Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự.

Phổ Châu mới lên ngôi phương trượng đã một ngày không ra khỏi tăng phòng, thế mà mấy người Đại Thành, Đại Bảo đều không để tâm. Thiếu Lâm Tự là đất thanh tu, dù có hòa thượng mười ngày nửa tháng không ra khỏi tăng phòng cũng chẳng sao hết. Trong tăng phòng, Phổ Châu áo đen tóc dài trầm ngâm ngồi trước bàn, chìm vào im lặng, không phải đang suy nghĩ về Phật pháp, cũng không phải đang tu luyện võ công.

Trong phòng không còn ai khác, nhưng phảng phất một mùi hương. Phổ Châu sắc mặt ủ rũ, nhìn ván cờ dở dang trước mặt, một lúc sau thì thở dài sâu thẳm.

"... Ngươi... Đã không còn là thánh nhân..." Trong cơn hoảng hốt, hắn nhớ có người nũng nịu ôn nhu thì thào bên tai mình, "Phổ Châu... Phổ Châu... Ngươi có biết từ lần đầu gặp nhau ở Dương Liễu cốc năm ấy, ta đã biết thật ra ngươi không hợp để xuất gia. Trái tim ngươi quá nóng, có quá nhiều lưu luyến, quá tích cực với thế gian này... Đối xử với ta cũng quá tốt..." Giọng nói êm tai kia ngày càng trở nên xa lạ trong cơn hoảng hốt của hắn, "Ngươi thích ta... như một người đàn ông thích một người phụ nữ..."

Hắn nghe thấy mình nói chuyện, giọng nói vô cùng cứng nhắc, "Nhưng ngươi... thì ra không phải phụ nữ..."

"Ha ha ha... Một phương trượng lòng không vướng bận, coi chúng sinh bình đẳng, cũng để ý nam nữ khác biệt sao?" Người kia khẽ cười, "Nam tỳ kheo hay nữ tỳ kheo, đều là tín đồ của Phật."

Hắn hạ giọng nói, "Ngươi... ngươi..."

"Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện..." Giọng nói kia rất dịu dàng, "Yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi làm chuyện gì trái với lương tri như giết người phóng hỏa, chẳng qua chỉ muốn ngươi... Dẫn đầu Thiếu Lâm Tự, không buông lời nghị luận đối với những chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra trong Kiếm hội trung nguyên."

Phổ Châu hạ giọng hỏi, "Ngươi muốn Thiếu Lâm Tự chỉ lo giữ mình trước sóng gió giang hồ?"

Giọng nữ êm tai kia đáp, "Tạm thời là vậy."

Giọng Phổ Châu đã lạnh đi, "Ngươi muốn làm gì trong Kiếm hội trung nguyên?"


Giọng nữ kia dịu dàng nói, thanh âm ngọt ngào quyến rũ, "Phổ Châu... Ngươi không tin ta sao?"

Phổ Châu nghẹn họng, "Ta..."

"Suỵt... Ta sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến Thiếu Lâm, ngươi yên tâm." Giọng nữ kia vẫn ngọt ngào ôn nhu, nhưng lọt vào tai Phổ Châu cũng đã mang tư vị hoàn toàn khác. Nàng không hề uy hiếp, nhưng Phổ Châu hiểu rất rõ, thân là phương trượng Thiếu Lâm Tự, lại làm ra chuyện vô luân này ngay trong đêm vừa lên ngôi phương trượng, người lên giường với hắn lại là một gã đàn ông... Chuyện tai tiếng cỡ này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của hắn mất hết thì cũng thôi, nhưng thanh danh mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự sẽ hủy hoại trong chốc lát, trở thành trò cười cho giang hồ. Vì Thiếu Lâm Tự, hắn không thể phản kháng, huống chi... Huống chi đối với cô gái áo đào bí ẩn như một câu đó này, sâu trong lòng hắn vẫn mong một lời giải thích.

Bất tri bất giác, Phổ Châu chầm chậm thở dài. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác tay chân luống cuống, khó đối mặt với bản thân, cũng khó đối mặt với tương lai, càng khó đối mặt với Thiếu Lâm. Nếu lúc này có cường địch đánh tới, hắn sẽ rút kiếm ra đánh một trận. Nếu có thể chết trận ngay bây giờ, đó chính là sự nhân từ rất lớn mà trời cao ban cho hắn.

Nhưng Thiếu Lâm Tự đã mấy trăm năm chưa gặp cường địch, dù là kẻ áo đen đeo mặt nạ hôm trước cũng không dám đường đường chính chính bước vào Thiếu Lâm. Dẫu có người dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng đối mặt với hàng trăm tăng nhân Thiếu Tâm tu vi cao cường, nếu ra tay trực tiếp cũng không hề có phần thắng.

Chợt nghe hai tiếng gõ nhẹ "cốc cốc", có người gõ cửa tăng phòng của Phổ Châu. Phổ Châu trầm giọng nói, "Vào đi." Một tiểu sa di bước vào cửa, hành lễ với phương trượng Phổ Châu, "Phương trượng, ngoài sơn môn có người gửi tới một phong thư, nói muốn phương trượng xem qua." Phổ Châu đứng dậy, nhận lấy lá thư. Tiểu sa di chắp tay lui ra, hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng, nhưng cũng không liên tưởng sâu xa.

