Tới gần hoàng hôn Chu Thông Lệnh cho người tới mời, đi đầu là con trai cả của hắn.
Đứa nhỏ này mới 12, 13 tuổi nhưng mặt mày nghiêm túc như người lớn khiến người ta nhìn thấy đã buồn cười.

Khôi giáp trên người hắn còn không vừa người nhưng hắn một hai phải khoặm mặt xuống, trông có chút khôi hài.
Trường Đình đứng phía sau Chân Định đại trưởng công chúa nhẹ nhếch khóe miệng sau đó mới nhanh chóng chỉnh đốn lại.
Cười cười cười, hiện tại nàng còn có tâm tình mà cười cơ đấy! Qua một lát chính là trận đấu sống chết!
Trường Đình rũ mi cong lưng đỡ tay Chân Định đại trưởng công chúa đưa bà ta lên xe ngựa.

Mành xe bị Nga Mi xốc lên một góc, Trường Đình thấy Chân Định đại trưởng công chúa mang theo dáng vẻ bình thản đi vào thì đang muốn rụt tay lại.

Ai biết Chân Định đại trưởng công chúa lại túm lấy tay nàng gọi: “A Kiều.”
Chân Định đại trưởng công chúa trầm giọng gọi.

Trường Đình lập tức “Ai” một tiếng.
“Không được ra khỏi dịch quán, bất kể ai tới gọi cũng không được ra.

Không được tin nếu có người nói ta cho người đón cháu đi dự tiệc, cũng không cần dẫn A Ninh chạy lung tung.

Tổ mẫu chỉ đến đó một lát rồi sẽ về…” Chân Định đại trưởng công chúa giúp Trường Đình vén tóc bên tai, sau đó cực kỳ ôn hòa nhìn cháu gái cả nói, “Có một trăm người ở con hẻm bên ngoài, nếu có động tĩnh thì phải hét lên nhé…”
Dịch quán không chứa được nhiều người, ngoài mấy vị tướng sĩ cấp bậc cao thì mọi người khác đều chia ra ở các hẻm xung quanh.
Chỗ bọn họ ở cách dịch quán gần hai dặm, nhưng dịch quán này vốn để cho ngự sử triều đình phái tới ở thế nên hoàn cảnh an bình.

Quanh đó có mấy con đường lớn, đa số quan lại U Châu đều ở đây.

Hôm nay Chu Thông Lệnh mở tiệc trừ tịch, đám quan lại từ khắp nơi cùng gia quyến đều tới tham dự để cảm tạ ân đức.


Tuy có những vị quan chức vụ quá thấp không có tư cách vào phủ nhưng vẫn muốn đưa thiếp canh tới để tỏ tấm lòng, như thế mới không có ai làm khó dễ.
Cho nên hôm nay xung quanh dịch quán kỳ thực cũng không có người ở, có thì cũng chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em thôi.
Chân Định đại trưởng công chúa hẳn nghĩ rằng Chu Thông Lệnh sẽ không có can đảm hành động thiếu suy nghĩ.

Ừ, chỉ xem số lượng người bà ta để lại đã hiểu.

Một trăm binh sĩ bình thường thì có thể làm được gì?
Nếu có một đám binh sĩ thực thụ đánh tới thì mấy người kia căn bản không thể chạy tới cứu.
Trường Đình rũ mắt gật gật đầu.
Đám ngựa đứng chờ có con hí vang, có người thúc giục.

Chân Định đại trưởng công chúa ngẩng đầu cười nói với phía trước, “Tiểu lang quân đừng hoảng sợ, ta còn chưa đi thì tiệc cũng chưa bắt đầu được đâu!”
Đằng trước an tĩnh.
Chân Định đại trưởng công chúa cầm chặt lấy tay Trường Đình tay, nghĩ nghĩ rồi lại cúi đầu nhẹ giọng dặn dò một lần, “… Người ở nhà bên cạnh chính là Thôi Ngự Sử được triều đình phái tới.

Tần Tương Ung và Chu Thông Lệnh còn chưa nói chuyện xong thì khả năng lớn Thôi Ngự Sử vẫn còn chưa đi… Nếu thật sự có việc thì để cho người sang bên kia bẩm báo…”
Trường Đình ngước mắt, biểu tình phức tạp.

Người Lục gia thà chết cũng không muốn nợ triều đình và Phù gia.
Chân Định đại trưởng công chúa cũng nhìn thẳng Trường Đình, a di đà phật, hy vọng bà lo lắng quá nhiều rồi.

