Trường Đình yên lặng liếc mắt, San Hô nghe thấy tiếng thì đã rời khỏi phòng, chắc là đi chuẩn bị nước quả. Nàng nghịch khăn lụa và mở miệng cười nói, “Muộn như vậy chắc không phải ngài tới để hàn huyên vài câu với chúng ta đúng không? Tướng công của ta đang ở phía trước dùng bữa tới Tam lang quân. Ta thấy trời đã muộn thì đoán hôm nay Tam Lang quân hẳn sẽ ở lại Kính Viên thế nên chắc ta phải tới tiền viện sắp xếp một chút. Cũng không thể lạnh nhạt với Tam Lang quân được đúng không?”

Nhạc phu nhân luôn mồm đáp vâng, “Tất nhiên là nên, phải dàn xếp cho Tam Lang quân thật thỏa đáng.” Bà ta đương nhiên biết Trường Đình có ý thúc giục vì thế sau khi nghĩ nghĩ bà ta mở miệng nói, “Theo lý mà nói thì ta cũng chẳng dám mặt dày tới nhờ phu nhân giúp chuyện này... chuyện của Hồ cô nương...” Còn chưa đợi Trường Đình nói chuyện Nhạc phu nhân đã tự cười và nói tiếp, “Chẳng qua nếu như không có nhà chúng ta... thì Hồ cô nương cũng không có được việc hôn nhân với nhà họ Vương. Cái này cũng coi như ai cũng có kết cục tốt, nhắc lại chuyện trước kia cũng chẳng có ý nghĩa nữa.”

“Đúng là không có ý nghĩa.” Trường Đình hé miệng cười hỏi, “Nghe Nhạc phu nhân nói thì A Phiên cũng có... kết cục rồi hả?”

San Hô ở phòng bên xì một cái, nam nhân cũng đòi tìm bến đỗ à? Phu nhân nhà nàng càng ngày nói chuyện càng đáng giận.

Nhạc phu nhân cũng không thèm để ý, nghe vài câu khó nghe cũng đâu mất miếng thịt nào. Nếu không để Lục Trường Đình phát tiết tức giận thì chuyện tiếp theo chưa chắc đã ổn. Nhạc phu nhân nghĩ thế nên nhẹ cười và vui tươi hớn hở, bộ dạng không hề tức giận, “Phu nhân đúng là thích nói đùa... Bây giờ mọi chuyện vẫn còn đang suy tính, trong lòng ta luôn cảm thấy A Phiên của chúng ta trèo cao. Nhưng tục ngữ nói cưới vợ phải cưới cao, gả nữ phải gả thấp. Trong đầu ta lúc này cũng đang nghĩ ngợi nhiều lắm!” Nhạc phu nhân thấy Trường Đình quay đầu nhìn ra ngoài, đúng lúc hành lang lại đổi đèn thêm dầu thì sợ bản thân lòng vòng khiến nàng tìm một lý do tống cổ bà ta về thì không ổn...

“Là Lư Lăng công chúa.” Cuối cùng Nhạc phu nhân cũng mở miệng, đuôi lông mày và khóe mắt đều là khôn khéo, “Lư Lăng công chúa có tuổi tác, tướng mạo và tính tình phù hợp với A Phiên. Đồng thời...” Nhạc phu nhân nhướng đuôi lông mày và ngừng một lát rồi mới nói, “Đồng thời chuyện này cũng có khả năng giúp đỡ phu nhân giải quyết việc khó. Cũng đâu thể để Trương Lê đại nhân bỏ vợ cưới người mới đúng không? (Hãy đọc truyện này tại Rừng Hổ Phách) Đến lúc đó Mãn Tú cô nương phải làm thế nào đây?”

Cầu người khác thì cầu đi còn phải thêm uy hiếp thì không hay rồi. Nhạc phu nhân không nói sai nhưng từ trước tới nay Trường Đình không để mình bị đẩy vòng vòng.

Nàng xoay tròng mắt cười rồi lại liếc xéo bên cạnh Nhạc phu nhân và nói, “Ngài đã nói chuyện này với lệnh lang và Tam gia chưa? Đừng để tới lúc chúng ta bên này nói hết rồi ngược lại khiến Tam gia và A Phiên oán trách.”

Nhạc phu nhân lặng lẽ liếc nhìn bên trong phòng. Phải bà ta cũng biết cưới Thạch Uyển sẽ bị nghị luận nhưng ai bảo cửa hôn nhân này đã gấp gáp như thế chứ. Chỉ cần qua một hai năm nữa chờ chuyện của Thạch Uyển hơi lắng xuống mới bàn cưới gả thì hẳn sẽ chẳng ai dám nghị luận nữa. Khi đó người của Thạch gia đã ngồi vững vàng nên chẳng ai dám nói gì. Bây giờ Nhạc gia giúp Thạch Mãnh chuẩn bị bậc thang, ông ta cũng sẽ có qua có lại và biết Nhạc gia hiểu chuyện. Chỉ cần Nhạc gia cũng ngồi vững vàng thì mọi chuyện khác chẳng đáng kể!

Trên đời này kẻ bỏ đá xuống giếng nhiều nhưng kẻ dệt hoa trên gấm càng nhiều hơn!

“Tất nhiên là đã được thông qua.” Nhạc phu nhân vẫn vui tươi hớn hở, “Ta đã gửi tin tới Ung Châu, con trai ta nói sẽ nghe lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn không có ý kiến gì. Tam gia cũng nói chuyện nội trạch đều do ta làm chủ.” Bà ta chuyển tròng mắt, “Ta cũng không cầu phu nhân làm cái gì, chỉ cầu ngài hỗ trợ nói hai ba câu trước mặt Hoàng Hậu. Không dám mong ngài làm bà mối, nhưng lời ngài có sức nặng, Thánh nhân và Hoàng Hậu hẳn sẽ thấy hợp lý!”