Chương 179
Hộ vệ như có điều suy nghĩ, chợt lắc đầu, những chuyện này cũng không liên quan gì với hắn ta, hắn ta chỉ là phụ trách thông báo một vài tin tức mà thôi.
Lâm Diệp cũng không biết, khi hắn vừa tiến vào cổng thành, đã bị người ta âm thầm để mắt tới, lúc này hắn đang đi dọc theo một con đường rộng rãi, đi về phía trước trong đám người rộn ràng.
Rất nhiều người, cũng rất nhộn nhịp.
Mặc da thú rắn chắc khổ công, vận chuyển từng bao từng bao hàng hóa, một vài tiểu thương tôi tớ vây quanh ở hai bên đường chào hàng một vài đặc sản trong núi, có linh thảo linh dược, cũng có da thú, các loại khoáng thạch.
Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy, từng người thương nhân mặc gấm vóc đồ bông, ngồi trên xe thú lao nhanh trên đường, cũng có tu giả lưng đeo vũ khí, thần thái vội vã xuyên thẳng qua đám người.
Hai bên đường, là kiến trúc nhà đá san sát nhau, đủ loại tửu lâu, hiệu thuốc, hàng vũ khí, khách sạn, thương hội, thanh lâu…, cái gì cần có đều có.
Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, bộ lạc Thanh Dương này tuy không lớn, nhưng thắng ở hai chữ nhộn nhịp, nhóm người muôn hình muôn vẻ xuyên thẳng qua trong đó, tạo thành một cảnh tượng sầm uất.
Từ đó cho đến nay khi Lâm Diệp lớn như vậy, đây là lần đầu tiên đi vào khu vực dân cư tụ tập sầm uất, cảm xúc trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp, có kích động, có hiếu kỳ, cũng có tán thưởng, còn nhiều nữa.
Thuở nhỏ lớn lên ở lao ngục vùng mỏ, đi vào nơi đầu tiên ở vương quốc Tử Diệu vẫn là thôn Phi Vân nghèo khổ xa xôi, cho dù trong lòng Lâm Diệp có khôn ngoan hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, đối mặt sự sầm uất này, hắn nhất thời cũng không nhịn được có chút hoảng hốt.
Chỉ vỏn vẹn là một bộ lạc Thanh Dương cũng nhộn nhịp phồn hoa như vậy, nếu như thật sự đi vào trong thành phố của vương quốc Tử Diệu, lại là cảnh tượng hưng thịnh cỡ nào đây?
Mãi đến khi sắc trời sắp tờ mờ sáng, Lân Mã chạy cả đêm cũng không chịu nổi được nữa, bốn vó lảo đảo một cái, co quắp trên mặt đất thở dồn dập hổn hển.
Lâm Diệp xoay người một cái, vững vàng rơi xuống đất, nhìn khắp người Lân Mã mồ hôi tuôn như nước, trong lòng không khỏi hổ thẹn một hồi, chỉ biết chạy trốn, đã làm Lân Mã dưới chân mệt lả, quả thực là hơi có lỗi.
“Mã huynh, xin lỗi.”
Lâm Diệp lấy ra một ít linh tài, nhét cho Lân Mã, nhìn dáng vẻ đối phương vui vẻ nhai một miệng lớn, lúc này Lâm Diệp mới mỉm cười.
Lân Mã cũng coi như là một loại mãnh thú, nhưng chỉ cần sau khi được thuần phục, tính tình sẽ trở nên cực kỳ dễ bảo, sau này bôn ba giữa bộ lạc Thanh Dương và thôn Phi Vân, tuyệt đối không thể không có Lân Mã.
Lâm Diệp cũng tìm một nơi nghỉ ngơi, lấy linh tôi tương ra, uống ừng ực một hớp lớn, lúc này mới lấy dây đai lưng Tử Ngọc lột từ trên người Liễu Ngọc Côn ra.
Đây là một món linh khí trữ vật quý giá, trên đai lưng không chỉ khắc dấu linh văn tinh xảo dày đặc, còn khảm nạm từng viên minh châu ngọc thạch nhỏ vụn, không phải xa xỉ bình thường.
Nhưng trong mắt Lâm Diệp, những thứ trang sức này có phần hào nhoáng không thật, đổi lại là hắn mà nói, nhất định sẽ không chế tạo một món linh khí trữ vật chói mắt như thế, như vậy chỉ có thể vẫy gọi sự nhớ nhung của kẻ cắp.
Tiện tay mở đai lưng Tử Ngọc ra, không gian trữ vật trong đó lập tức hiện ra, chỉ là điều làm cho Lâm Diệp bất ngờ là, bên trong không gian lớn như vậy, lại chỉ để một cái rương đồng đen một thước vuông, trừ cái đó ra, không còn vật phẩm gì khác.
Trong lòng Lâm Diệp hơi thất vọng, ánh mắt không khỏi rơi lên trên chiếc rương đồng đen kia.
Chiếc rương này hiện ra một vẻ cổ kính năm tháng đọng lại, bốn góc của chiếc rương in dấu vân văn, sơn thuỷ, dị thú, nhật nguyệt bốn loại hoa văn khác nhau, ở bốn phía của chiếc rương, lại có một vài bức hoạ linh văn miêu tả thần bí trên đó, thả ra khí tức khó hiểu làm cho người ta sợ hãi.