Chu Thông Lệnh là heo nhưng không phải đầu heo, càng không phải óc heo, hắn căn bản không cần thiết tìm hai đứa cháu này của bà gây phiền toái nữa.

Có lẽ Lục Phân sẽ không vui nhưng nếu tên kia dám làm càn thêm một lần thì Lục gia trên dưới và thiên hạ này có thể tha cho Chu Thông Lệnh sao!?

Món nợ Lục Xước chết ở U Châu còn chưa tính xong, mùi máu tanh hôi trên người Chu Thông Lệnh còn chưa rửa sạch, hắn sẽ không ngu tới mức lại tạt máu lên người mình đâu.
Lòng bà ta trầm xuống, vỗ vỗ tay Trường Đình sau đó mới ngước mắt, Nga Mi nhanh chóng để xa phu lên đường.
Rốt cuộc Chân Định đại trưởng công chúa cũng chưa nói bà ta nghĩ cái gì.

Trường Đình cũng chỉ nắm tay tiểu Trường Ninh nhìn xe ngựa càng lúc càng xa.
Hoàng hôn đã ở phía chân trời như quần ma loạn vũ, người và quỷ cũng không phân biệt quá rõ ràng.

Dù sao những nanh những vuốt kia đều in lên màn trời trơn nhẵn màu vàng đỏ ối.
Trường Đình dẫn Trường Ninh thong thả ung dung ngồi xuống ghế trong dịch quán ăn mỳ chay.

Ngọc Nương gác cả chân lên ghế mà xì xụp ăn xong một bát mỳ.

Ăn xong nàng ấy lấy mu bàn tay lau miệng sau đó nhìn lên đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, một phải một trái lắc lư, biểu tình khó có lúc thực cô đơn nói, “Sớm biết đại đường không có ai thì thà ta bưng chén về phòng ăn còn hơn.

Còn tưởng đại đường sẽ có vài người, sẽ náo nhiệt một chút…”
Vì hôm nay là trừ tịch nên ngoài Khương chưởng quầy cũng không thấy đám tiểu nhị đâu.

Khách qua đường sẽ không chọn thời điểm tết nhất mà ra ngoài, đương nhiên cũng không cần quá nhiều người hầu hạ.

Khương chưởng quầy cũng để mọi người về nhà ăn tết, lại gọi lão bà nhà mình tự mình xuống bếp nấu ăn cho mấy vị cô nương còn ở lại cùng Nhạc Phiên và Nhạc lão tam cùng mưới mấy binh sĩ.

Bọn họ cũng chỉ nấu mỳ, bao mấy đĩa sủi cảo to coi như ăn tết, đây chính là tập tục phương bắc.
Khương chưởng quầy không chỉ là người tốt mà còn là người thiện lương.
Nhạc Phiên vừa bưng bát to ăn canh vừa liếc Hồ Ngọc Nương một cái, trong miệng vẫn còn thức ăn nhưng đã không thành thật, “Sao, còn không thích ăn cơm tất niên với ta à?”

Hồ Ngọc Nương lườm Nhạc Phiên cháy mặt, lại cực kỳ ai oán mà thở dài.

Một tiếng thở dài kia dài thườn thượt.
Tiểu Trường Ninh phì cười.

Hồ Ngọc Nương thấy thế lập tức mách với Trường Đình, “A Kiều! Ngươi nhìn A Ninh xem! Nàng cười ta kìa!”
Trường Đình cũng cười gác đũa, nói thật cái này không trách A Ninh được.

Mặc cho ai thấy một bộ dạng thở dài như oán phụ của Hồ Ngọc Nương vừa rồi thì cũng sẽ không nhịn được cười.

Lúc này nàng ấy gác một chân lên ghế dài, mu bàn tay còn dính mỡ chưa lau, bát to trước mặt một cọng giá cũng không còn, vậy mà còn thở dài.
Một bữa cơm này ăn đến không tệ.
Ừ, chỉ cần đặt Ngọc Nương và Nhạc Phiên ở một chỗ thì không sao buồn được.
Cơm nước xong bọn họ không hề nghỉ, Ngọc Nương cùng Nhạc Phiên dán ở bên chân tường chơi trò chơi.

Trường Ninh còn sợ thiên hạ không loạn mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi hai kẻ kia.

