Chương 193
Lâm Diệp thấy đủ rồi nên thôi, hắn buông người trung niên mặc cẩm bào ra, hắn hoàn toàn không lo lắng về việc liệu có bị giết ngay tại chỗ sau khi hành động như vậy.
Điều này khiến Diêm Chấn không khỏi có chút bất ngờ, ông ta khua tay ra hiệu mọi người lùi lại rồi nói: “Mong rằng lời giải thích của ngươi sẽ không làm ta thất vọng.”
Lâm Diệp mỉm cười, hắn không giải thích gì mà ném ra một bài lệnh: “Ông xem cái này trước đi.”
Diêm Chấn chau mày, nhưng sau khi cầm lệnh bài xem thì ông ta nhìn chăm chú, nét mặt bất giác thay đổi, ông ta buột miệng nói: “Lệnh bài này từ đâu ngươi có?”
Thấy vậy, mọi người ở gần đó đều ngẩn người. Chẳng lẽ lệnh bài này có nguồn gốc nào khác ư?
Lâm Diệp trả lời rất ngắn gọn: “Người khác tặng.”
Diêm Chấn ngẫm nghĩ rất lâu rồi chợt hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên sự mạnh mẽ: “Là người khác tặng ư? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Một thiếu niên như ngưới không thể nào sở hữu lệnh bài này đươc. Mau nói thật đi, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo.”
Diêm Chấn có thể chắc chắn lệnh bài là thật, ký hiệu riêng bên trên không thể nào làm giả được, nhưng theo như ông ta thấy thì lệnh bài này hoàn toàn không thể tặng cho thiếu niên mười mấy tuổi như hắn được.
Rõ rang trong lòng Diêm Chấn đã coi Lâm Diệp là một tên trộm cầm lệnh bài đến Thạch Đỉnh Trại để giả danh lừa bịp.
Lâm Diệp không khỏi có chút khó chịu, người trung niên mặc cẩm bào nói hắn không đủ tư cách gặp Chưởng Quỹ, là hắn cố tình đến để gây sự, đợi đến khi thật sự gặp được Chưởng Quỹ thì đối phương rõ ràng là trong bộ dạng nghi ngờ hắn là kẻ lừa bịp. Sao Lâm Diệp có thể giữ bình tĩnh được?
Nhưng hắn vẫn nở nụ cười và thở dài: “Xem ra Thạch Hiên đã nói dối rồi, cầm lệnh bài của hắn ta cũng vô ích thôi.”
Thạch Hiên!
Đó là tên húy của Đại công tử.
Sắc mặt Diêm Chấn chợt thay đổi, ông ta bất giác ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ thiếu niên kia là do Đại công tử phái đến?”
Tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc, một thiếu niên nhỏ bé ăn mặc trông rất bần hàn kia lại quen biết với công tử Thạch Hiên ư?
Không thể nào.
Chắc chắc là cái tên đó đang lừa người rồi.
Đại công tử là nhân vật như thế nào? Sao có thể kết giao với một thiếu niên nghèo hèn được?
Lúc này, khi nghe thấy Diêm Chấn nói hắn được Thạch Hiên phái đến, Lâm Diệp nhất thời cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, hắn là kiểu người chỉ có thể nghe người khác sai khiến ư?
Tuy chưa đến mức coi thường người khác nhưng rõ ràng là thực sự chưa bao giờ coi ra gì.
Nhưng Lâm Diệp cũng hiểu trên đời này có rất nhiều người đều như vậy nên hắn cũng không vì thế mà thấy tức giận.
Lâm Diệp ngẫm nghĩ giây lát, hắn vừa định nói gì đó rồi hắn vô tình liếc mắt nhìn thấy đằng xa có một bóng dáng quen thuộc, trên khóe môi nở một nụ cười mơ hồ.
Mộ Vãn Tô là hai ngày trước một mình trở về bộ lạc Thanh Dương, mục đích là để điều tra tin tức có liên quan đến “tiểu kiếm quân” Tạ Ngọc Đường.
Mà muốn tìm hiểu tin tức của Tạ Ngọc Đường tin tức, bộ lạc Thanh Dương không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất.