Hoa đào nơi bắc địa nở muộn.
Lục Phân không đợi hoa đòa nở rộ đã khởi hành tới U Châu.
Đoàn người Mông Thác cũng mượn cơ hội này cáo biệt.

Ai ngờ Chân Định đại trưởng công chúa lại mở miệng giữ bọn họ lại, “… Không vội một lúc này, nếu giờ đi thì chính là cùng đường với A Phân.

Con đường chỉ có từng ấy, Mông tiểu gia không chê đường chật hả?”
Lục Phân….
Bàn cờ này Nhạc lão tam là người có kinh nghiệm giang hồ nên tự nhiên có thể ngửi ra mùi không đúng.

Nhưng ông ta nghĩ Chân Định đại trưởng công chúa hẳn không thể qua cầu rút ván, để Lục Phân cùng Thạch gia đối đầu đúng không? Cùng lắm thì bà ta thả Lục Phân đi ra ngoài làm bộ một chút, lấy cái danh tiêu diệt phỉ loạn để hắn ngồi ổn vị trí…
Đại trưởng công chúa lúc này mở miệng giữ lại khiến Nhạc lão tam phải thốt lên “Trưởng công chúa thật đúng là biết làm người!”
Ở trong mắt Trường Đình thì việc Chân Định đại trưởng công chúa giữ bọn họ lại cũng là có ý tốt.

Nếu cùng đi mà Lục Phân lại xảy ra việc giữa đường thì ai sẽ bị vạ lây đây? Trường Đình phỏng đoán đại trưởng công chúa kỳ thật cũng nể mặt Thạch Mãnh, nếu không theo tính cách và tâm cơ của bà ấy thì việc bắn một mũi tên trúng hai đích là tốt nhất.

Nếu bà ấy có dựa thế làm khó Thạch gia thì hoàn toàn có thể đẩy việc Lục Phân xảy ra chuyện lên đầu Thạch gia, lúc ấy Thạch Mãnh lại cứng đầu cũng chỉ có thể há miệng mắc quai.
Nhưng đại trưởng công chúa không làm như vậy.

Cái này chứng tỏ bà ta không muốn cùng Thạch gia đối địch, ít nhất bây giờ không.
Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó nên trong lòng Trường Đình vẫn có chút thiên vị.

Nói thế nào thì Thạch Mãnh cũng có ân với Lục gia, hai mạng người đổi một tòa thành trì nhìn qua thì đủ nhưng rốt cuộc về mặt tình cảm vẫn là thiếu.
Sau khi Lục Phân khởi hành, ngày tiếp theo từ trên xuống dưới của Quang Đức Đường đều chuẩn bị chuyện đi dã ngoại ở Trù Sơn.
Trong sân ngoài viện toàn là người, kẻ ôm hộp gỗ, kẻ ôm quần áo, mang đèn lồng, lư hương.

Đám tiểu nha đầu mặt mũi dạt dào, trên mặt đều là nụ cười ỡm ờ nhảy nhót.
Hồ Ngọc Nương chống nạnh đứng ở hành lang nhìn một lúc lâu mới thấy có gì đó không đúng.


Đột nhiên nàng ấy nghiêng người khiến tiểu nha hoàn San Hô đang bưng lư hương sợ tới mức lảo đảo, kinh hô một tiếng.

Theo bản năng tiểu nha đầu kia nhắm mắt lại không dám xem cái lư hương rơi trên mặt đất!
“Lạch cạch!”
Ai nha, đánh rơi hỏng là cái chắc rồi!
San Hô méo miệng, mắt đỏ hồng mở ra thì thấy Hồ Ngọc Nương hơi cong người đỡ được cái lư hương kia.

Sau đó nàng ấy ngẩng đầu cong miệng cười, đôi mắt sáng rỡ nói: “San Hô, cẩn thận một chút, bị vỡ là hỏng đó.”
“Oa! Hồ cô nương, ngài còn nhớ rõ tên nô ư?!”
Tiểu nha đầu không thể tin tưởng được mà hô lên, sau đó nàng ta nhếch miệng cười, gò má ửng đỏ, sợ hãi cảm tạ, “San Hô cảm tạ Hồ cô nương… Lần tới nô sẽ mua mứt bí đao cho ngài ăn…”
Vừa dứt lời nàng ta đã đỏ mặt quay người chạy đi.
Trường Đình ngửa mặt lên trời nhìn nhìn.
Cái gì thế này.
Đến Lục Trường Anh cũng chưa từng nhận được đãi ngộ thế này từ đám nha hoàn đâu.
Mấy đại nha hoàn còn đỡ, bọn họ tu dưỡng vẫn có, tất cả đều cực kỳ ổn trọng.

