Mưa gió lặng dần.

Ba người Liễu Nhãn đã ăn xong bát mỳ A Thùy làm, hơi ấm lan khắp người, không còn cảm giác lạnh buốt thấu xương như vừa rồi nữa. A Thùy thu dọn bát đũa đi rửa, Phương Bình Trai lau miệng xong thì nói muốn đi loanh quanh ngó thử xem mấy lão hòa thượng trọc đầu kia có còn đuổi theo không, Ngọc Đoàn Nhi bắt đầu buồn ngủ, ngồi trên ghế chợp mắt một thoáng. Liễu Nhãn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Trong phòng chỉ còn lại yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, phương đông bắt đầu rạng sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn chìm trong đêm đen. Liễu Nhãn bỗng giật mình, ngẩng đầu lên: "Ai?"

Ngọc Đoàn Nhi nhảy bật dậy, nàng còn chưa tỉnh hẳn, ra sức lắc đầu: "Sao thế?"

Liễu Nhãn tuy mất võ công nhưng thính lực vẫn còn, bèn chăm chú lắng nghe. Trên mái nhà có tiếng động rất khẽ, nếu hắn không nghe lầm thì đó là tiếng một người từ xa lướt tới rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Khinh công và thân pháp của Phương Bình Trai cũng tốt, nhưng không phải kiểu trầm ổn nội liễm thế này.

"A Di Đà Phật, lão nạp mạo muội hỏi thăm, người bị hủy dung gãy chân trong phòng phải chăng là Liễu Nhãn Liễu thí chủ?" Trên mái nhà truyền tới một tiếng niệm Phật ôn hòa nhã nhặn: "Lão nạp thất lễ, mong mời được Liễu thí chủ về Thiếu Lâm Tự một chuyến với lão nạp."

Lão hòa thượng này cất giọng đều đều, tiếng nói truyền từ mái nhà xuống mà êm ái cứ như ghé tai thì thào, có thể thấy công lực thâm hậu nhường nào.

Liễu Nhãn cất giọng cười nhạt: "Thiếu Lâm Tự tưởng mình có Lục Đạo Luân Hồi là có thể nắm giữ công lý trong chốn giang hồ, muốn bắt ai thì bắt sao?" Hắn nói vậy không khác nào thừa nhận, với bản tính kiêu ngạo của hắn, hiển nhiên sẽ không phủ nhận mình là Liễu Nhãn.

Quanh gian nhà vang lên mấy tiếng lộc cộc khe khẽ, Ngọc Đoàn Nhi lao ra cửa nhìn khắp bốn bề. Phương Bình Trai đã biến mất tăm, nhưng bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều hòa thượng, người cao kẻ thấp, người gầy kẻ mập, ai nấy mặt mày hung ác. Nàng không biết mười bảy vị hòa thượng này chính là Thiếu Lâm Thập Thất Tăng nổi danh thiên hạ của Thiếu Lâm Tự, nhìn bọn họ mặt mày xấu xí, nàng lại thấy vui vẻ: "Các người..."

Còn chưa nói hết câu, người dẫn đầu đã vung chưởng. Ngọc Đoàn Nhi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập thẳng vào ngực, đánh nàng bay lên khỏi mặt đất, đập người vào bức tường đối diện với cửa vào, miệng ọc máu tươi, tạm thời không nói được gì, một ngón tay cũng không cựa quậy nổi. Nàng mở to mắt nhìn mấy lão hòa thượng trước mặt, nghe nói hòa thượng đều là người tốt, nhưng những hòa thượng này ra tay đánh người chẳng cần lý do, còn xấu xa hơn Liễu Nhãn vẫn bị người ta gọi là đại ác nhân, ít nhất Liễu Nhãn cũng chưa bao giờ đánh nàng.


Ngọc Đoàn Nhi bay vào nhà, ngã bịch xuống đất, miệng trào máu tươi rồi nằm im không nhúc nhích. A Thùy giật mình kinh hãi, buông ấm trà vừa hãm xuống mà chạy ra. Đập vào mắt là mười mấy vị hòa thượng đang vây quanh hiệu sách Hạnh Dương, nàng lập tức tiến lên, giang hai tay ra ngăn họ lại: "Các vị đại sư hạ cố ghé thăm là vinh dự cho hàn xá, không biết có chuyện gì quan trọng đây?"

