Không muốn vì chuyện nam nữ mà biếm trích hắn ư?

Hắn coi việc Mông Thác lệnh cho hắn tới Ung Châu là biếm trích hắn sao? Thật sự là hoang đường cực kỳ!

Trường Đình bị tức đến độ cổ muốn bùng nổ, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Bên cạnh Nhạc Phiên rốt cuộc là những người nào? Thiếu niên luôn ngậm cỏ đuôi chó trêu chó chọc mèo khắp nơi lúc trước rốt cuộc đã đi đâu rồi?! Trường Đình chỉ cảm thấy Nhạc Phiên đúng là vò đã mẻ thì không sợ rơi, nếu mọi người đều cho rằng hắn nhất định sẽ cưới Thạch Uyển vậy hắn sẽ nhận, dù sao cũng như ý mọi người.

Trường Đình nhăn mày cạn lời mà nói, “... Ta lại cảm thấy A Phiên đang hờn dỗi với chàng.” Từ đầu tới cuối nàng đều không tin Nhạc Phiên sẽ nói loại lời này với Mông Thác. Ngọc Nương là Ngọc Nương, lúc Mông Thác bài binh bố trận sẽ không vì giúp Ngọc Nương hả giận mà cố ý lầm khó dễ Nhạc Phiên. Anh em và nữ nhân, việc công và việc tư vốn không nên nhập làm một.

Trường Đình lại nhẹ giọng nói, “Chàng có muốn viết một phong thư cho A Phiên không? Lưu đày ư? Cái gì gọi là lưu đày? Hắn tòng quân mười mấy năm nhưng công lao lớn nhất chính là đưa ta và Trường Ninh về Thạch gia, còn lại thì hắn đã lập được công lớn gì? Đến Vương Lãng còn có trận thắng ở Bình Dã để kể, còn hắn thì có cái gì? Không điều hắn đi xa mà đặt ở Kiến Khang thì ai sẽ để mắt đến hắn? Đặt hắn ở Ung Châu, cho hắn binh, cho hắn lương bổng, đó không phải là cho hắn quyền ư?”

Thanh mực trên tay nàng sắp mài xong rồi vì thế nàng vươn tay cầm cái khăn lau và cảm thán một tiếng, trong lòng bỗng dâng lên bất lực, “Một phụ nhân như ta còn có thể nhìn rõ mọi việc, làm sao mà tới lượt Nhạc Phiên thì hắn lại mờ mịt thế? Trước kia hắn không phải như vậy!”

Mông Thác gấp sách lại và nói, “Lúc ở Ký Châu ngày ngày hắn uống rượu và lê la với đám đồng liêu, ta nói thì hắn bảo làm quan và lãnh binh thì cần uống rượu để giao lưu.” Mông Thác cười hai tiếng, “Nhạc Tam gia ở ngoài cả ngày, không có thời gian quản giáo đứa con này. Ta nói vài lời thế là hắn thấy ta sẽ đi đường vòng. Anh em vẫn là anh em, tình nghĩa vẫn còn đó, ta cảm thấy bản tính hắn vẫn không thay đổi. Ta nghĩ hắn bị cuộc sống an nhàn làm cho choáng váng, chỉ cần ném ra ngoài tôi luyện một, hai năm là Nhạc Phiên lúc trước sẽ quay lại, đáng tiếc...”

Mông Thác dọn bàn nhưng vì tâm phiền ý loạn nên hắn duỗi tay chồng mọi thứ lên nhau và trầm giọng nói, “Đáng tiếc tên tiểu tử này càng đi càng chệch hướng!”

Trường Đình mơ hồ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó chợt lóe lên, nhưng nghĩ kỹ lại thì nàng lại thấy chẳng có chút liên hệ nào.

Trường Đình lắc lắc đầu hỏi, “Vậy chàng có đồng ý không? Để hắn về Kiến Khang đi.”

