Ánh mắt Dữu Tam cô nương mờ mịt, nàng ta nhìn sắc gạch dưới đất từ lúc còn rõ ràng tới khi mơ hồ không còn gì nữa. Nàng ta chỉ muốn gả cho Thạch Sấm thôi, sao lại khó như thế? Phải, nàng ta đặt bẫy Lục Trường Ninh, nhưng nàng ta cũng đâu có bắt nàng kia đi làm thê thiếp cho kẻ khác đâu?! Bọn họ đều cảm thấy Thạch Khoát tốt, là nam nhân có tiền đồ lớn vậy Lục Trường Ninh gả cho Thạch Khoát sẽ thiệt ư? Chị gái nàng ta cũng chỉ gả cho một đứa con hoang thì việc nàng ta gả cho Thạch Khoát không phải quá tốt ư? Lục gia chỉ cần ủng hộ thì Thạch Khoát sẽ có thể lên làm hoàng đế như ý nguyện, còn Lục Trường Ninh chẳng phải sẽ thành Hoàng Hậu ư?

Nàng ta lấy vị trí Hoàng Hậu ra đổi lấy Thạch Sấm thì có gì sai?

Nàng ta không để bụng danh lợi, quyền lực thậm chí địa vị mà chỉ muốn an ổn gả cho anh họ, cho nên nàng ta mới trù tính lâu như thế, lại tính kế khắp nơi và mới có thể… ích kỷ như thế. Nhưng nàng ta chưa từng xúc phạm ai, thậm chí nàng ta tìm cho Thạch Khoát một người có nhà mẹ đẻ càng tốt hơn mình. Còn Lục Trường Ninh cũng tìm được một lang quân phong thái nho nhã, thậm chí Dữu thị và Thạch Mãnh cũng tìm được một đứa con dâu tốt hơn nàng ta. Dữu Tam dám cam đoan Dữu thị và Thạch Mãnh đều vui mừng nếu Lục Trường Ninh gả vào Thạch gia.

Nàng ta có sai không?

Không hề!

Dữu Tam cô nương cũng không nghĩ ra vì sao ở thời khắc cuối cùng Dữu thị lại thọc nàng ta một đao thế này. Vì sao bà ta lại giải vây giúp Lục Trường Ninh và buông tha cơ hội tuyệt hảo để có đứa con dâu này? Nghĩ tới đây Dữu Tam cô nương ngước mắt nhìn Trường Đình và nhẹ giọng nói, “Mọi người đã định là để Ngũ Nương gả vào sao?”

Trường Đình thì nhìn về phía Dữu thị.

Đối với Thạch Uyển thì Dữu thị có thể không hề nể tình mà quyết định, nhưng với đứa cháu mình nhìn lớn lên từ nhỏ như Dữu Tam cô nương thì bà ta cũng chần chừ một lát mới nói, “Chờ Ngũ Nương vừa qua cửa thì ngươi trở về đi.”

Dữu Tam cô nương nghe vậy thì trong lòng không nhịn được vui vẻ. Có thể về Ung Châu đã là kết cục tốt nhất rồi, sau này chỉ cần chậm rãi tính toán hẳn sẽ có lúc tốt hơn… Danh chính ngôn thuận mà không gả được thì cùng lắm, cùng lắm…

“Trở về ư? Về chỗ nào?” Trường Đình tươi cười giống như đang hàn huyên, “Về Ung Châu sao? Vậy khá tốt, A Thác ở đó thời gian dài nên hiểu rõ các am ni cô ở quanh, đến khi đó có thể tới chào hỏi để Tam nương tử thanh thản ổn định ở đó tu thân dưỡng tính.”

Dữu Tam cô nương run lên, rũ mắt xuống mặt đất. Dữu hoàng hậu thì hiểu ý Trường Đình không chỉ muốn đưa người về mà còn phải tống vào am ni cô, nếu không… Dữu hoàng hậu nhìn Trường Đình không giống như quá kiên quyết nhưng ở chung ngần ấy năm còn ai không hiểu nữa? Nếu nàng đã dám nói thế thì chứng tỏ một khi điều kiện không được đáp ứng nàng sẽ làm bung bét chuyện này. Tới khi ấy không phải chỉ vào am ni cô mà mệnh cũng chưa chắc giữ được. Chết tử tế còn không bằng tồn tại…

“Vậy ngươi trở về nói với A Thác một câu đi.” Dữu hoàng hậu cười đồng ý, cằm vừa hếch đã có vài bà tử cường tráng tới lôi Dữu Tam cô nương xuống.

Trường Đình quay đầu đi chỗ khác không nhìn mà thân thiết nói với Dữu hoàng hậu, “Trở về ta sẽ nói với A Thác, có vào được am ni cô hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là phải đủ thanh tĩnh để Tam nương tử an tâm dưỡng bệnh.”

Dữu hoàng hậu gật gật đầu và chấm dứt chuyện của Dữu Tam rồi chuyển sang nới tới việc của Thạch Uyển. Lúc này bà ta nói với Mãn Tú, “… Bổn cung nghe nói Nhị lang quân đã thỉnh phong hầu tước cho Trương Lê đại nhân?”

