*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quan đạo tiêu điều, lá khô bay lả tả, một cỗ xe ngựa lao như bay về hướng đông. Những nơi vó ngựa đi qua cát đá bay mù trời, càng tô thêm vẻ hiu hắt của tiết trời thu đông. Liễu Nhãn giục ngựa phi gấp, đã chạy tròn một ngày đêm, trong lòng cứ đinh ninh sau xe nhất định sẽ có quan binh đuổi theo. Hắn không biết Tiêu Sĩ Kiều giá lâm Đại Lý Tự đích thân thẩm vấn Phương Bình Trai, tin tức mà cấp dưới mới nhận được tạm thời chưa báo lên trên. Rồi sau đó thiên lao bị cướp, Phương Bình Trai, Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy thoát thân, Dương Quế Hoa bị thương nặng. Lúc này Đại Lý Tự chìm trong mớ hỗn loạn, không rảnh mà quan tâm đến mấy kẻ khả nghi nhiều như cá diếc lội qua sông.

Đường Lệ Từ vẫn không ăn được gì, xe ngựa lắc lư, dọc theo đường đi y cứ mơ mơ màng màng. Liễu Nhãn mấy lần muốn nói chuyện với y, tuy y đều trả lời, nhưng toàn là hỏi một đằng đáp một nẻo, cũng không biết y nghe thấy những gì. Trong lòng Liễu Nhãn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Đường Lệ Từ trông cứ như sắp chết đến nơi, y bị ngoại thương ba chỗ, chảy nhiều máu thế kia, cộng thêm trái tim của Phương Chu, những thứ này có lẽ... sẽ thật sự lấy mạng y.

Còn núi Tuệ Tịnh, rốt cuộc ở phương nào? Dù có tìm được núi Tuệ Tịnh, thì Minh Nguyệt Lâu lại ở đâu nữa?

Xe ngựa chạy vù vù, hắn chỉ biết mình đang rời xa Lạc Dương, ra sức chạy về hướng Đông nơi có những dãy núi trùng điệp.

Xa xa trên quan đạo có một người đang tiến về phía trước, xe ngựa của Liễu Nhãn được đà lao nhanh, dù đã thấy người nhưng không phanh lại được. Liễu Nhãn cố gắng ghìm ngựa lại, nhưng võ công đã mất sạch, sức lực lại có hạn, căn bản không ghìm nổi con ngựa phi nước đại đang hăng. Thấy ngựa hí vang trời, sắp đâm vào người kia, Liễu Nhãn cất giọng quát lớn, "Nguy hiểm! Cẩn thận!"

Đi trên đường là một thư sinh áo xanh khoác thêm một tấm áo choàng, nghe tiếng quát liền quay đầu lại. Người này có đôi môi nhạt màu, mặt mày thanh tú, thấy con ngựa đang lao đến gần mình thì vung ống tay áo lên. Liễu Nhãn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, con ngựa hí dài rồi giơ vó lên, cả thân thể ngã sang một bên, xe ngựa sắp vỡ bung ra trong tích tắc.

Tay Liễu Nhãn bỗng trống không, dây cương đã thoát khỏi tay hắn. Thư sinh áo xanh kia túm dây cương, đè cổ tay xuống ghìm ngựa lại, con ngựa mất thăng bằng lại dựng người lên một lần nữa, bốn vó đạp xuống đất, xe ngựa cũng miễn cưỡng cầm cự không vỡ bung ra trong tiếng kẽo kẹt vang trời. Thư sinh áo xanh kia trả dây cương lại cho Liễu Nhãn, bình tĩnh nói, "Ngựa điên chạy loạn dễ tổn thương người, sau này các hạ nên cẩn thận hơn."

Liễu Nhãn liếc nhìn hắn, người này võ công cao cường, nhưng trông còn rất trẻ tuổi, không rõ lai lịch thế nào, "Đa tạ..." Hắn nói lời cảm ơn, thấy người này tránh sang một bên chờ xe ngựa đi qua, đột ngột hỏi, "Ngươi có biết núi Tuệ Tịnh ở đâu không?"

"Núi Tuệ Tịnh nằm trong dãy núi cách năm mươi dặm về phía trước." Thư sinh áo xanh chỉ tay về hướng Đông, "Đi từ từ dọc theo quan đạo là được, không cần sốt ruột mà làm gì."