Hòa thượng áo xám vừa tung một chưởng đánh văng Ngọc Đoàn Nhi chắp tay: "A Di Đà Phật, chúng ta là Thiếu Lâm Thập Thất Tăng, lần này đến đây là muốn mời Liễu thí chủ đến Thiếu Lâm Tự một chuyến, không có ý gì khác."

A Thùy ngừng lại một chút: "Các vị là đại sư Thiếu Lâm Tự? Tiểu nữ thất kính rồi." Nàng chậm rãi buông tay xuống nhường đường: "Không biết Thiếu Lâm Tự muốn bàn chuyện gì với liễu Nhãn?"

Ngạ Quỷ Tăng dẫn đầu ngạc nhiên nhìn nàng. Một cô gái nhỏ bé không biết võ công lại mở miệng ra hỏi Thiếu Lâm Tự muốn bàn chuyện gì với Liễu Nhãn quả là hơi quá phận, thế mà sắc mặt nàng rất đoan chính, trông vô cùng tự nhiên, không hề thấp thỏm sợ hãi. Địa Ngục Tăng bên cạnh đáp: "A Di Đà Phật, thật không dám giấu giếm, Thiếu Lâm Tự muốn mời Liễu thí chủ về là vì thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn."

A Thùy hạ giọng hỏi: "Vậy các vị đại sư lấy được thuốc giải rồi thì sao?"

Địa Ngục Tăng chậm rãi đáp: "Thiếu Lâm Tự đương nhiên sẽ tổ chức đại hội võ lâm, mời các phái giang hồ đến bàn luận, đối xử công bằng với Liễu thí chủ."

A Thùy yên lặng, với những gì Liễu Nhãn đã làm, đưa ra cho giang hồ phán xử liệu có còn đường sống? Thiếu Lâm Tự muốn có thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, nhưng sẽ không vì thế mà buông tha cho hắn. Nàng cũng mong Liễu Nhãn đưa ra thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn, nhưng nàng không muốn hắn chết.

"Thiếu Lâm Thập Thất Tăng". Xa xa ngoài cửa có tiếng người cười khẽ: "Thiếu Lâm Thập Thất Tăng muốn mời người về lại còn phải làm trò mèo giương đông kích tây, Thiếu Lâm Tự quả nhiên là hào quang sáng chói võ học uyên bác thông minh tuyệt đỉnh đó nha!"

Trong lòng A Thùy đã hơi bình tĩnh, vì người vừa lên tiếng chính là Phương Bình Trai. Hóa ra ban nãy hắn bị kế giương đông kích tây của Thiếu Lâm Tự dụ đi, giờ lại có thể quay về đúng lúc, người này quả là phi phàm.

"Phương thí chủ," Một vị hòa thượng già có tướng mạo hiền hòa hơn cả trong đội ngũ chầm chậm lên tiếng: "Ba chữ Phương Bình Trai là tên thật của thí chủ sao? Gần hai mươi năm qua, trong giang hồ không có ai tên là Phương Bình Trai hết. Thí chủ võ công cao cường kiến thức phi phàm, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh tiểu tốt. Các hạ làm loạn đại hội phương trượng, đưa Liễu Nhãn đi, rốt cuộc ôm mưu đồ gì, có thể nói rõ ra không?"


Phương Bình Trai đứng ngoài cửa phe phẩy quạt, thong thả bước tới: "Ta ấy à? Chẳng qua ta thấy nhàm chán quá nên muốn nổi danh thôi. Ta mang tâm tư trong sáng không chút bụi trần, tại các ngươi tâm tư phức tạp không muốn tin đấy chứ."

Vị hòa thượng già tướng mạo có phần hiền hòa này là Thiên Tăng trong Thập Thất Tăng. Một hòa thượng trung niên tướng mạo dữ dằn khác đứng cạnh ông cười nhạt: "Chỉ cần thí chủ theo chúng ta về Thiếu Lâm Tự, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi ngay."

Phương Bình Trai phe phẩy quạt, bật cười ha hả: "Nhảm nhí."