Mông Thác cảm thấy nàng đang chê cười, “Ta mà đồng ý thì chẳng phải thừa nhận ta đang biếm trích hắn ư? Huống chi hôm nay thiên hạ chưa ổn định, Ung Châu lung lay sắp đổ, nhất định phải có người trấn thủ nơi ấy mới có thể ổn định lòng quân!” Mông Thác kiên định nói, lại cũng bướng bỉnh lên, “Ta không đồng ý!”

“Vậy nếu Thánh nhân muốn đồng ý thì sao? Dù sao việc hôn sự của Thạch Uyển cũng nên có lịch trình...” Trường Đình chần chờ nói, “Anh em ruột còn có lúc va chạm, chàng làm thế sợ là...”

Sợ tình cảm trước kia sẽ hoàn toàn tiêu tan!

“Thánh nhân muốn đồng ý thì để ông ấy làm! Dù sao ta cũng không đồng ý!” Mông Thác chém đinh chặt sắt nói, bên trong có mang theo tiếc hận rèn sắt không thành thép, “Qua chuyện của Ngọc Nương mới biết hắn hèn nhát, và bây giờ ta mới biết hắn thiển cận. Tam gia ở bên ngoài tắm máu chiến đấu hăng hái, ta há có thể thấy anh em của mình bước nhầm đường! Một ngày ta có thể làm chủ thì sẽ không đồng ý!”

Trường Đình nhíu mày lo lắng, “Thật không biết Nhạc phu nhân đã nói những chuyện ma quỷ gì với hắn!”

Người ở bên cạnh Nhạc Phiên nói lời ma quỷ còn có mấy kẻ khác.

Bên ngoài thành Ung Châu lúc này liễu vươn ra ngoài tường trắng, cửa thành được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Người nào đi qua đều sẽ bị kiểm tra kỹ càng, đoàn người xếp hàng vào thành đa số là nạn dân. Những người vào thành đều gầy nhom, đầu đội mũ rách, tay treo rổ nhỏ bằng trúc bên trong đựng mấy thứ hàng hong khô. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Trong thành tuy không đến mức năm bước một trạm gác, mười bước một tốp binh lính nhưng theo tần suất binh lính đi tuần tra thì có thể thấy tình huống nghiêm trọng. Dù nơi phố chợ cũng có người bán rong rao hàng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong thành không thái bình, hoặc đúng hơn là trong thành cũng không phải cảnh phồn vinh thịnh thế như bề ngoài.

Trong quân doanh của Ung Châu có quân sĩ vừa đi qua đi lại. Lều trại lớn nhất nơi ấy lúc này rèm đóng chặt, không một khe hở, chỉ có lẻ tẻ mấy lời theo gió rò rỉ ra.

“... Hôm nay thư sẽ tới Kiến Khang, lúc lang quân viết thư thì trong lòng hẳn đã có dự đoán —— Mông Thác sẽ không đồng ý. Kẻ thổi gió bên gối tự nhiên sẽ khiến người ta dễ nghe theo hơn lời chúng ta.” Trong lều có người đang nói chuyện, giọng điệu bình thản, trên người ông ta mặc áo dài, đeo quan ngọc, “Hắn được như nguyện mà cưới Lục gia cô nương, huyết thống và thân phận đều vượt hơn ngài, việc lãnh binh bày trận đều hơn ngài. Đây chính là lúc xuân phong đắc ý thì sao hắn có thể vì giúp ngài mà đắc tội Lục gia chứ?”

“Đủ rồi!” Người bên cạnh vung tay lên, giọng nghe ồm ồm, “Đừng nói nữa!”

Vừa nói xong hắn đã theo thói quen nhép nhép miệng, nhưng tìm nửa ngày không thấy cây cỏ đuôi chó nào thế là hắn lập tức chán nản.

Việc đã đến nước này chiêu gì hắn cũng không nghĩ tới.

Hắn có thích Ngọc Nương không? Nói nhảm! Nếu không thích sao có thể ở bên nàng lâu như thế?