Liễu Nhãn thấy sắc mặt hắn vẫn luôn bình thản, không có vẻ gì là kinh ngạc, cũng không hề tỏ ra tò mò, lại hỏi thêm câu nữa, "Các hạ đến từ núi Tuệ Tịnh phải không?"

"Ngươi làm sao nhìn ra ta đến từ núi Tuệ Tịnh?" Thư sinh áo xanh khẽ ngước hàng mi, để lộ một đôi mắt trong veo thông suốt, nhưng không nhìn ra cảm xúc lay động.

Liễu Nhãn ho khẽ một tiếng, "Dựa vào trực giác..."

Thư sinh áo xanh nói, "Trực giác của ngươi thật sự rất phi phàm."

Liễu Nhãn giật mình kinh hãi, hóa ra người này thật sự đến từ núi Tuệ Tịnh, "Vậy các hạ chính là Minh Nguyệt Kim Y Thủy Đa Bà sao?"

"Ta họ Mạc, tên là Mạc Tử Như." Thư sinh áo xanh nói, "Các ngươi muốn gặp Thủy Đa Bà, ta có thể đưa các ngươi đi."

Liễu Nhãn chưa từng nghe qua ba chữ "Mạc Tử Như", nhưng cũng không nghi ngờ gì, "Được các hạ cứu giúp, trong lòng cảm tạ vô cùng."

Mạc Tử Như xoay người tiến về phía trước, nhịp chân ôn hòa, không hề thấy hắn rảo bước chạy nhanh, nhưng vẫn luôn đi trước xe ngựa một hai thước.

Xe ngựa và người lẳng lặng tiến về phía trước, đối với Liễu Nhãn thì khinh công của Mạc Tử Như không đáng là gì, nếu hắn chưa mất hết võ công thì cũng làm được như thế. Nhưng Mạc Tử Như đi kiểu đó, Liễu Nhãn lại không nhìn ra rốt cuộc hắn đã dùng đến mười phần mười, hay là hai ba phần mười khinh công của hắn. Nếu Đường Lệ Từ biết Minh Nguyệt Lâu trên núi Tuệ Tịnh, thì không biết y có quen người này chăng? Liễu Nhãn quay đầu lại liếc nhìn Đường Lệ Từ, y vẫn mơ mơ màng màng nằm cạnh thùng gỗ kia, hình như còn không nhận ra họ đã gặp một thư sinh áo xanh kỳ quái trên đường.


Xe ngựa lặng lẽ tiến lên, đến hoàng hôn thì rẽ vào một con đường núi. Hai bên đường mọc đầy cây phong lá đã bắt đầu chuyển đỏ, Mạc Tử Như vẫn đi không nhanh không chậm, vòng qua hai ba con đường mòn, dần dần đi vào khe núi, trước mắt bỗng rộng rãi thênh thang, thì ra là một đầm nước.

Mạc Tử Như dừng lại gần bờ, Liễu Nhãn chỉ thấy vô vàn cây sen khô héo trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, gió mây dâng lên ào ạt, quả nhiên không hề tầm thường. Chính giữa đầm nước có một ngôi lầu dường như mọc lên trong nước, rường cột chạm trổ vô cùng hoa mỹ, có lẽ đây là Minh Nguyệt Lâu. Mạc Tử Như thấy hắn nhìn ngôi lầu kia không chớp mắt, liền nói, "Đó chính là Minh Nguyệt Lâu."

Liễu Nhãn gật đầu, "Phải ngồi thuyền bơi qua đó sao?"

Mạc Tử Như lắc đầu, thong thả đi dọc theo bờ đầm nước. Xe ngựa của Liễu Nhãn chạy theo sau lưng hắn, đi qua quá nửa bờ đầm thì cảnh sắc trước mặt đột ngột thay đổi, biến thành hàng ngàn hàng vạn hố bùn, gập ghềnh khúc khuỷu. Trong đó có hố lớn cũng có hố nhỏ, lớn thì cả cỗ xe ngựa cũng chui vừa, nhỏ thì chỉ chừng một hai tấc, giống như dấu giày.

