Mãn Tú và Trương Lê định xong hôn sự thì Thạch Khoát lập tức tung lá bài Trương Lê ra. Trước khi Thạch Mẫn kịp đề nghị tiến cử người của Thôi gia thì thành Kiến Khang lại nghênh đón một trận biến động nhân sự mới. Trương Lê lần đầu nhập sĩ đã một bước lên trời, Thạch Khoát để hắn quản lý nhân sự và tài chính của thành Kiến Khang. Thạch Mãnh nhìn sự điều chỉnh nhân sự này thì chẳng hỏi gì, chỉ truyền ra ngoài một câu, “… Những người mới này cũng không tệ.”

Lúc Trường Đình nghe thấy Mông Thác nói lại những lời này thì không nhịn được kinh hồn táng đảm.

Thạch Mãnh coi Trương Lê là “người mới”. Đây chính là thái độ của Thạch Mãnh đối với sĩ tộc sao?

Trường Đình còn chưa kịp phản ứng thì Thạch Mẫn đã lập tức trình sổ con lên, trong đó ủng hộ Thạch Mãnh chọn ngày lành và xưng đế, rồi đăng cơ, định ra Kiến Khang là đô thành, Ký Châu là kinh đô thứ hai. Và nhân lúc Kiến Khang còn chưa kịp hoàn hồn thì Thạch Mãnh đã lấy tư thế lôi đình nương cuốn sổ con mà khoác hoàng bào.

Đây là chuyện không ai nghĩ tới. Chẳng ai ngờ Thạch Mãnh sẽ to gan tới mức chưa chờ Kiến Khang ổn định đã lật đổ vương triều trước!

Phải! Thạch Mãnh có binh, có đất lại có tiền, nhưng ngoài ba cái này ông ta còn có gì? Có đại nho giúp an bang tế thế sao? Có nhân tài hiểu được việc nông cày đánh cá và săn bắt sao? Có quân sư giúp bình định giang sơn sao? Lưu Bị có Gia Cát, Lưu Bang có Tiêu Hà, Thạch Mãnh có gì?

“Lão tử có hai nhà Thôi thị và Lục thị thì có gì phải sợ!”

Thạch Mãnh đáp như thế.

Triều đại đã thay đổi, bão táp sắp tới.

Trường Đình dựa lên trụ gỗ nhìn phía chân trời thì thấy mây đen nghìn nghịt, quay cuồng đè xuống đồng thời có tiếng sấm ầm ầm rền vang. Nàng nắm chặt khăn lụa, nghiêng đầu đi nhẹ giọng dặn Bạch Xuân, “Thư đã đưa tới Bình thành chưa?”

Bạch Xuân nhẹ gật đầu, Trường Đình chậm rãi thở ra một hơi. Kiến Khang mà thái bình thì đâu cũng thái bình. Nếu nói an ổn thì cũng đúng vì dù sao Kiến Khang lúc này coi như đã định. Thạch gia quân vững chắc mà vây quanh toàn bộ Tần Hoài một vòng. Nhưng nếu nói không an ổn thì cũng phải. Ai đánh đánh được Kiến Khang thì sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Lúc đầu Phù Kê vuột mất Kiến Khang như thế nào? (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) Còn không phải bởi vì Thạch Khoát tính kế hấp dẫn đám người có tâm tranh hùng trong thiên hạ tới đây ư? Nếu không có mọi người giúp nhặt củi thì Thạch gia đừng hòng có thể đứng vững như bây giờ.

Nhưng Trường Đình cảm thấy Kiến Khang không quá thái bình, trong tiềm thức của nàng luôn cảm thấy Thạch Khoát và Thạch Mẫn đang ở thế đối đầu chạm vào là nổ, mà nàng và Mông Thác là dễ bị kéo vào nhất.

Kiến Khang không yên ổn nhưng Thạch Mãnh lại chấp nhận sổ con kia. Ngày nào cũng có hai ba đạo quân tới tấn công Kiến Khang vào ban đêm, hơn nữa số lượng còn tăng dần lên. Người bị trực tiếp ảnh hưởng nhiều nhất chính là Mông Thác. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cái giường rắn chắc trong nhà mới của mình. Nhờ đám nông phu đến bắn tên còn không rành kia mà hắn chưa từng được ngủ tử tế trên cái giường này một đêm nào, càng miễn bàn tới việc ôm vợ làm chút việc nên làm!