Nhưng hắn có thích Ngọc Nương đến độ có thể dứt bỏ mẹ già trong nhà hay không? Có thể quên lời đồng liêu vui đùa ầm ĩ nói hắn “chỉ vì xây dựng quan hệ với Lục gia nên mới tìm một nữ tử hương dã không cha không mẹ” hay không? Có thể bỏ mặc việc con mình sẽ có một người mẹ không có phép tắc, lại chẳng có chút giá trị nào không?

Nhạc Phiên tự hỏi lại mình ba lần, nhưng thật xin lỗi, hình như hắn không thể.

Đương nhiên hắn nhớ kỹ tình anh em sống chết một đường, cũng nhớ kỹ tình cảm cùng sống cùng chết với Ngọc Nương nhưng khi đó hắn còn trẻ. Hắn coi nói chuyện hợp nhau là tình cảm, nghĩ tình cảm ấy đủ để chèo chống bọn họ đi hết đời. Tuổi trẻ khinh cuồng, ăn nói tùy tiện, nhưng hiện tại Thạch gia có địa vị cao hơn, mấy người bọn hắn nước lên thì thuyền lên, địa vị về sau ắt sẽ càng tốt đẹp.

Nhạc Phiên cúi đầu giống như hờn dỗi mà dựa vào góc tường ngồi. Đối diện là mưu sĩ của hắn, cũng là quân sư. Cha hắn nói “Một tướng vô năng, mệt chết ngàn quân”, vì thế lúc hắn tới Ung Châu ông ấy đã tìm cho hắn một mưu sĩ. Vị Quách tiên sinh này nhìn sự tình cực kỳ rõ ràng nhưng nói chuyện không dễ nghe.

“Bây giờ ngài không nên đi theo Mông Thác.” Vị Quách tiên sinh kia không hề sợ hãi Nhạc Phiên mà gầm nhẹ, “Ngài là thần, hắn cũng là thần, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông. Ngài phải nghe quân thượng chứ không phải nghe theo một thần tử. Nói tục một chút thì đã làm chó vậy cũng phải chọn nhà giàu, sao có thể chọn nhà đứa ở.” Ông ta nói tới đây thì dừng, một lát sau mới mặt không biểu tình nói, “Lang quân chớ khó chịu vì ta nói khó nghe, lời này có đạo lý, chỉ cần ghi nhớ đạo lý trong đó là được.”

Mặt Nhạc Phiên trầm xuống, hắn và Mông Thác là anh em, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nhưng hôm nay thật sự đã không thể như trước. Trước kia vì hắn chậm chạp không lập gia đình với Ngọc Nương nên Mông Thác đánh hắn chửi hắn khiến hắn cực kỳ mất mặt!

Trong doanh trướng Nhạc Phiên ngồi trên ghế con trầm mặt không nói gì, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Quách tiên sinh thì rũ mắt, cả người già nua, con mắt cũng không thể mở to nữa mà cứ rủ xuống khiến con mắt như có hình tam giác. Nói thế nào nhỉ? Theo lời người già nói thì kẻ có tướng thế này chính là gian thần.

Ông ta là gian thần sao?

Quách tiên sinh hoàn toàn không coi mình là gian thần, theo một ý nghĩa nào đó thì chính là vậy. Thậm chí ông ta còn coi mình là trung thần, trong thời loạn thế mọi người đều vì chủ tử của mình. Ông ta làm chuyện xấu cũng chỉ vì trải đường cho chủ tử, đồng thời cũng coi như cho mình và con cháu một tiền đồ như gấm vóc.

Quách tiên sinh trầm giọng, thần thái như đang hướng dẫn từng bước, “Ngài coi Mông Thác như anh em ruột nhưng hắn có nghĩ thế không? Nếu như hắn có chút thật lòng coi ngài như anh em thì cũng không nên ngầm đồng ý để Lục thị vứt Thạch Uyển cho ngài —— hắn biết rõ ngài thích ai, cũng biết rõ Thạch Uyển ngu dốt vụng về, không chịu nổi chức trách lớn. Cưới vợ phải cưới người hiền, như thế mới có thể giúp ích. Một khi ngài và Thạch Uyển bị cột chung một chỗ thì sợ là cuộc sống về sau sẽ chỉ toàn gà bay chó chạy. Mông Thác không thể không biết...”

