Chương 96

Cô bé nhỏ giống như đoán trước, bóng người lóe lên đã mang theo Lâm Diệp ở bên cạnh tránh đi, chỉ là quyền phong kia lớn mạnh ngoài dự đoán, đã bổ mặt đất ra một cái hố to.

Ảnh hưởng còn sót lại của quyền phòng đáng sợ kia khuếch tán, chấn động khiến cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô bé nhỏ lảo đảo một cái, sau đó cùng với Lâm Diệp ngã ngửa xuống đất.

Thật khủng khiếp!

Đồng tử Lâm Diệp co rụt lại, nhưng còn không đợi hắn phản ứng, lại một đạo quyền kình ánh vàng lóa mắt phá không mà tới.

Một quyền tiếp một quyền, đừng nói Lâm Diệp bây giờ chỉ là tu vi Chân Vũ Tam Trọng Cảnh, cho dù có sức mạnh cấp Linh Cương Cảnh, chỉ sợ vốn cũng không né được.

Chuyện này quá đáng sợ, vốn không thể chống đỡ.

Có điều ngay trước mắt vô cùng nguy cấp như vậy, Lâm Diệp chỉ cảm thấy một âm thanh mạnh mẽ nổ vang bên tai: “Chỉ là lực sĩ vu man, dám làm càn trong lãnh thổ vương quốc Tử Diệu ta, không biết sống chết.”

Từng chữ như sấm chớp, vang vọng đất trời.

Lâm Diệp chỉ cảm thấy hoa mắt, kể cả cô bé đi cùng hắn cũng bị một cổ sức mạnh đầy vô song cuốn lên, hiểm lại càng hiểm tránh né một đường giết chết của quyền kình đáng sợ, rơi xuống đất trống bên ngoài mấy chục trượng.

Lúc này Lâm Diệp mới nhìn rõ dưới bầu trời xanh thẳm kia, một chàng trai mặc ngọc bào màu xanh, đầu búi tóc, tay áo tung tăng, chân đạp trên một thanh trường kiếm hoa văn cây tùng màu xanh thẳm, đứng trên không trung.

Phong thái phơi phới như kẻ lánh đời đứng một mình, thật giống như tiên giáng trần hạ phàm.

Lại là một cường giả cảnh giới Linh Hải?

Nhìn thấy một nam tử đứng trên ngự kiếm như thần tiên, trong lòng Lâm Diệp vô cùng kinh ngạc, lại đầy cảm kích.

Nếu lúc nãy nam tử này không kịp thời cứu giúp thì có lẽ hắn và cô bé kia sớm đã bị giết rồi.

Cùng lúc đó, cuối cùng Lâm Diệp cũng nhìn thấy “Hung thủ” là ai rồi.

Là một nam tử có tư thế mạnh mẽ và dũng mãnh khác thường, toàn thân cơ bắp phát sáng màu vàng nhạt và cứng như một tảng đá, đầy sức mạnh bùng nổ.

Hắn ta có râu tóc như cây thương, ánh mắt như điện, tùy ý đứng ở đó, khí thế toàn thân như liên kết với trời, sừng sững và mạnh mẽ như núi cao.

Nói là muộn nhưng thực sự thì quá nhanh, kể từ khi nam tử mặc ngọc bào áo xanh xuất hiện, cũng không thấy hắn ta hành động, kiếm Tùng Văn màu xanh biếc ở dưới chân phát ra tiếng vù vù trong trẻo phá vỡ không trung.

Xoẹt!

Ánh sáng thanh kiếm như cầu vồng, từ trên không trung chém xuống.

Giây phút đó, đôi mắt Lâm Diệp đau nhói, luồng kiếm khí quá mạnh như thiêu đốt bầu trời và quét sạch thiên hạ.

Gần như cùng lúc, nam tử dũng mãnh cũng hành động rồi, hắn ta gào thét và tung ra nắm đấm mang theo ánh vàng rực cháy.

Ầm!

Trời đất rung chuyển, đám mây nổ tung, linh lực va chạm với sức mạnh lan tỏa quét qua khiến cho trời đất trở nên phai màu.

Cảnh tượng này quá khủng khiếp, cuộc đấu đầu giữa hai cường giả đỉnh cao có sức mạnh cảnh giới Linh Hải, chẳng phải là trò đùa trẻ con hay sao?