Liễu Nhãn ngẩn ngơ, kỳ cảnh một nửa là đầm nước, một nửa là hố bùn này rất hiếm gặp. Lại thấy ngay sau lưng Minh Nguyệt Lâu nguy nga tráng lệ là một căn viện nhỏ, tuy không hoa mỹ như Minh Nguyệt Lâu, nhưng thanh nhã mộc mạc. Còn cách một quãng xa đã mơ hồ ngửi được một mùi hương thoang thoảng bay tới, khiến người ta cảm thấy khoan khoái trong lòng.

Mạc Tử Như đi thẳng vào tiểu viện kia, xe ngựa lắc lư đi theo hắn. Liễu Nhãn cẩn thận thúc ngựa tránh rơi vào những hố bùn tương đối sâu, khoảng cách mười mấy trượng mà đi mất hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng vào đến căn viện kia.

Đình viện vẫn tao nhã y như lúc ngắm nhìn từ xa, cũng không khác gì đình viện của những người có học thức khác. Chẳng qua trong viện không trồng hoa cỏ, bất cứ chỗ nào trống đều chồng chất đủ loại hộp, tất cả đều buộc bằng dây gấm, không biết bên trong đựng thứ gì, lại càng không biết mùi hương thoang thoảng kia từ đâu mà đến. Mạc Tử Như chỉ vào một cái thang gỗ trên tường rào của hậu viện, "Muốn gặp Thủy Đa Bà thì phải trèo qua chỗ này, muốn vào Minh Nguyệt Lâu cũng chỉ có con đường này."

Liễu Nhãn ngẩn người, "Sao cơ?" Bên ngoài là đầm nước rộng lớn, lẽ nào không thể đi bằng đường thủy?

Mạc Tử Như dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, "Thủy Đa Bà không thích người ta đụng vào nước của mình."

Liễu Nhãn nhìn lên đầu tường, người sống ở nhà bên đúng là quái nhân. Đầm nước bên ngoài rộng ít nhất vài chục trượng, lẽ nào không cho bất cứ ai chạm vào sao? Mạc Tử Như lại nói, "Hắn không thích người ta đụng vào nước của hắn, mà cũng lười quản đầm nước kia. Nhưng nếu ngươi có chuyện muốn nhờ hắn thì tốt nhất vẫn nên nghe lời, đừng nghĩ ngợi gì hết."

Liễu Nhãn cười cười, "Ta không nghĩ ngợi gì cả, suy nghĩ của mỗi người đâu có giống nhau, ta chỉ quản được chính mình, không quản được người khác."

" Ừ." Ánh mắt của Mạc Tử Như vẫn luôn bình tĩnh vô cùng, tựa như tâm tình của hắn luôn rất mực nhu hòa, lại tựa như hắn hoàn toàn không có cảm xúc, "Leo lên đi."

Liễu Nhãn thở hắt ra một hơi. Chỉ dùng lực hai tay, muốn leo lên thang gỗ cao thế kia cũng không dễ dàng, nhưng nếu đã đến đây, làm sao có thể không leo? Hắn chật vật bò từ xe ngựa xuống, chầm chậm lết đến cạnh thang gỗ, hai tay túm lấy bậc thang đầu tiên, kéo lê thân thể nặng nề từ từ leo lên.

Thang gỗ kêu kẽo kẹt rõ to, hai tay Liễu Nhãn run rẩy, leo đến bậc thứ mười hai suýt nữa thì ngã lộn cổ. Hắn miễn cưỡng treo lơ lửng trên không, cầm cự một hồi vẫn ngã bịch xuống. Mạc Tử Như vào nhà rót một chén trà cho mình, dửng dưng nhìn hắn ngã xuống, "Chỉ leo được mười hai bậc thôi à?"

"Khụ khụ..." Sống lưng Liễu Nhãn đau tê tái, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ màng. Đến khi mở mắt ra nhìn lại, Mạc Tử Như đã xoay người trở về phòng, "Luyện đi."

Hắn dường như không hề cảm thông với Liễu Nhãn, cũng không ra tay giúp đỡ mà về phòng uống trà. Liễu Nhãn nằm trên đất rất lâu, ngẩng đầu lên nhìn bậc thứ mười hai của thang gỗ, nơi hắn ngã xuống ít ra cũng cao chừng một tầng lầu, nhưng vẫn còn cách đầu tường hai phần ba độ dài thang. Căn viện này không lớn, nhưng tường rào lại rất cao. Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục leo lên thang gỗ, lần này hắn leo nhanh hơn lần trước nhiều. Trong lòng hắn hiểu rõ lực cổ tay và cánh tay chưa đủ, nếu không kịp leo xong trước khi dùng hết khí lực thì chỉ e vĩnh viễn cũng không leo lên nổi.