“Nhưng hôn sự này là do mẹ ta làm chủ thực hiện...” Nhạc Phiên nói một cách yếu ớt.

Nhạc Phiên yếu ớt thì bên này Quách tiên sinh đột nhiên cao giọng áp đảo, “Lúc kết tội đều có thủ phạm chính và tòng phạm, Nhạc phu nhân đương nhiên đứng ở lập trường của ngài mà suy nghĩ. Phụ nhân trong khuê phòng kiến thức thiển cận đương nhiên suy nghĩ có chút sai lệch. Nhưng Mông Thác túc trí đa mưu lại tinh tế, một vị tướng quân có thể lãnh đạo mấy chục vạn tướng sĩ lại không nhìn ra chuyện này ư?!”

Quách tiên sinh nói xong lập tức bồi thêm, “Đương nhiên là Mông Thác nhìn thấy nhưng hắn chẳng làm gì! Nữ nhân ngài thích hắn lại ngầm đồng ý cho Lục thị đưa gả cho nhà khác. Ngài muốn về Kiến Khang hắn lại giả vờ không biết không nghe thấy gì. Thậm chí hắn còn thuận nước đẩy thuyền ý đồ nhét nữ nhân như Thạch Uyển cho ngài.” Ông ta cười lạnh hai tiếng, “Thạch Uyển là người nhà họ Thạch nhưng nàng ta có gì? Cha chết rồi, mẹ còn sống nhưng chẳng có tiếng nói gì. Chẳng lẽ Thạch Mãnh sẽ thích cô cháu gái này sao? Ngay cả thứ nữ của mình Thạch Mãnh còn chẳng để tâm kia kìa! Bây giờ coi như nàng ta được phong công chúa thì thế nào? Nàng ta vẫn chẳng mang lại được lợi lộc gì cho ngài! Cái này chẳng lẽ không phải chính là điều Mông Thác muốn ư? Trước mặt Nhị Lang quân có thể có mấy người, và con mắt hắn cũng có thể nhìn thấy mấy người? Công phò tá đương nhiên hiển hách, nhưng người càng nhiều thì công càng ít!”

Thái dương của Nhạc Phiên đổ mồ hôi lạnh, hắn lắc đầu liên tục, miệng chỉ có một chữ “Không, không. không”.

Quách tiên sinh lại càng cao giọng hơn, cằm cũng hếch lên, “Ngài và Mông Thác không thể nào sóng vai mà đi, ai chủ ai tớ cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lang quân, ngài tự nghĩ xem có muốn phụ thuộc cả đời không? Ngài muốn chính mắt thấy cô nương mình thích vì tư tâm của Lục thị mà gả cho nhà khác ư? Lang quân, ngài không đi tranh, không đi cướp nhưng người khác xưa nay không hề nương tay!”

Nhạc Phiên nghẹn lời không biết phải nói gì.

Quách tiên sinh thấy Nhạc Phiên như thế thì nhíu chặt mày, trong đầu xoay chuyển, cuối cùng trầm giọng nói, “Nghĩ về cô nương ngài thích đi, làm sao ngài mới cưới được nàng ta?”

Nhạc Phiên nhíu mày càng chặt.

Ngọc Nương... Hắn muốn cưới Ngọc Nương, dù nàng không thể mang tới cho hắn lợi ích gì nhưng chỉ cần hắn trở nên cường đại thì hắn đâu cần năng lực của nhà vợ đúng không?

Trước mặt hắn chỉ có một con đường.

Phải trở nên mạnh mẽ để người khác không thể không chú ý tới hắn.

Như thế hắn mới có thể không bị người khác sắp đặt và trôi chảy sống tốt.