Hòa thượng trung niên kia nổi giận đùng đùng, pháp trượng trong tay ngừng lại: "Kiếp Tận Nghiệp Hỏa!" Chân khí dưới trượng xao động, ẩn chứa ngọn lửa cháy rừng rực đánh về phía Phương Bình Trai. Thiên Tăng bên cạnh thấy hắn động thủ thì chắp tay niệm Phật, ngay sau đó điểm ra một chỉ Phật Pháp Như Thị nhằm vào Liễu Nhãn. Trong giây lát, Thiếu Lâm Thập Thất Tăng đua nhau động thủ, mỗi người tung ra bảy tám chiêu về phía Liễu Nhãn và Phương Bình Trai.

Ngọc Đoàn Nhi trọng thương nằm dưới đất, không có sức cứu người, đành phải trơ mắt mà nhìn. A Thùy liên tục lùi lại, lùi vào trong phòng bế Phụng Phụng lên, xoay người đứng chắn trước cửa phòng khách. Cây quạt của Phương Bình Trai thoắt ẩn thoắt hiện, tuy chỉ có một người nhưng bóng dáng biến ảo khôn lường, tới lui chớp nhoáng, trong nháy mắt đã đỡ được phần lớn đòn tấn công của các tăng nhân Thiếu Lâm. Liễu Nhãn nhân lúc sơ hở đưa tay lấy sáo, nhắm mắt kề lên miệng.

Cây sáo của hắn vừa đưa lên miệng, tăng nhân Thiếu Lâm đã hơi biến sắc, vội vàng lùi về sau. Phương Bình Trai "ái chà" một tiếng, "Sư phụ đúng là vô lương tâm, vì cứu bản thân mà ngay cả ta cũng..."

Hắn còn chưa nói hết câu, tiếng sáo đã vang lên với âm sắc thê lương. Trong mười bảy tăng nhân, Du Tặng Tăng công lực hơi thấp là người đầu tiên không chịu nổi, đôi chân lảo đảo lùi về sau bảy bước. Phương Bình Trai vận khí ngăn cản, hắn được Liễu Nhãn truyền thụ thuật Âm Sát, tuy chưa học thành tài nhưng vẫn mạnh hơn Thiếu Lâm Thập Thất Tăng nhiều. Nhờ vào sức mạnh Âm Sát của Liễu Nhãn, cây quạt đỏ chớp động, Ngạ Quỷ Tăng giao thủ với hắn được mười ba chiêu, hai tay đụng nhau đánh "bộp" một tiếng, Ngạ Quỷ Tăng ọc máu tươi, lảo đảo lùi lại. Phương Bình Trai mỉm cười: "Lão hòa thượng, gừng càng già càng teo, còn không chịu về niệm Phật nữa thì Phật Tổ không độ ông đâu."

"A Di Đà Phật." Bốn hòa thượng A Nhiệt Tăng, A Hàn Tăng, Đại Khiếu Hoán Tăng, Chúng Hợp Tăng bên cạnh Ngạ Quỷ Tăng đồng thanh niệm Phật, rồi mỗi người tung một chưởng, đồng loạt bổ vào thắt lưng Phương Bình Trai. Bóng chưởng lập lòe, chân khí chấn động khiến ống tay áo bốn người tung bay phần phật. Phương Bình Trai giơ quạt lên, kết hợp với âm điệu trong tiếng sáo của Liễu Nhãn, tay áo phất phơ như một điệu múa, vòng vo bay bổng, bóng người phiêu lãng, lần lượt đánh tan chưởng lực của từng người rồi lập tức bật cười ha hả.

Bốn nhà sư đau nhói ở ngực, cúi đầu nhìn xuống đã thấy ngực mình cắm một lưỡi đao trắng tựa như cánh hoa, hình dáng cong cong, trắng ngần như tuyết, chỉ dài khoảng một tấc, hoàn toàn khác lưỡi đao bình thường. Bốn người rút lưỡi đao ra, vết thương trên ngực chỉ sâu khoảng hai phân, chảy chút máu tươi mà không có độc. Nhưng bốn lưỡi đao này bắn ra từ bao giờ, thì bọn họ lại hoàn toàn không biết.