Hắn dùng cả hai tay, chật vật leo lên bậc thứ hai mươi, thân thể nặng trĩu như mang theo gánh nặng ngàn cân, cổ tay run rẩy dữ dội, cả cái thang cũng run lên theo hắn. Liễu Nhãn cắn răng, răng cắn rách môi chảy máu, thế mà hắn hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cố gồng mình leo lên. Chật vật leo đến bậc thứ hai mươi bảy, thấy đã leo được quá nửa số bậc, chợt nghe một loạt những tiếng răng rắc giòn tan, sau đó trời đất quay cuồng, thân thể rơi xuống, đầu cụng đánh cốp vào đâu đó. Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy vụn gỗ bay tán loạn, thang gỗ kia đã mọt từ trong lõi, nay gãy rời ra luôn.


Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

"Ấy... Ngươi không cần tự trách, cái thang này đã hỏng từ lâu rồi." Đầu tường bỗng truyền đến một giọng nói. Nếu lúc này Liễu Nhãn vẫn chưa váng đầu hoa mắt tâm trí trống rỗng, có lẽ sẽ nhận ra giọng nói này vô cùng non nớt, mang theo cảm giác mong manh cứ như giọng đứa bé mười hai tuổi. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một gương mặt thò ra khỏi đầu tường xa xôi.

Đó là một gương mặt cổ điển tao nhã hình trái xoan, tóc búi lên cao, giữa vầng trán điểm một nốt chu sa tươi thắm, thoạt nhìn giống như công tử văn nhã, nếu nghe giọng hắn cách một gian nhà thường sẽ cho là một đứa trẻ đi khắp nơi nô đùa. Chỉ thấy hắn quay sang Liễu Nhãn xua xua tay áo trắng tinh, "Trông ngươi cũng ra dáng người thật thà, cái tên uống trà trong gian nhà đằng sau kia hoàn toàn không phải người tốt lành gì, nếu ngươi quá tin lời hắn sẽ rước lấy xui xẻo. Ta rất có lương tâm, tuyệt đối không lừa ngươi."

Môi Liễu Nhãn hơi run run, "Ngươi chính là Thủy Đa Bà..."

Công tử văn nhã trên đầu tường mỉm cười với hắn, "Đúng vậy, chính là ta."

Tầm mắt Liễu Nhãn chuyển hướng sang cỗ xe ngựa đậu trong đình viện, "Nghe nói ngươi... Y thuật cao minh..."

Công tử trên đầu tường liên tục xoa tay, "Rất nhiều người y thuật cao minh hơn xa ta, ta chỉ là một gã lang băm mà thôi."

Liễu Nhãn hạ giọng nói, "Không cần biết ngươi là thần y hay là lang băm, có thể cứu mạng y không? Ta lặn lội đường xa tới đây, nếu không nhờ vô tình gặp được Mạc huynh cũng không thể tìm đến nơi này. Nếu đã có cơ duyên, thì ta cầu xin ngươi cứu lấy mạng y."

"Mạc Tử Như!" Công tử áo trắng trên đầu tường bỗng quát to một tiếng, "Ngươi cố ý đưa người đến đây để gây phiền phức cho ta đấy à?"

Trong phòng uống trà, Mạc Tử Như nhắm mắt lại, "Nào dám, vị huynh đài này muốn tìm ngươi, ta thấy hắn đi đường khổ cực, trong lòng không nỡ mà thôi."

Thủy Đa Bà hừ một tiếng, "Ngươi cố ý bảo hắn leo lên một cái thang sắp gãy..."

Mạc Tử Như mở mắt ra, tròng mắt vẫn trong veo thông suốt, dường như lộ ra một luồng linh khí kỳ ảo, "Đâu có."

Thủy Đa Bà liếc nhìn hắn một cái, rồi lại rụt đầu xuống khỏi tường, hình như muốn đi. Liễu Nhãn giật mình, "Thủy Đa Bà! Nếu ngươi có thể cứu mạng y, thì ngươi muốn ra giá gì chúng ta cũng chịu. Dù là vạn lượng vàng bạc châu báu quý hiếm thì y cũng trả nổi."