Nhưng đám tiểu nha đầu phía dưới thì cực kỳ thích Hồ Ngọc Nương.

Trường Đình nghĩ đại khái cá tính Hồ Ngọc Nương sang sảng, không câu nệ tiểu tiết, ngay thẳng nghĩa khí… cái con mẹ nó ấy!
Các nàng chính là thích cái mặt của Hồ Ngọc Nương!
Nông cạn!
Quá nông cạn!
Trường Đình không câu nệ nhiều nên đám nha đầu của Nghiên Quang Lâu đều sống nhẹ nhàng.
Tiểu nha đầu không được ra cửa nên ít khi thấy các quý công tử nhẹ nhàng, còn cái cô Hồ Ngọc Nương này lại anh khí mười phần.

Cả người nàng ấy oai hùng đĩnh bạt, không mấy khi mặc váy, lúc nào cũng áo dài búi tóc, động tác tiêu sái, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu.
Cho nên đám tiểu nha hoàn rất thích thân cận với nàng ấy.

Nghe Mãn Tú nói phía dưới có mấy tiểu nha hoàn vì tranh đi đưa cơm cho Hồ Ngọc Nương mà thúi cả tiền cho Hoàng a ma của nhà bếp, kẻ khác thì đấm lưng, bóp chân, một đứa thì hỗ trợ bưng trà đưa nước…

Trường Đình nghe xong thật lâu không nói gì, vào ban đêm nàng lập tức dựng ngón cái với Hồ Ngọc Nương.
“Đám nha đầu này hôm nay ăn thuốc bổ ư?” Hồ Ngọc Nương nửa dựa vào hành lang, cằm hếch lên nói: “Sao người nào cũng mang nét mặt tỏa sáng, phấn khởi đến cả người đều như bay thế này?”
Quả thật như thế.
Trường Đình đỡ đỡ trán.
Hồ Ngọc Nương là hư ảo nhưng Tạ Tuân lại là con phượng hoàng chính cống, không có tí giả dối nào.

Rốt cuộc hắn cũng là Tạ Ngọc Lang của kinh đô, danh tiếng ngần ấy năm cũng không phải nói đùa.
Mỗi khi hắn đi ra ngoài đều là đi xe không, nhưng mỗi lần về y như rằng xe như bảy sắc cầu vồng: nào là túi thơm bằng gấm, khăn tay lụa, ngọc bội, hoa tươi… cái gì cần có đều có.
“Các nàng đang hưng phấn đó.” Trường Đình đáp lại Hồ Ngọc Nương, lại nhẹ nhàng tố cáo Tạ Tuân, “… Gia thế đứng đầu, cá tính ôn nhu, tướng mạo thanh tuấn, quân tử khiêm nhường như thế có ai mà không thích? Các cô nương ở kinh đô đều muốn nhìn Tạ Đại lang một cái, huống chi bọn họ.

Mặc kệ các nàng vui vẻ đi, khó có được mấy dịp.”
Hồ Ngọc Nương nhíu mày, vừa gật đầu vừa hỏi, “Hắn đẹp hả?”
Trường Đình cũng vừa uống trà vừa gật đầu, “Rất đẹp, xem như lang quân đẹp nhất trong đám sĩ tộc…” Nàng vừa định nhắc tới cha và anh mình nhưng lại nhớ ra Ngọc Nương chưa gặp ai trong số họ, vì thế nàng ngừng một chút mới nói, “Là một người khiến ai nhìn cũng cảm thấy thoái mái.”
Hồ Ngọc Nương lại chậm rãi gật đầu, trong đầu giống như có cái gì đó.

Mãi một lúc sau nàng ấy mới hỏi, “Thế hắn và Nhạc tam gia ai đẹp hơn?”
Trường Đình suýt thì sặc trà lên mũi.