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com


Mười ba người còn lại ai nấy đều lùi một bước, Phương Bình Trai tay phải cầm quạt, tay trái rũ xuống, kẽ ngón tay trái kẹp bốn lưỡi đao cong cong trắng như tuyết, mặt nở nụ cười. Ngạ Quỷ Tăng đưa tay đè lên ngực, gắng gượng nói: "Hắn... hắn... vậy mà.. ám khí..." Còn chưa nói hết câu đã ngã ngửa ra sau. Mọi người đều biến sắc, chỉ thấy sau khi Ngạ Quỷ Tăng ngã xuống, yếu huyệt trên ngực cũng lộ ra nửa lưỡi phi đao hình cánh hoa. Thì ra ban nãy Phương Bình Trai đã dùng bốn đao kia để dẫn dụ tầm mắt mọi người, thực tế lại dùng một đao khác làm Ngạ Quỷ Tăng trọng thương, khiến Thập Thất Tăng mất đi người dẫn đầu.

Phi đao cong cong dài chừng một tấc, màu trắng như tuyết, hình dạng giống cánh hoa. Cô Độc Tăng biến sắc, hình như từng có ấn tượng với loại binh khí này. Dùng ám khí đặc biệt như thế, mang trong mình võ công cao cường cỡ này, nếu là cố nhân trong giang hồ thì rốt cuộc là ai đây? Phương Bình Trai phóng ra một đao đả thương người khác, hắn cất tiếng cười vui vẻ. Đẳng Hoạt Tăng vung giới đao, chiêu nào cũng tàn nhẫn. Vô Gián Tăng quyền pháp điêu luyện, nháy mắt năm hòa thượng Thiếu Lâm vây quanh Phương Bình Trai, mỗi người xuất ra một tuyệt kỹ.

Phương Bình Trai lại phóng đao ra, lưỡi đao màu trắng bay trong không trung tựa như hoa tuyết bay lượn, lại giống hoa rơi rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Lưỡi đao trắng của hắn vừa rời khỏi tay đã tung bay theo gió, bay hết đà còn biết đường tự quay về. Phương Bình Trai tùy tiện ném đao, trong không trung ngày càng nhiều lưỡi đao trắng bay lượn, các tăng nhân Thiếu Lâm cũng dốc hết tuyệt chiêu ra sức chống đỡ. Nhưng gần trăm lưỡi đao trắng bủa vây ngang dọc như một cơn bão tuyết, dù Thiếu Lâm Thập Thất Tăng võ công cao cường đến đâu cũng bắt đầu hoa mắt, sắp không trụ nổi nữa rồi.

Tiếng sáo lạnh lẽo của Liễu Nhãn dần chuyển sang thê lương, như một khúc hát buồn, vì nhạc sắp dừng mà rơi lệ, như nỗi thê lương đong đầy cất lên thành tiếng khóc, vì vậy tiếng sáo ngày càng vút lên cao, cao đến nỗi vang vọng trong mây. Thế đao của Phương Bình Trai không hề chậm lại, Thiếu Lâm Thập Thất Tăng lại có người ộc máu, đờ đẫn ngã xuống đất.

A Thùy thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay Liễu Nhãn sẽ không bị bắt đi. Nếu còn đánh nữa, tăng nhân Thiếu Lâm càng không chiếm được ưu thế, Phương Bình Trai quả nhiên là cao thủ. Đúng lúc này, Ngọc Đoàn Nhi nằm dưới đất không cựa quậy được cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng sáo của Liễu Nhãn vút lên cao, nàng lại phun thêm một ngụm máu nữa, sắc mặt xám ngoét, chỉ còn thoi thóp một hơi.

"Tiểu Bạch." Phương Bình Trai vừa quay người thì Cô Độc Tăng, Trung Âm Tăng, Bi Hào Tăng đã vung tay áo, nhân lúc hắn sơ hở mà đánh rơi phi đao trước mặt. Ba người quát to một tiếng, hợp sức tung một chiêu Từ Tâm Vô Oán vào lưng Phương Bình Trai. Phương Bình Trai vung tay phản kích, ba người Địa Ngục Tăng, Súc Sinh Tăng, Nhân Tăng trước mặt vung binh khí lên, tấn công ba mặt trên, giữa, dưới của hắn. Trước sau bị chặn, Phương Bình Trai linh hoạt như cá bơi, nháy mắt đã trượt sang bên cạnh. A Tu La Tăng bên cạnh nắm được thời cơ, vung trường kiếm lên nhắm vào ngực hắn.