"Ài..." Gương mặt như công tử văn nhã kia lại thò ra khỏi đầu tường, "Nếu ta muốn hai mươi vạn lượng vàng thì sao?" Liễu Nhãn đáp không hề do dự, "Được!"

Thủy Đa Bà mặt mày hớn hở, "Vậy nếu là hai triệu?" Liễu Nhãn như chém đinh chặt sắt, "Được chứ!"

Thủy Đa Bà lại càng thêm phấn khởi, "Vậy nếu đòi hai mươi triệu..." Liễu Nhãn đáp, "Cũng được luôn!"


Thủy Đa Bà lẩm bẩm, "Ôi... Ta nào có mê tiền đến thế chứ? Hai triệu lượng vàng thì hai triệu lượng vàng, nhưng trước khi thu tiền ngươi phải sửa xong cái thang cho ta."

Liễu Nhãn ngẩn ra, cái thang này rõ ràng nằm trong sân của Mạc Tử Như, sao lại là thang của Thủy Đa Bà? Thủy Đa Bà nhìn ra hắn đang nghi ngờ, "Tên gian trá họ Mạc mượn đồ của ta, ta đương nhiên phải cho hắn mượn đồ hỏng, ai ngờ hắn lại dùng nó để hại ngươi?" Liễu Nhãn lại ngơ ngác, hai vị kỳ nhân hàng xóm này quả nhiên vô cùng kỳ quặc.

Thấy gỗ vụn rơi đầy đất không ra hình thù gì, phải dùng mớ vụn gỗ ngổn ngang này sửa lại thành một cái thang, nói thì dễ lắm. Huống hồ Liễu Nhãn hoàn toàn không có năng khiếu với nghề mộc, hắn nhặt lên hai khúc gỗ vụn, nhìn một hồi vẫn không biết phải ghép chúng lại như thế nào. Thủy Đa Bà vẫn ngồi trên đầu tường, thích thú nhìn hắn ghép gỗ. Chẳng bao lâu sau, Mạc Tử Như bưng trà từ trong nhà bước ra, tay cầm một quyển sách, thi thoảng lại hờ hững nhấp một ngụm trà, tựa cửa đứng trong viện.

Liễu Nhãn chầm chậm nhặt từng mảnh gỗ vụn dưới đất xếp lại cho ngay ngắn. Trong một thoáng ngắn ngủi, hắn đã biết hai người bên cạnh thật ra kẻ tám lạng người nửa cân. Mạc Tử Như tỏ ra lãnh đạm, làm như không nhìn Liễu Nhãn, nhưng hắn cũng giống Thủy Đa Bà, đều đang cố ý xem trò vui mà thôi. Đầu óc hắn vẫn luôn mù mờ không rõ, nhưng lúc này lại hết sức rõ ràng. Trong lòng hắn không hề nổi giận, dồn hết sự chú ý vào những mảnh gỗ vụn trong tay. Trầm ngâm giây lát, hắn xé một mảnh vải từ ống tay áo rách nát tả tơi, buộc hai miếng gỗ gãy rời lại với nhau.

Mạc Tử Như lật giở một trang sách, Thủy Đa Bà không biết lấy từ đâu ra một cái túi vải dầu đặt lên đầu tường. Cái bóng màu xanh nhạt nhoáng lên, Mạc Tử Như đã bay trở lại đầu tường, vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, nếu có người trông thấy chắc chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt. Mạc Tử Như vẫn đang đọc sách trên đầu tường, phong thái vẫn ưu nhã như trước, nhưng cái túi vải dầu kia đã mở ra, đồ ăn bên trong không biết là cơm nắm hay thịt gà đã không cánh mà bay. Thủy Đa Bà đá cái túi vải dầu bay vào sân nhà Mạc Tử Như, mỉm cười nhìn Mạc Tử Như, "Ăn ngon không?"

Mạc Tử Như khép hờ đôi mắt, "Cơm trắng."

Cây quạt giấu trong tay áo Thủy Đa Bà mở ra đánh "phạch" một tiếng, "Chỉ có cơm trắng là đặt lên bếp sẽ chín."

Mạc Tử Như khép quyển sách lại, bình tĩnh nói, "Lúc nào lại ra quán uống rượu đi."

