Bọn họ cũng không cho là Ngô Duyên nói dối, loại chuyện thế này, hơi điều tra một chút là biết thôi.“Xin lỗi.” Tưởng Đông nói ra đầu tiên, mấy người khác cũng rối rít xin lỗi.Ngô Duyên đứng dậy: “Nếu biết sai rồi, vậy siêng năng làm việc đi.”Bởi vì áy náy, tiếp đó Tưởng Đông làm việc vô cùng hăng say, sau khi ăn mấy quả dại lót bụng, lại vén tay áo ra sức làm việc.Đợi đến giữa trưa, Ngô Duyên nhìn thửa ruộng đã được xới tơi, phất tay bày tỏ môn thực tế xã hội thông qua, bọn họ có thể rời đi.Nếu như mấy người này hoàn toàn xấu xa, cô sẽ chẳng nghĩ suy mà bóc lột bọn họ.

Nhưng thấy bọn họ vẫn chỉ là thiếu niên ngây thơ, dạy cho một bài học như vậy là được rồi.Nghe thấy đã có thể rời đi, Tưởng Đông thở hắt ra một hơi thật dài.


Anh ta nhìn Ngô Duyên, hỏi: “Vì sao cô không thuê người tới làm?”Ngô Duyên mặt không cảm xúc: “Nhờ phúc của tổng giám đốc Trình, nhà tôi phá sản rồi, không có tiền mời người.”Bởi vì danh tiếng của núi Hòe, nếu cô mời người đến giúp, e rằng gấp ít nhất mười lần, không có tiền là không làm gì nổi....!Lý do này cũng chân thật quá rồi!Làm lâu như vậy, hóa ra bọn họ chính là sức lao động tự mình đưa tới cửa hả?Cuối cùng bọn họ ôm một bụng bực bội rời khỏi núi Hòe.Đi đến chân núi, Tưởng Đông lấy nước suối rửa mặt, các sư đệ của anh ta cũng giống như anh ta, ai nấy đều tút tát lại bản thân, khiến mình không quá mức chật vật như vậy nữa.“Sư huynh, Tôn sư bá biết chuyện của tổng giám đốc Trình không?”Theo như lời Ngô Duyên nói, tổng giám đốc Trình này không phải người đơn giản, sau khi khiến nhà người ta phá sản rồi còn không buông tha, bày mưu tính toán khiến người ta rơi xuống cái hố mang tên núi Hòe này.

Sợ cuộc sống của người ta quá tốt, còn phái bọn họ tới xem xét.Tưởng Đông im lặng một lát rồi nói: “Có lẽ sư bá cũng bị lừa rồi.”Ngoài miệng anh ta nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghi ngờ Tôn sư bá.Tôn sư bá cũng không phải con nít, không thể nào sẽ hoàn toàn không biết gì cả.

Hơn nữa, danh tiếng của núi Hòe vang xa, cho dù phái người tới, ít nhất cũng phải điều động một vị trưởng bối trong môn phái, chứ không phải mấy đệ tử tu hành chưa đến nơi đến chốn giống như bọn họ.Nếu ma quỷ trên núi Hòe có ý xấu với bọn họ, bọn họ xảy ra chuyện ở nơi này, chắc chắn sư môn sẽ không chết không dừng với núi Hòe.


Nếu suy đoán của anh ta là thật, như vậy vai trò của Tôn sư bá trong chuyện này có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.Anh ta hít thở sâu một hơi, cũng không nói ra suy đoán của mình, định bụng sau khi trở về môn phái sẽ nói với sư phụ.

Anh ta vẫn chưa quên sơ tâm lúc nhập môn của mình....Đợi khi Tưởng Đông gặp Trình Thiên Hành thì đã là ngày hôm sau.Trình Thiên Hành vô cùng quan tâm đến chuyện này, đặc biệt dành thời gian ra gặp mặt bọn họ.“Kết quả đều tra của các cậu như thế nào rồi?”Tưởng Đông trao đổi ánh mắt với các sư đệ mình, đứng dậy nở nụ cười xán lạn: “Núi Hòe rất tốt.”Đây không phải lời Trình Thiên Hành muốn nghe, hắn cau mày lại: “Các cậu không gặp người nào trên núi Hòe sao?”Tưởng Đông lộ vẻ chợt hiểu ra, vỗ tay bốp một cái: “À, ngài muốn nói Ngô Duyên hở?”“Đúng.” Trình Thiên Hành nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh ta.Tưởng Đông cảm khái: “Ngô Duyên là một người tốt, dưới sự cảm hóa của cô ấy, ma quỷ trên núi Hòe nhận ra sai lầm của mình, hoàn toàn hối cải, quyết định làm quỷ tốt.

Bọn họ còn hưởng ứng chính sách quốc gia, tiến hành giáo dục bắt buộc.”“Trên núi Hòe, người và quỷ chung sống hòa bình, điều này liên quan đến sự hài hòa và ổn định của xã hội, Ngô Duyên đang đi trên con đường đúng đắn! Chúng ta cần nhiều người giống như Ngô Duyên.”Anh ta nói chuyện quang minh lẫm liệt, dõng dạc rõ ràng, khiến sắc mặt Trình Thiên Hành đen lại.


Biết Ngô Duyên sống tốt, hắn không vui nổi.Tưởng Đông vẫn còn líu lo không ngừng, khen ngợi Ngô Duyên lên tận trời, quả thật muốn khen cô thành Thánh Nhân.Trình Thiên Hành siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đấm vào cái miệng không ngừng líu ríu kia.Tôn chân nhân làm sao vậy, tìm đâu ra mấy tên ngu này! Ai muốn nghe mấy lời ngớ ngẩn này chứ, còn không bằng đi xem bản tin thời sự!.