Chương 113
Bỗng nhiên ông ta lắc đầu phủ định: “Không đúng, nếu có cao thủ thì không cần phải ẩn núp ở đây làm gì, hắn ta tiến hành ám sát chúng ta, theo ta phán đoán, sức chiến đấu cũng không mạnh mới có thể làm việc như thế.”
Hàn Tuấn Sơn cũng gật đầu nói: “Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, thông qua mấy mũi tên vừa nãy, tất nhiên đã tốn không ít sức của đối thủ, lúc này nếu có thể nắm lấy cơ hội khẳng định có thể bắt được hắn ta.”
Trong lòng Ngô Hận Thủy khẽ rung động: “Kể từ đó có lẽ có thể biết được lai lịch của những mũi tên này, nói không chừng còn có thể để cho chúng ta phát tài một phem.”
Hàn Tuấn Sơn rất phối hợp cười một tiếng: “Đúng là như thế, ai có thể ngờ trong thôn nhỏ nghèo rớt mồng tơi này không chỉ có mấy chục mẫu linh điền tốt nhất cùng địa phương tốt cất giấu Huyết Tủy Sa, thậm chí còn có bảo bối như Bạo Viêm Tiễn này?”
Ngô Hận Thủy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Như thế cũng tốt, chờ đám nhà quê Liên Như Phong kia giải quyết đối thủ, tất cả những thứ này chính là vật trong túi của chúng ta.”
Hàn Tuấn Sơn hỏi: “Ngô trưởng lão, chúng ta không đến giúp một chút à?”
Ngô Hận Thủy cười lạnh, liếc nhìn thôn trang đằng xa, ung dung nói: “Thiên kim chi tử, cẩn thận dè dặt, loại chuyển này vẫn là giao cho đám nhà quê kia liều mạng là được.”
Thôn Phi Vân không lớn, nhưng đường đi khúc khuỷu, phòng ốc trong thôn cũng không tiến hành quy hoạch thống nhất, xây dựng ngổn ngang lộn xộn, giống như mạng nhện.
Nếu một người muốn ẩn núp trong đó quả thực không dễ bị phát hiện.
Trừ khi cường giả Linh Cương Cảnh trở lên đến đây, dựa vào ý niệm mạnh mẽ, chớp mắt có thể phong tỏa dấu vết ẩn náu, nếu không bước vào trong thôn cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác và năng lực phân biệt để tìm kiếm.
Lâm Diệp cũng không hề lo lắng điều này.
Hắn hiểu rõ tất cả đối thủ đều là cường giả cỡ Chân Vũ Cảnh, cho nên mới điều động tất cả cư dân trong thôn ra ngoài, để mà mượn nhờ địa hình phức tạp rắc rối trong thôn tiến hành ám sát đám người Liên Như Phong.
Kể từ đó hắn cũng không cần phải lo lắng đám Liên Như Phong bọn họ lấy tính mạng thôn dân ra uy hiếp mình.
Vù… vù…
Giờ phút này Lâm Diệp đang núp ở một góc trong phòng, vừa thở gấp vừa lấy túi nước ra, uống ùng ục từng ngụm lớn.
Trong túi nước chứa “Linh Tôi Tương” có thể lấy linh lực bổ sung cực nhanh, vừa nãy mặc dù chỉ bắn ra bốn mũi tên nhưng lại khiến linh lực trong người tiêu hao hơn phân nửa.
Việc này vẫn khiến người vừa lên cấp “Chân Vũ Tam Trọng Cảnh” như hắn mệt mỏi, hơn nữa còn trải qua sự rèn luyện của vòng xoáy linh lực, linh lực trong người đã cô đọng hùng hậu đến cực hạn.
Nếu là trước kia nhất định không thể nào làm đến bước này.
Cảm nhận được linh lực trong người dần dần khôi phục, vẻ mặt Lâm Diệp bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm đáng tiếc một tiếng.
Vừa nãy hắn vốn muốn bất ngờ giết chết Liên Như Phong, ai ngờ cuối cùng vẫn không thể nào toại nguyện.
Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Diệp hiện ra bóng dáng “Ngô Hận Thủy”, hắn không ngờ lão già râu dê này có thể dựa vào trực giác khiến hắn thấu hiểu, tên già này còn nguy hiểm hơn Liên Như Phong.
“Rốt cuộc có mưu đồ gì, Liên Như Phong lại mang về một cao thủ như vậy?”