Thủy Đa Bà nhìn Liễu Nhãn dưới chân tường nhặt từng mảnh gỗ vụn buộc lại, "Đi với ngươi à? Đi uống rượu với ngươi nhất định sẽ lạc đường, đừng tưởng ta không biết ngươi ở đây đã hai năm mà ngay cả con đường lớn trước núi tên là gì cũng không biết."

Trong lúc hai người nói chuyện, Liễu Nhãn đã buộc cái thang gỗ lại cho ngay ngắn. Quần áo trên người hắn vốn đã rách nát tả tơi, giờ ống tay áo cũng xé đi luôn, trông càng thêm chật vật nhếch nhác. Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh, "Sửa xong rồi."

Thủy Đa Bà nhìn hắn từ đầu xuống chân mấy lần, chợt hỏi, "Ngươi biết nấu ăn không?"

Liễu Nhãn đáp, "Biết một chút thôi."

Thủy Đa Bà lập tức tươi cười hớn hở, "Ngươi biết rán trứng không?"

Liễu Nhãn cau mày, "Rán trứng?"

Thủy Đa Bà thở dài, "Chẳng lẽ đến cả rán trứng mà ngươi cũng không biết? Làm ta thất vọng ghê gớm."

Chân mày Liễu Nhãn nhíu lại, cuối cùng nói, "Ta biết làm canh cẩu kỷ."

Thủy Đa Bà mừng rỡ hỏi lại, "Có thật không?"

Liễu Nhãn dở khóc dở cười, chỉ vào trong xe ngựa, "Y nấu ăn ngon hơn ta nhiều lắm."

Bóng trắng lướt vèo qua, Thủy Đa Bà đã đứng trong đình viện của Mạc Tử Như, thò đầu vào xe ngựa của Đường Lệ Từ, đưa tay kiểm tra trên người y. Liễu Nhãn chật vật xoay người nhìn theo bóng lưng của Thủy Đa Bà, thấy ban đầu cử chỉ hắn có vẻ tương đối ung dung, nhưng động tác cứ dần dần chậm lại. Đợi thêm một lúc nữa, hắn giữ nguyên tư thế khom người thăm dò, rất lâu không nhúc nhích.


Mạc Tử Như trên đầu tường lướt xuống, cất giọng nhu hòa trầm tĩnh, "Thế nào? Khó nhằn lắm phải không?"

Thủy Đa Bà chậm rãi lui ra khỏi xe ngựa, đứng thẳng người lên, mắt nhìn xuống đất, "Trong bụng y có thứ gì?"

"Là trái tim một người." Liễu Nhãn nhẹ nhàng đáp, "Trái tim huynh đệ của chúng ta."

Trên mặt Thủy Đa Bà lộ ra thần sắc vô cùng kỳ lạ, "Tim người? Y nhét tim người vào trong bụng?"

Liễu Nhãn gật đầu, "Ta không biết y nối vào đâu, nhưng trái tim kia đang đập."

Thủy Đa Bà dùng cây quạt gấp giấu trong tay áo trắng tinh gõ lên đầu mình, "Trong bụng nào có chỗ cho y nối tim vào? Y nhất định đã phá hỏng những nội tạng khác, bằng không một trái tim người lớn chừng đó phải nhét vào đâu? Huống hồ tim còn đang đập, cho thấy máu chảy thông suốt, trong bụng làm gì có ngần ấy máu đủ cho một trái tim đập?"

Liễu Nhãn nghe hắn nói một hồi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khâm phục. Một thầy thuốc hàng ngàn năm trước lại hiểu rõ thân thể người đến vậy, thật sự không hề dễ dàng, "Y nói mạch máu nào nối được thì y nối vào hết."

Thủy Đa Bà lại cầm cây quạt gấp gõ lên đầu, "Có nghĩa là, dù trong bụng không có mạch máu nào đủ sức nuôi một trái tim đập, thì y sẽ nối nhiều mạch máu vào trái tim kia, cho nên nó vẫn sống. Nhưng hiển nhiên y đã cắt đứt phần lớn mạch máu trong bụng, rồi nhét một trái tim ngoại lai vào giữa, sau đó lại nối mạch máu vào nội tạng ban đầu. Rất nhiều mạch máu tụ vào cùng một chỗ, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều nội tạng dời vị trí. Mà trái tim này lại không hòa hợp với thân thể y..."

