Chương 115
Từ vài ngày trước Lâm Diệp đã đi hết một lượt mỗi một góc thôn Phi Vân, đã ghi nhớ hết chỗ có thể dùng để ẩn thân trong đầu, để mà có thể đối mặt cục diện trước mắt này.
Dưới loại tình huống này, Lâm Diệp có lòng nhưng không có sức, giữ lấy sức mà chờ đợi, mà đám người Liên Như Phong thì vốn chính là chưa hề chuẩn bị, nhất thời bị đánh một phát trở tay không kịp.
Theo thời gian trôi đi, sắc mặt đám người Liên Như Phong đều vô cùng khó coi, trong lòng kìm nén sự phẫn nộ và hồi hộp khó nói thành lời.
Đầu tiên là bị tên bắn ám sát ở cửa thôn, sau đó lại bước vào một “trận chiến trên đường phố” hư hư thật thật tiến hành trong thôn, đám người Liên Như Phong ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu kẻ địch đã sớm chuẩn bị tất cả những điều này xong rồi.
Sau một khắc đồng hồ.
“Liên đại ca, thôn dân đều không ở đây, muốn lấy mạng bọn họ uy hiếp đối thủ cũng không được, điều này nói rõ chính là cạm bẫy.” Một gã hộ vệ sợ hãi, nhỏ giọng nói.
“Nói nhảm, ông đây tất nhiên hiểu rõ.” Liên Như Phong nhìn bên cạnh chỉ còn lại sáu người, trong lòng vô cùng phiền não, hắn ta nhận thấy không ổn bèn gọi một đám thuộc hạ đã phân chia ra tới.
Chỉ là ngay cả hắn ta cũng không ngờ thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi lại có thêm năm người mất mạng, bây giờ trong thôn này tính cả Liên Như Phong bên trong chỉ còn sót bảy người.
“Lâm Diệp!” Liên Như Phong hận đến nỗi răng cũng sắp cắn nát, cuộc chiến lúc nãy hắn ta đã hoàn toàn hiểu rõ đối thủ lần này chỉ có một, một thiếu niên gầy yếu mười ba tuổi.
Nhưng…
Liên Như Phong cũng không ngờ mới mấy tháng không gặp, thiếu niên này hắn ta vốn không để vào mắt nhưng lại giống như biến thành một người khác, gian dối mà tàn nhẫn, ngay cả sức chiến đấu cũng mạnh mẽ khó mà tin nổi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sở dĩ Lỗ Đinh và Tiền Cơ biến mất không thấy tất nhiên là bị Lâm Diệp này làm hại.
“lão rác rưởi Tiêu Thiên Nhậm này từ nơi nào tìm được thằng nhóc tàn nhẫn như vậy?” Liên Như Phong suy nghĩ cẩn thận.
Vù!
Bỗng nhiên tiếng rít quen thuộc kỳ dị kia lần nữa vang lên từ nơi rất xa, đó là âm thanh xé rách không khí phát ra với tốc độ cực nhanh.
Nhưng lúc này lọt vào tai Liên Như Phong không thua gì âm thanh đòi mạng truy hồn đoạt phách, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn ta hét lên: “Mẹ nhà hắn, lại thêm chiêu này.”
Mặc dù tức giận trong lòng, nhưng Liên Như Phong bọn họ không thể không tránh né, cùng nhau né sang một bên.
Ầm!
Mũi tên như tấm lụa, nổ ra một cái hố to trên mặt đất, bùn đất văng ra, khiến cho đám người Liên Như Phong dính đầy bụi đất.
“Vương Chuẩn, Tiêu Thạch, hai người các người xin Ngô trưởng lão viện trợ.”
Liên Như Phong hét to, mặt mày dữ tợn, tức giận đến sắp phát điên, hơn nữa trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ việc Ngô Hận Thủy khoanh tay đứng nhìn.
Mệnh của ông đáng giá, mệnh của lão tử thì không đáng?
Con mẹ nó ông ta lúc nào rồi còn chưa ra tay, lẽ nào còn phải đợi đám người bọn đây họ chết sạch?