Trong nhà lưỡi đao bay loạn xạ, đúng vào lúc Phương Bình Trai gặp nguy, tiếng sáo đang phối hợp ăn ý với hắn đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt mười bảy tăng nhân lấy lại tinh thần cũng như công lực, còn Phương Bình Trai thì thoáng khựng lại. Trường kiếm trước mặt hắn bỗng tăng thêm sức lực, lao đến muốn lấy mạng hắn. Dưới chân hắn nhẹ bẫng, gắng gượng né sang bên trái, nhưng quanh người bóng chưởng đung đưa, đúng vào lúc tiếng sáo vừa ngừng, kiếm kia đâm hụt thì ba tiếng bụp bụp bụp liên tiếp vang lên. Phương Bình Trai dính ba chưởng, phun ra một ngụm máu tươi, đành phá vòng vây thoát ra, cả người bay lên ngã vật xuống trước mặt Liễu Nhãn.

A Thùy run rẩy toàn thân, nàng biết Liễu Nhãn buông sáo không thổi nữa là vì Ngọc Đoàn Nhi không thể chịu đựng thuật Âm Sát. Phương Bình Trai vì thế mà bị thương, nhưng cũng không hề tỏ ra oán hận, ba người này tuy không phải hiệp khách giang hồ nhưng cũng là người chân tình nhiệt huyết.

"A Di Đà Phật, Phương thí chủ đã bị thương, hẳn cũng biết hôm nay không thể cản đường chúng ta mời Liễu thí chủ về Thiếu Lâm Tự bàn chuyện. Nếu còn cố ngăn cản, chúng ta không thể nương tay thêm nữa." Thiên Tăng chắp tay nói: "Mau tránh ra."

"Ha ha, bây giờ hắn là sư phụ ta, nếu tùy tiện để cho hòa thượng đầu trọc bắt đi, khác nào bảo Phương Bình Trai ta thật vô dụng thật mất mặt? Huống chi xưa nay ta vẫn xung khắc với Thiếu Lâm Tự, hòa thượng Thiếu Lâm không nương tay với ta cũng chẳng phải lần đầu." Phương Bình Trai múa quạt cười cười, phong độ vẫn ngời ngời như xưa. Chúng tăng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ bản tự có hiềm khích với hắn từ bao giờ? Sao chẳng nhớ gì hết vậy?

"Vậy thì A Tu La đành phải đắc tội." A Tu La Tăng đâm ra một chiêu kiếm Tâm Như Lưu Thủy, mũi kiếm nhắm vào vai trái Phương Bình Trai. Hắn nhìn ra tay trái của Phương Bình Trai rất giỏi phóng ám khí, muốn ngăn cản mũi đao như tuyết rơi đầy trời này thì phải đả thương tay trái hắn. Phương Bình Trai lại phóng ra bốn lưỡi đao, A Tu La Tăng cũng vung kiếm, liên tục chặn bốn đao này. Trong một tích tắc, bóng hai tăng nhân nhòe đi, chia ra hai bên trái phải tóm lấy hai cánh tay Liễu Nhãn. Phương Bình Trai vung quạt như múa đao, lông vũ đỏ tươi xoẹt qua cánh tay hai hòa thượng, chỉ lướt qua thôi mà máu tươi đã tuôn ào ào, bảy tám lưỡi đao cắm vào nửa người hai tăng nhân. Nhưng đúng lúc hắn dùng tay trái phi đao tay phải múa quạt, bên cạnh đã có hai cánh tay vươn ra, ngón tay biến ảo như hàng ngàn cánh hoa phiến lá, điểm trúng mấy đại huyệt trên người hắn. Trên mặt Phương Bình Trai vẫn tươi cười, chầm chậm ngả về sau, tựa vào bàn mà ngã xuống, rơi vào tay Cô Độc Tăng phía sau.

Thật ra hắn thua rất oan uổng, nếu chỉ có mình hắn đối phó với Thiếu Lâm Thập Thất Tăng, thì dù không thắng được vẫn cầm chắc cửa thoát thân. Chẳng qua Liễu Nhãn không đi lại được, Ngọc Đoàn Nhi trọng thương nằm dưới đất, nên tài nghệ của hắn cũng bị liên lụy. Liễu Nhãn thấy Phương Bình Trai rơi vào tay địch thì đập bàn đánh rầm, lạnh lùng nói: "Thả hắn ra!"