Nỗi thương tâm của hắn chẳng ai thấu hiểu.

Thạch Mãnh nhận được một đống sổ con, trình tự đăng cơ thay đổi triều đại được trình lên. Mông Thác thì trấn thủ tường thành trong nội thành nhưng cả ngày lẫn đêm Trường Đình đều khó mà gặp hắn. Hai vợ chồng đều bận đến độ không có thời gian nói một câu tử tế với nhau.

Chuyện bên ngoài Trường Đình không rõ lắm thế nên vừa lúc gặp Trương Lê tới đưa sính lễ của Mãn Tú thế là nàng nghe hắn nói một chút.

“Trước đây tiền triều đã thiếu người, cái này ai cũng biết. Các hạng mục lễ chế đều đang được xây dựng… Hiện giờ đã có ba đề xuất về tên của triều đại là Yến, Chu, Tề, còn đang được thương nghị… Chiêu Hòa Điện hiện tại cũng được sửa chữa một chút, không nhiều, hẳn trong trăm ngày có thể vào ở… Hai ngày này hôm nào Thứ Sử đại nhân cũng cực kỳ phấn khởi, rất nhiều chuyện đều muốn sửa lại, mà xem ý ông ta thì giống như muốn tự tay làm lấy.”

Đã tới bước chọn tên triều đại rồi sao?

Trường Đình kinh ngạc cảm thán với tốc độ của Thạch Mãnh nên cũng cười nói, “Ngươi cũng lên chức nhanh quá đó.”

Mấy năm gần đây Trương Lê càng lúc càng bừng bừng dã tâm, đã hoàn toàn khác hẳn bộ dạng tang thương khi bị Lục Trường Anh bắt năm xưa. Trông có vẻ như hắn muốn làm một phen nghiệp lớn vậy.

“Ngươi cứ thế mà làm, nếu ngươi có thể nắm đám văn thần, A Thác tay cầm binh quyền vậy tương lai có thể hỗ trợ lẫn nhau, hẳn sẽ thành sự nghiệp. Cái khác không nói, một tước vị kế thừa đời sau hẳn sẽ đến tay ngươi.”

Trương Lê nghe Trường Đình nói như vậy thì không nhịn được ngước mắt nhìn nàng. Để hắn nắm chặt đám quan văn, còn Mông Thác nắm chặt binh quyền, lại có Lục gia ủng hộ, vậy vị phu nhân tướng mạo đoan trang, vóc người mảnh mai này muốn làm gì? Đây chính là bước chuẩn bị cho việc bức vua thoái vị đó!

Trương Lê vội gật đầu đáp. Hắn ước lượng năng lực của bản thân, lại nhìn đống danh sách sính lễ đỏ thẫm đang được để an ổn trên bàn gỗ thì cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng chần chừ nói, “Thần vốn là gia thần của Đại lang quân, sau này lại nguyện trung thành với phu nhân. Cho dù hiện tại ta ăn cơm của Thạch gia nhưng trong xương cốt vẫn là người của Lục thị Bình thành. Có vài lời ta đã sớm muốn hỏi phu nhân…”

Trường Đình cười gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

“Ngài và Mông đại nhân đến tột cùng là muốn ngồi vào vị trí nào? Hiền thần can tướng sao? Nếu là hiền thần can tướng thì ta cũng không cần tốn nhiều sức lực như thế. Ngài không cần giấu ta, ngài và ta là quan hệ cùng có lợi, cùng vinh cùng hại. Ngài không cần nói chuyện lửng lơ bỏ dở.” Trương Lê nhịn một lúc lâu, cuối cùng tóm lại, “Nếu muốn làm thần thì với những gì Mông tướng quân đang làm bây giờ hẳn không thiếu một chức Quốc Công. Nhưng… hai người thật sự có thể làm áo cưới cho kẻ khác mà không màng ư?”

Lời này nói rõ thêm chính là, “Đến tột cùng ngươi có muốn đoạt vị hay không? Muốn thì nói sớm, chúng ta đều có thể chuẩn bị cho tốt!”