"A, người ngợm cô bẩn thỉu như thế, có phải là trộm không? Muốn trộm túi của ông chủ nhà chúng tôi sao?"
Người nói chuyện chính là một người phụ nữ mập chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tràn đầy vẻ cay nghiệt.

"Bà biết ông ấy sao? Vậy bà tự lấy đi!"
"Tôi đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, sao tôi lại không biết chuyện ông chủ có mang thuốc bên mình chứ?"
Giọng điệu của người phụ nữ đó rất kỳ lạ, nhưng lúc này Tô Tuyết căn bản không quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng giải thích với những người đứng xung quanh, cô nói: "Ông ấy phát bệnh tim, mới vừa nói rằng trong túi có thuốc, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn!"
Nhưng mà, xung quanh cũng không có người nào để ý đến cô, nhao nhao lui về phía sau hai bước, dường như bọn họ sợ bị liên luỵ.

"Đừng giải thích, cô chính là một tên trộm, đến chỉ là để trộm đồ mà thôi, vừa rồi đã có người gọi xe cứu thương, lát nữa bác sĩ tới sẽ! "
"Không đợi được nữa!"
Tô Tuyết không rõ vì sao lại như thế này, cô thấy hơi thở của ông cụ càng ngày càng yếu, cô lao nhanh về phía người đàn bà mập kia để giật túi lại.


"Cô còn muốn ăn cướp trắng trợn à? Cô có tin tôi báo cảnh sát không?"
Người đàn bà kia kêu gào, thế nhưng hiển nhiên người vây xem đều chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, lúc nãy bọn họ không ra tay cứu người, lúc này đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào.

Vì thế Tô Tuyết có đủ thời gian tìm thuốc nhét vào miệng ông cụ, nhìn thấy sắc mặt của ông cụ chuyển biến tốt hơn một chút, nghe thấy ở đằng xa truyền đến tiếng còi réo của xe cứu thương, lúc này mới thở dài một hơi.

Nhưng cô vừa định rời đi, cánh tay cô lại bị người ta bắt lại.

"Cô đừng hòng chạy!"
Vẫn là người đàn bà mập kia, lần này bên người bà ta còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát, bà ta nói: "Chính là cô ta! Mới vừa rồi còn định trộm túi của ông chủ chúng tôi! Mọi người mau bắt cô ta lại!"
"Không phải như vậy! "
"Mời cô lấy thẻ căn cước của mình ra.

"

"! "
Tô Tuyết sững sờ, lục tìm trong ký ức, cô nhớ ra thẻ căn cước của mình đã bị cô bạn đồng hương kia lừa gạt lấy đi rồi, bây giờ chỉ sợ vẫn còn ở trong quán bar kia.

Vì người đàn bà kia vu oan tố cáo, Tô Tuyết bị giam lại.

Ở trong nhà ngục lạnh tanh, Tô Tuyết nhìn lên bầu trời qua cửa sổ nhỏ.

Sự cô đơn tịch mịch này khiến cô không thể không nhớ lại ký ức ở kiếp trước.

Lúc cô tám tuổi bị nhà họ Tô đón về, sau đó nhốt vào biệt thự ở ngoại ô, trừ ăn cơm và đi ngủ ra, thời gian còn lại đều phải học các kĩ năng với người mà nhà họ Tô phái đến.

Không có bạn bè, không có tự do, thỉnh thoảng mới được người dạy cô nói vài điều về thế giới bên ngoài.

Sau đó, cô lớn hơn một chút, chỉ lúc cô làm thế thân cho Tô Duyệt Nhiên thì mới có cơ hội ra ngoài, vì vậy thế giới này vẫn còn rất lạ lẫm đối với cô.

Nhất là chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cô cảm nhận được rằng, thế giới này hoàn toàn không giống với cô tưởng tượng…