"Chúng ta không đỡ được thuật Âm Sát của Liễu thí chủ, nếu không giữ Phương thí chủ trong tay, e là Thiếu Lâm Tự phái ra mười bảy người nữa cũng không thể mời Liễu thí chủ về Thiếu Lâm Tự bàn chuyện trọng yếu."

Thiên Tăng đỡ Phương Bình Trai lên: "Bạn ngươi ở đây, dọc đường đi mong Liễu thí chủ nhẫn nại một chút, xin đừng thổi sáo."

Liễu Nhãn dùng sức bẻ cây sáo trúc trong tay làm đôi: "Thả hắn ra." Thiên Tăng ngẩn người, hắn cứ đinh ninh Liễu Nhãn là hạng đại gian đại ác, cho dù có Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi trong tay cũng chưa chắc an toàn, ai ngờ Liễu Nhãn lại bẻ gãy sáo trúc không hề do dự, "Vậy..."

"Thả hắn, ta đi với các ngươi." Liễu Nhãn cất giọng lạnh lẽo như băng: "Hắn chưa từng làm những việc mà Thiếu Lâm Tự gọi là thương thiên hại lý, cũng không lạm sát người vô tội, gian dâm bắt người cướp của, Thiếu Lâm Tự dựa vào đâu mà bắt người?"

Thiên Tăng cứng họng: "Chuyện này..."

Bi Hào Tăng đầu óc nhanh nhạy hơn: "Chúng ta chỉ cần Phương thí chủ bầu bạn với chúng ta trở về Thiếu Lâm, về đến cửa Thiếu Lâm Tự sẽ thả người ngay lập tức có được không?"

Liễu Nhãn hừ khẽ: "Nếu các ngươi đụng đến một cọng lông tơ của hắn, thì thứ mà Thiếu Lâm Tự nhận về rốt cuộc là thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn hay thuốc độc gặp máu chết tươi, còn phải chờ ta cân nhắc."

"Quyết định như thế đi, quay về với chúng ta." Thiên Tăng lập tức vươn tay ra tóm người, "Thiếu Lâm Tự nói lời giữ lời." Liễu Nhãn nhắm mắt ngồi yên, Thiên Tăng và Nhân Tăng hợp lực nhấc hắn lên, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này có bóng đen lướt qua, một bóng người đứng run rẩy ngăn ở cửa, mái tóc dài xõa tung, tay cầm trường kiếm, trước ngực loang lổ máu tươi, "Đứng... lại..."

A Thùy ôm Phụng Phụng lập tức chạy tới, đứng bên cạnh người kia: "Ngọc cô nương..."

Người cầm kiếm đứng chắn ở cửa chính là Ngọc Đoàn Nhi đã trọng thương. Chứng kiến Phương Bình Trai bị bắt, Liễu Nhãn sắp bị đưa đi, nàng đột nhiên đứng dậy. Thanh kiếm đang cầm là do Phương Bình Trai mới mua cho nàng gần đây, kiếm pháp nàng cũng chưa luyện được nhiều lắm. Vậy mà giờ này nàng tuốt kiếm cầm trên tay, ho khù khụ mấy tiếng, khẽ nói: "Ai... Kẻ nào muốn đưa họ đi, phải bước qua... xác ta trước..." Trong lúc nói chuyện, máu tươi trên vạt áo vẫn nhỏ tí tách từng giọt từng giọt xuống đất.

"A Di Đà Phật, chúng ta không định đả thương người khác, xin cô nương nhường đường..." Thiên Tăng chắp tay nói: "Cô nương đã bị thương nặng, không thể cử động mạnh, xin hãy ngồi xuống điều tức, ngưng thần tĩnh khí..."

Trường kiếm trong tay Ngọc Đoàn Nhi khẽ rung lên, chỉ thẳng vào Thiên Tăng, "Lão hòa thượng nói bậy nói bạ... câu nào... cũng lừa người... Trả hắn... trả bọn họ... lại cho ta..." Trên thân kiếm của nàng lấm tấm máu tươi, đây đều là máu của chính nàng.