Trường Đình cùng Nhạc lão tam cầm chén trà nhỏ ngồi một bên nhìn, vừa cười vừa tán gẫu.

Nhạc lão tam cực kỳ tò mò với kinh đô Kiến Khang nên Trường Đình cũng nhẹ giọng chậm rãi kể cho ông ấy nghe:
“… Vào dịp tết ở Kiến Khang mọi người thích thắp đèn rực rỡ, thế gia đại tộc đều sẽ dựng lầu tre bên bờ Hoài Thủy.

Nhà ai xây cao, xây đẹp sẽ thắng, bệ hạ sẽ tự mình tới trên lầu viết một câu từ để thể hiện ân đức.

Hắc, kỳ thật câu từ của bệ hạ không phải thứ quý giá nhất, thông thường thế gia được giải nhất sẽ đúng lý hợp tình mà tìm cữu cữu của ta muốn một bức tranh chữ.

Cữu cữu cũng sẽ cho, đó mới là thứ đáng giá thực sự…”
“Phía nam ăn ngọt, vịt nướng hoa quế, ăn mía, trái cây, bánh dẻo, đến canh cũng ngọt ngào, cứ thế qua năm mới an lành…”
“… Đêm giao thừa bệ hạ cũng phải mở tiệc, ngay ở trong điện Chương Đức.


Thế nên ngần ấy năm ta đều không ở trong nhà mình trải qua lễ trừ tịch.

A Ngọc và Hồ gia gia đã quen trải qua năm mới với nhau, hiện giờ không có ai cũng không quen được.

Ta thì tốt hơn rồi, chỉ là không còn gặp được phụ thân khiến ta có chút khó chịu.

Nhưng một khi ta khó chịu Trường Ninh nhạy cảm sẽ phát hiện ra ngay.

Tam gia cũng có nữ nhi nên ngài hẳn cũng biết con nít con nôi chỉ sợ lúc thơ ấu có điểm mấu chốt nào đó không qua được.

Một khi nó mọc rễ trong lòng thì đến khi lớn lên sẽ trở thành vật cản chân người ta…”
“Lần trước ở khu chợ ngoài thành U Châu tam gia cho người mang tới mấy bát mì, cộng với mì và sủi cảo hôm nay là thứ ngon nhất ta từng được ăn trong mười mấy năm cuộc đời.”
Có người nói chuyện như sóng to gió lớn, khiến lòng người ta phấn chấn, giống như Thạch Mãnh.
Có người nói chuyện như nước ấm thấm vào đá núi, thư thái kéo dài, giống như Thạch Khoát.
Mà có người nói chuyện lại như sóng ngầm kích động, lấy giọng điệu cực kỳ từ tốn khiến lòng người không thể yên được, giống như vị Lục cô nương này.
Nhạc lão tam vừa rũ râu định nói chuyện thì thấy cách đó không xa đột nhiên có ánh lửa nổi lên, lửa “Oanh” một chút đã bùng lên tận trời.

Là hỏa hoạn! Tuy còn không đến mức cháy đỏ nửa bầu trời nhưng với hỏa thế này thì không dễ dàng dập đâu! Lửa trong chớp mắt đã thổi bùng lên! Lúc không nên có tuyết thì tuyết lại rơi cao ngang cẳng chân, lúc cần có tuyết thì không thấy mống nào, đã thế trời còn trong vắt!
Nhạc lão tam bật dậy, mũi ngửi ngửi sau đó tàn nhẫn mắng, “Mẹ nó! Tên cẩu tặc Chu Thông Lệnh này dám dùng dầu tùng du đốt!”
Nhạc Phiên đã bảo vệ Hồ Ngọc Nương và Trường Ninh chạy vào bên trong.

Hắn móc sừng trâu từ trong tay áo ra, thổi ba tiếng ngắn một tiếng dài, sau đó lập tức cao giọng thét, “Các huynh đệ chuẩn bị chiến tranh! Mấy cô nương mau về phòng ngay!”
Đây là kế hoạch đã được định trước từ sớm.

Nhưng bọn họ lại chưa từng tính đến Chu Thông Lệnh sẽ dùng lửa yểm hộ trước rồi mới để phục binh lẻn vào!
Vậy nhà đang cháy là nhà nào!?
Trường Đình nguyện ý đánh cược tính mạng cũng đoán rằng nhà đang cháy chính là nhà Thôi Ngự Sử đang ở!