“Hắt xì!” Khúc Nhiễm thình lình hắt hơi một cái, đáng thương dựa vào cửa xe: “Sao hôm nay hung dữ vậy chứ, làm tôi sợ muốn chết!"
Mặc Dịch Minh tất nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Khúc Nhiễm, nhưng mà thấy Khúc Nhiễm hắt xì, vẻ mặt thoáng bình tĩnh lại, không có dáng vẻ nghiêm túc như trước đó nữa.
Chẳng qua tài xế đã bị hù dọa rồi, đoạn đường kế tiếp cẩn thận từng li từng tí mà lái xe, ngay cả tốc độ xe ngày thường cũng thu lại mấy phần.
Bởi vì hãm tốc độ, vậy nên hai người đi đến thành phố A chậm hơn so với dự kiến, nhanh chóng ăn bữa trưa, sửa sang lại hành lý rồi đi đến buổi họp báo.
Hai người mang khẩu trang đen, gương mặt bị che lại, ai cũng không nhận ra hai người họ là ai.
Hơn nữa Khúc Nhiễm cũng có đem theo một cái máy ảnh tới, các phóng viên cũng cho rằng họ là đồng nghiệpnên không hề hoài nghi chút gì cả.
Thuận lợi lẫn vào bên trong đám phóng viên, Khúc Nhiễm chuẩn bị những câu hỏi khiến cho nhà họ Tô phải khó chịu.
Hai người đứng ở trong góc, im lặng chờ đợi người nhà họ Tô đến.
Tô Duyệt Nhiên gần như là bị trói đưa đến buổi họp báo, Tô Chính Thiên quyết tâm muốn Tô Duyệt Nhiên xóa bỏ quan hệ với Mặc Dịch Minh.
“Con không đi! Cha! Con không đi!” Tô Duyệt Nhiên giãy dụa, hai chân đạp mạnh, nhưng mà sức lực lại quá nhỏ, cô ta gần như là ngã phịch xuống tại chỗ, hoàn toàn không còn dáng vẻ nữ minh tinh ngày thường.
“Câm miệng! Hôm nay nếu như con không phủi sạch quan hệ với Mặc Dịch Minh, thì con đừng gọi cha là cha nữa!” Tô Chính Thiên rống về phía Tô Duyệt Nhiên: “Con có biết tập đàn Tô thị bởi vì con mà mất đi hợp đồng hợp tác với Lục thị hay không? Con có biết quyết định này của con ảnh hưởng tới cả Tô thị hay không?”
Bị Tô Chính Thiên dạy dỗ cho một trận, hai tròng mắt Tô Duyệt Nhiên dần dần bị nước mắt che phủ, nước mắt to như hạt đậu mất khống chế rơi xuống đất.
“Được rồi được rồi, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng la mắng nó nữa!” Mẹ Tô vừa nhìn thấy con gái bảo bối của mình rơi lệ, lập tức đau lòng không thôi, vội chen vào hai cha con khuyên bảo.
"Đều là do em chiều nó quá đấy!” Tức giận thì tức giận, Tô Chính Thiên nhìn thấy nước mắt của con gái cũng rất đau lòng.
“Được rồi, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, em khuyên nhủ con bé đi!” Tô Chính Thiên giao cục diện rối rắm này cho mẹ Tô, bản thân thì thở dài tức giận rời đi.
“Nhiên Nhiên, nghe mẹ khuyên một câu, tình thế bây giờ rất bất lợi với nhà họ Tô chúng ta, con cũng biết tính khí cha con rồi, chúng ta tạm thời giải thích trước, chỗ Dịch Minh con bí mật qua lại, đàn ông mà, ngon ngọt dụ dỗ là được thôi.
”
Mẹ Tô nhìn Tô Chính Thiên đi xa, nhích tới gần tai con gái mình, nhẹ nói.
“Nhưng mà mẹ!”
“Nhà họ Tô hiện sắp không vùng vẫy nổi nữa, không có sự giúp đỡ của tập đoàn Lục thị sẽ sụp đổ, hơn nữa bởi vì tin đồn này nên Lục Ngạn chắc chắn sẽ trở về nước.
” Mẹ Tô vỗ vỗ bả vai Tô Duyệt Nhiên, hi vọng cô ta có thể hiểu được lời của mình.
“Con biết rồi mẹ.
” Giữa Tô thị và Mặc Dịch Minh, Tô Duyệt Nhiên quyết đoán lựa chọn Tô thị, bởi vì cô ta cảm thấy Mặc Dịch Minh căn bản không thể rời bỏ mình, coi như là tức giận vì buổi họp báo, nhưng đàn ông mà, dỗ dành chút là được.
Thấy con gái đồng ý, mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm.
Mới vừa nhận được tin tức mẹ Lục cố ý kêu con của mình trở về nước, chắc là phải xử lý mấy tin đồn gần đây.
Nhà họ Lục chú trọng danh tiếng, hiện tại những chuyện này truyền ra, không có lập tức cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô là đã nhân từ rồi, nếu như buổi họp báo hôm nay không xử lý tốt, chắc chắn rằng tin mà nhà họ Tô chờ chính là tin hủy bỏ hôn ước!.