Liễu Nhãn nghe vậy, trong lòng bàng hoàng, đây là phản ứng đào thải ư? Đường Lệ Từ vốn không ngại bị thương không sợ nhiễm trùng, nay trở nên suy yếu như thể, là vì phản ứng đào thải do ghép tim Phương Chu vào người mình sao? Nếu bị đào thải, thì ngay từ khi mới ghép tim đã có phản ứng rồi, Đường Lệ Từ không thể không biết chuyện này được. Mấy năm nay y chịu đựng đau đớn, chỉ để giữ lại cho Phương Chu một tia hi vọng vô cùng mong manh. Thế mà mình... lại mang Phương Chu đi chôn. Chẳng những chôn, còn gián tiếp khiến hắn trở thành một bãi thịt rữa.

"Mệt nhất là thể chất của y rất tốt, cho nên nội tạng trong bụng bị xào xáo lung tung như thế mà tạm thời vẫn chưa chết." Thủy Đa Bà thương xót, "Đổi lại là người khác, có lẽ đã chết từ mấy năm trước rồi. Bây giờ trong bụng y, gan và dạ dày lệch vị trí đã dính vào trái tim kia, quá trình cắt ghép mạch máu cũng khiến cho gan dần dần chịu tổn thương, cho nên y sẽ đau và không muốn ăn uống."

Liễu Nhãn trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói, "Y không ăn được gì cả, ăn vào cái gì lại nôn ra cái đó."

Thủy Đa Bà thở dài, "Trừ những thứ này ra, trái tim trong bụng y hình như đã biến đổi, nó phình lên trên, đè vào dạ dày, cho nên y dễ buồn nôn."

Liễu Nhãn chợt cảm thấy thân thể mình khẽ run lên, "Y sẽ chết ư?"

Thủy Đa Bà nhìn hắn vô cùng tiếc nuối, "Lẽ ra y đã chết khi chôn trái tim kia vào bụng rồi. Thật ra từ lâu ngươi đã biết y rồi sẽ chết, chẳng qua không muốn thừa nhận. Ngoại thương của y không nghiêm trọng, chỉ cần uống vài thang thuốc đơn giản sẽ lành, nhưng nội tạng phần lớn đã hỏng rồi."

Hai hàm răng Liễu Nhãn va vào nhau lập cập, toàn thân chợt lạnh toát, "Ngươi nói... Ngươi nói bây giờ y tạm thời chưa chết, chừng nào... chừng nào còn chưa hao tổn hết công năng của nội tạng thì y còn chưa chết?"

Chính Thủy Đa Bà cũng phải rùng mình ớn lạnh toàn thân, " Ừ... Y sẽ vô cùng đau đớn."

"Vậy nếu lấy trái tim kia ra thì sao?" Liễu Nhãn hỏi rất khẽ, lòng bàn tay hắn lạnh như băng, hơi lạnh kia toát ra từ tận đáy lòng.

"Không được, rất nhiều nội tạng của y đã dính liền vào trái tim kia, trước khi chúng dính lại với nhau còn có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng bây giờ thì không thể." Sắc mặt Thủy Đa Bà vô cùng thương tiếc, "Ta có thể kê thuốc cho y, có thể tạm thời cứu mạng y, nhưng y sống càng lâu thì sẽ càng đau đớn, cơn đau đó ta với ngươi khó lòng tưởng tượng nổi..."

Liễu Nhãn chầm chậm quay đầu nhìn vào xe ngựa, trong xe không nghe động tĩnh gì, hắn không rõ có phải Đường Lệ Từ đã biết trước kết quả này từ lâu hay không. Hắn nhớ lại một câu chuyện từng khiến hắn rơi lệ. Trên thảo nguyên hoang vu, có một con ngựa mẹ khỏe mạnh bị khó sinh, trong lúc giãy giụa nó đá đứt phần ruột mình lòi ra ngoài. Nó kéo theo phần ruột đứt rời phi như bay vòng quanh thảo nguyên, cứ thế chạy không ngừng nghỉ...

Sinh mạng có đôi khi dùng hình thức quá đỗi tàn khốc để kháng cự lại cái chết, đến độ làm người ra cảm thấy... Thì ra đột tử quả đúng là một loại nhân từ.