Tiểu A Ninh ở bên cạnh cười ha ha duỗi tay ra vỗ lưng cho chị gái rồi hỏi, “A Ngọc tỷ cảm thấy Nhạc tam thúc đẹp sao?”
Mặt Nhạc lão tam toàn râu là râu, mày rậm mắt to, cả khuôn mặt như cái mâm… Nhạc Phiên chính là bản thu nhỏ của Nhạc lão tam…
Hồ Ngọc Nương ngây ra một lát sau đó gật đầu.
Lúc này thì Trường Đình sặc cả lá trà vào cổ họng.

Nàng vừa cười vừa đấm ngực.
Hồ Ngọc Nương đỏ mặt, thẹn quá thành giận, “Vậy đổi người khác đi, so với Mông Thác đi! Bọn họ ai đẹp hơn?! Tuy Mông Thác lớn lên không đẹp bằng Nhạc Phiên, mặt thì hẹp, mũi lại quá cao…”
Hồ Ngọc Nương vừa nói vừa khua tay múa chân.


Trường Đình nuốt một hơi lá trà mới trôi xuống… coi như thở được rồi… Nhưng sau một hồi lăn lộn này mặt nàng cũng chậm rãi đỏ lựng lên.
Ai đẹp ấy hả?
Vậy phải xem người đánh giá là người nào.

Hồ Ngọc Nương cảm thấy Nhạc Phiên và Nhạc lão tam đẹp, người khác thì không hiểu nổi… Trường Đình buồn bực nghĩ nàng cảm thấy Mông Thác đẹp hơn, nhưng làm sao đây?
“Tạ… Tạ Đại Lang đẹp…” Trường Đình mơ hồ nhìn ra ngoài nói, “Hai người bọn họ không thể so với nhau được… Ngươi đã thấy ai so mẫu đơn và sơn trà với nhau chưa?”
Hồ Ngọc Nương thành thật lắc đầu rồi bồi thêm một câu, “Chưa thấy, đến mẫu đơn là cái gì ta còn chưa thấy.” Sau đó nàng ấy ghét bỏ nói, “Sao hôm nay ngươi toàn hỏi mấy câu vô nghĩa thế?”
Trường Đình mở to mắt nhìn nàng ấy cả buổi, cuối cùng đành nghẹn họng không nói gì.
Mọi người đều hưng phấn, Hồ Ngọc Nương và tiểu A Ninh cũng vui vẻ theo.

Ai ngờ ngày thứ hai lại thấy Lục Trường Khánh xinh đẹp đứng trước xe ngựa ngoài cổng thế là sắc mặt Hồ Ngọc Nương đột nhiên cứng đờ, rất giống ăn phải con ruồi.
Trường Đình thấy nàng kia thì cũng sửng sốt, nàng ngây người một lát mới hoàn hồn.
Lục Trường Khánh cảm thấy nàng ta càng thích hợp với Tạ Tuân hơn đúng không? Bất kể là tướng mạo hay cái gì khác thì đều thích hợp đúng không?
Trước kia nàng ta thiếu thân phận, tuy cũng là nữ nhi của Lục gia nhưng nàng ta chỉ là dòng bên, làm gì có ai bỏ qua đích nữ mà chọn nàng ta chứ? Dù sao cũng là hai nhà liên hôn, đương nhiên ai cũng muốn được lợi.
Nhưng hôm nay xuất thân của nàng ta đã khác.

Lục Trường Khánh tự nhiên sẽ sảng khoái dũng mãnh tiến về phía trước.
Dưới nắng ấm nàng ta mặc một bộ váy màu vàng hơi đỏ.

Nó sáng rỡ trong ánh nắng nhạt, giống như một cánh hoa ngày xuân.

Nàng ta quay đầu, cong môi cười với Trường Đình sau đó uốn gối hành lễ, “A tỷ, chào buổi sáng.”
Trường Đình uốn gối đáp lễ sau đó nhìn nàng ta cười hỏi: “Không phải ngươi đang đóng cửa chép kinh hả?”
Lục Trường Khánh nhu mì đáp, “Tối qua ta đã chép xong 50 lần kinh Phật, vừa lúc mượn hôm nay tới dâng cho Phật Tổ.” Nói tới lời này nàng ta chung quy vẫn không nhịn được mà nhướng mày nói, “Ta cũng học theo tổ mẫu, còn phải nhờ tỷ tỷ quan tâm tới A Khánh…”
“Đi dâng hương à?” Trường Đình ngước mắt nhìn nàng ta rồi nói, “Vậy thành tâm vào, phải vì người trong nhà cầu phúc và bình an.”
Lục Trường Khánh còn muốn nói nữa nhưng đã thấy chỗ sâu trong hẻm có người cưỡi ngựa đi ra.