Mãn Tú ngẩn ra rồi cười đáp, “Đúng vậy.” Nói xong nàng ta cảm thấy chưa ổn thế là lại nhanh chóng bổ sung, “Nhờ ân đức của Nhị lang quân nên thiếp cũng có nghe đại nhân nhắc tới… Chẳng qua hiện tại Nhị lang quân và Đại lang quân, còn có đại cô nương đều chưa được phong tước, làm gì tới phiên nhà chúng ta…”

Dữu hoàng hậu cũng cười nói, “Cơm thì ăn được miếng nào hay miếng đó, chuyện này làm xong tới đâu là biết tới đó. Bọn chúng có được phong tước hay không cứ để nói sau, dù gi huyết thống cũng còn đó. Hiện giờ khai triều mà có thể lấy được tước vị thì chính là hàng thật giá thật, sau này đâu có chuyện tốt như thế nữa.”

Mãn Tú cắn răng trả lời, “Thiếp thân chữ to không biết mấy cái, việc trên triều thiếp thật sự không hiểu, mọi việc đều nghe đại nhân.”

“Nữ nhân cũng thích hợp làm chủ.” Dữu hoàng hậu vui tươi hớn hở nói, “Phong thưởng hay không nữ nhân chúng ta cần có chủ ý ở trong lòng.”

Mãn Tú không nhịn được nhìn về phía Trường Đình chỉ thấy nàng nhẹ lắc đầu.

Chuyện này do Trường Đình kéo một nhà Trương Lê vào, nàng xin lỗi Mãn Tú vì đã lợi dụng Trương Lê. Lúc này nếu Thạch Uyển quả thực gả vào Trương gia thì dù Mãn Tú chiếm vị trí chính thất nhưng Thạch Uyển lại có dòng họ. Trường Đình có khả năng khiến Trương Lê tống Thạch Uyển ra ngoài, dù lấy cớ chết bệnh hay cả đời làm bạn với thanh đăng cổ phật đều được, chỉ cần không ảnh hưởng tới Mãn Tú thì nàng thấy chẳng sao cả.

Nhưng hôm nay Trương Lê dựa vào Thạch Khoát mới được đề bạt. Trường Đình có áy náy nên vốn muốn tìm Nhị lang quân để tác động một phen có điều Nhị lang quân lại cảm thấy nước cờ này thực hay. Để Trương Lê nạp Thạch Uyển thì nàng kia sẽ không gả được tới nhà khác, Thạch Mãnh muốn dùng hôn sự tạo ân tình thì cũng chỉ có thể dùng mấy thứ nữ không có địa vị và tác dụng gì của mình. Huống chi để Trương Lê cưới Thạch Uyển chẳng phải thêm lợi thế cho đảng phái của hắn ư? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Tốt, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn kém chút gió đông.

Chuyện vốn hoàn hảo nếu Trương Lê không con mẹ nó vừa đón dâu! Còn cưới người của Lục gia!

Đây là hôn sự của Mãn Tú nên Trường Đình cũng không thể can thiệp.

Trường Đình cười pha trò, “Phong thưởng đương nhiên phải nhận, người đọc sách liều mạng học tập là vì cái gì? Còn không phải vì quang tông diệu tổ sao? Nếu Trương Lê thật sự được phong hầu tước thì Kính Viên nhất định sẽ có hậu lễ!”

Trường Đình cũng không tiếp lời Dữu hoàng hậu.

“Phong thưởng” trong miệng bà ta cũng là tiếp nhận Thạch Uyển, một khi Mãn Tú tỏ thái độ rõ ràng thì chuyện Thạch Uyển đi đâu coi như ván đã đóng thuyền.

Dữu hoàng hậu lại cười nói, “Trong lòng hiểu rõ là được, đừng ngây ngốc mà nghe mỗi lời của nam nhân, trong hậu trạch ngươi phải làm chủ, ai tới đoạt cũng không được.”

Tiếp theo bà ta chuyển sang việc khác thế là Trường Đình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu tình của Mãn Tú lại rất nghiêm trọng.

Qua hai ngày Dữu Tam cô nương bị tiễn đi, thiếp canh của Dữu Ngũ cô nương được để ở từ đường. Hôm nay Mông Thác được nghỉ tắm gội, khó có lúc hắn ở nhà nên rúc ở trên giường. Cả người hắn dài, chân thò cả ra ngoài giường ấm, trên tay cầm một cuốn binh thư đọc nhanh như gió. Trường Đình thì rúc trên giường ấm thêu đồ linh tinh, Bạch Xuân thường nhẹ nhàng tiến đến châm trà bưng trái cây. Giữa hè ở Giang Nam cũng không quá nóng, hiện giờ còn chưa mang băng vào phòng mà chỉ thả mấy bồn ngoài hàng lang đã mát mẻ rồi.

Mông Thác ngước mắt nhìn Trường Đình vài lần sau đó nghĩ nghĩ và khép sách lại nhẹ giọng nói, “Nàng không muốn để Thạch Uyển vào cửa nhà họ Trương sao?”

Đánh rắm!

Có bà vợ nào thích thiếp thất vào cửa đâu!

Trường Đình buông khung thêu và thở dài nói, “Lúc trước để giải vây cho A Ninh nên ta mới kéo Trương Lê vào, lúc này ta đương nhiên không muốn Thạch Uyển vào cửa, nếu không Mãn Tú của chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Thạch Uyển vào cửa sẽ phải nghe lời hầu hạ Mãn Tú, về sau chết bệnh hay chết đột ngột đều tùy người khác nói.” Mông Thác ôn nhu đáp, “Thạch gia nhất định phải tìm một chỗ cho nàng ta gả.”