Cầm đầu đúng là Tạ gia Đại Lang Tạ Tuân, sau đó là Lục Trường Bình và vài gia tướng của Lục gia.

Trường Đình xoay người nhíu mày nhìn về phía sau.
Mông Thác và Nhạc Phiên tới làm gì?!
Chân Định đại trưởng công chúa cố chấp chuyện khác biệt sĩ tộc và thứ tộc, sao có thể để mấy người Mông Thác đồng hành với bọn họ chứ?
Hơn phân nửa bọn họ mượn danh cùng đi để bí mật bảo hộ các nàng! Nhưng đó là việc tôi tớ phải làm!
Trường Đình đột nhiên cảm thấy khó chịu.


Mông Thác mẫn cảm tinh tế, vì xuất thân và kinh nghiệm trải qua nên cá tính hắn trầm mặc, nhưng thế không có nghĩa hắn không để bụng.

Nếu không để bụng thì sao có thể tinh tế như thế được.
Tạ Tuân giục ngựa đi trong nắng ấm, mặt mày như hoa sen, như gió mát thổi qua.

Cả người hắn hơi cúi xuống, áo dài lay động, giọng ôn nhu đánh gãy suy nghĩ của Trường Đình: “Biểu muội, đã lâu không thấy.”
Trường Đình đột nhiên bừng tỉnh, vừa ngước mắt đã thấy Mông Thác dời mắt nhìn về phía tên kia vì thế nàng theo bản năng rụt lại, nghiêng người tránh cái lễ của Tạ Tuân và cúi đầu đáp, “Biểu ca…”
Lời vừa dứt không hiểu sao nàng lại thấy chột dạ.

Một câu đã lâu không gặp chỉ là chào hỏi thông thường, nhưng vì có người ở phía sau… Mông Thác đang ở phía sau đó…
Trường Đình đang cân nhắc từng câu từng chữ thì lại may có Lục Trường Khánh giúp phá vây.
“Tạ gia a huynh!” Lục Trường Khánh hé miệng gật đầu cười, mặt đỏ lên nói, “Ngài chỉ thấy mỗi a tỷ thôi.

A Khánh tuy không phải biểu muội ruột thịt của ngài nhưng cũng là thân thích của cô họ đó! Ngài thật bất công!”
Trần thị có một vị cô mẫu gả tới Tạ gia.

Cái này cũng dễ hiểu vì đám thế gia hơn phân nửa đều có quan hệ họ hàng, đều là anh chị em.

Nếu muốn lật phả hệ thì ai cũng có quan hệ hết.

Lục Trường Khánh nói cũng không sai.
Tạ Tuân chỉ cười không đáp sau đó nghiêng người cung kính nhường đường.

Một tay hắn giơ lên nói, “Lên xe trước đã, tuy lúc này đạp thanh nên người cũng ít nhưng chúng ta chặn cổng thế này vẫn khiến người ta sốt ruột.”
Trường Đình là người thứ nhất xoay người đẩy Trường Ninh lên xe sau đó cũng cùng Hồ Ngọc Nương trèo lên xe, an phận ngồi xuống.
Xe ngựa chạy ở phía trước.
Trường Đình dựa vào vách xe nhẹ vén rèm lên liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng Mông Thác cưỡi ngựa đi không xa xe ngựa là mấy nhưng lại cách Tạ Tuân và Lục Trường Bình cực xa.

Sống lưng hắn thẳng tắp, dù sao hắn cũng không thấy nàng đang nhìn trộm hắn…
Trường Đình ngang nhiên trộm nhìn hắn xuyên qua khe mành, nhưng ai ngờ Mông Thác lại như mọc mắt sau lưng mà lập tức quay người lại.
“Bá!” Trường Đình luống cuống tay chân ném mành xuống, khuôn mặt trướng đỏ bừng..