Thư do Thiệu Diên Bình gửi tới, nội dung là mấy câu chúc mừng hắn lên ngôi phương trượng. Sau một loạt lời lẽ dông dài, Thiệu Diên Bình viết một câu: "Nếu gặp ma chướng, Thiệu Diên Bình xin thành tâm quét dọn giường chiếu, dùng trà xanh tiếp đãi, chờ phương trượng ngủ lại." Phổ Châu khẽ nhíu mày, cõi lòng nổi sóng, hoàn toàn không thể lắng lại. Nếu là trước kia, lòng hắn sáng như gương, dù trên giấy có bao nhiêu câu từ ẩn ý cũng dễ dàng coi như không thấy. Nhưng sau đêm hôm qua, dù chỉ là một chút hàm nghĩa mơ hồ cũng đủ làm lòng hắn rối ren. Thiệu Diên Bình viết những lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn đã sớm nhìn ra mình sẽ gặp phải ma chướng? Nhưng dù Thiệu Diên Bình thông minh cỡ nào, cũng tuyệt đối không ngờ hắn đang đối mặt với bế tắc cỡ này...

Bất tri bất giác, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy tay Phổ Châu. Cúi đầu nghe lệnh tuyệt đối không phải cách giải quyết, chuyện này cũng không thể vĩnh viễn giấu giếm. Hắn nên thành khẩn nói ra rồi để cho nội quy xử lý, bản thân tự sát tạ tội, hay là rời khỏi Thiếu Lâm, đến một nơi không ai quen biết mình? Hoặc là... cứ thế lặng lẽ tự sát, quẳng Thiếu Lâm Tự sang một bên không để tâm đến nữa? Dù chọn cách nào cũng đi ngược lại sơ tâm làm người và làm tăng lữ của hắn, hắn phải chọn lựa thế nào, buông bỏ thế nào đây?

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

"Phương trượng." Ngoài cửa có người ung dung mở lời, "Lão tăng vào có được không?" Phổ Châu thoáng chấn động, người vừa nói chính là thiền sư Đại Thành, lập tức hạ giọng đáp, "Đại Thành sư thúc, mời vào."

Cửa phòng lại mở ra đánh "kẹt" một tiếng, thiền sư Đại Thành thân hình cao lớn, dưới cằm để một chòm râu bạc bước vào. Thấy Phổ Châu cầm trên tay lá thư của Thiệu Diên Bình, ông ta không đổi sắc mặt, thong thả nói, "Phương trượng, ngươi nên dọn đến thiền thất của phương trượng, nơi này sẽ có sa di tiếp quản. Những thứ cần mang đi, hẳn là đã thu dọn xong xuôi rồi chứ?"


Phổ Châu thoáng ngẩn người, nghẹn họng, "Chuyện này..."

"A Di Đà Phật." Thiền sư Đại Thành niệm Phật, "Nếu phương trượng vẫn chưa yên tâm thì tăng phòng cứ để lão tăng quét dọn, phong thư này cũng giao cho lão tăng đi."

Phổ Châu tức thì đổi sắc mặt, chợt đứng phắt dậy, "Ngươi..."

Thiền sư Đại Thành thong thả cất giọng ôn hòa, "Lời của Đào thí chủ, lẽ nào phương trượng đã quên? Nàng muốn ngươi giữ gìn thế lực Thiếu Lâm, ngừng liên lạc với Kiếm hội trung nguyên, ngươi quên rồi sao?"

Phổ Châu run rẩy toàn thân, gương mặt lúc xanh lúc trắng, "Ngươi... ngươi..."

Thiền sư Đại Thành chắp tay, "Lão tăng tuyệt đối không có ý bất kính với phương trượng, chẳng qua có vài chuyện lão tăng không nhắc, xin phương trượng đừng quên, bằng không sẽ gây đại họa với Thiếu Lâm Tự, mong phương trượng nghĩ kỹ."

Phổ Châu nhìn hắn, nhìn gương mặt hiền hậu già nua phủ kín nếp nhăn kia, nhưng vẫn không nhìn ra thiền sư Đại Thành đức cao vọng trọng này lại về phe với Tây Phương Đào. Nàng thu nhận thiền sư Đại Thành từ bao giờ? Lẽ nào... Lẽ nào nàng cũng dùng sắc đẹp dụ dỗ?

Trong giây lát hắn không biết mình đang kinh ngạc, giận dữ, điên cuồng hay là căm ghét, những cảm xúc mà hắn chưa bao giờ nếm trải hơn ba mươi năm qua bỗng chốc dâng lên trong lòng, chân khí trong người trào ngược, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thiền sư Đại Thành lạnh lùng nhìn hắn, "Phương trượng gánh vác trách nhiệm nặng nề, xin hãy giữ gìn thân thể." Nói rồi cáo từ bước ra.

"Khoan đã!" Phổ Châu lạnh lùng nói, "Phương trượng... Chuyện lên ngôi phương trượng, không lẽ cũng là nàng muốn ngươi giúp ta... Giúp ta..."

Thiền sư Đại Thành khẽ mỉm cười, "Nếu không phải vậy, thì với những chuyện phương trượng từng làm năm xưa, muốn lên ngôi Thiếu Lâm chí tôn, Bắc Đẩu võ lâm, e là rất khó. Các tăng sư Đại Bảo, Đại Tuệ, Đại Thức lẽ nào thật sự không sánh bằng phương trượng sao? A Di Đà Phật, phương trượng cứ suy nghĩ cho kỹ đi."


Hắn chắp tay lui ra, Phổ Châu vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, đứng ngây như phỗng trong phòng, thế giới mà hắn tin tưởng hơn ba mươi năm qua đột ngột tan vỡ. Thì ra... Thì ra mọi chuyện là thế... Nàng, nàng... làm bạn tốt mấy năm, đã vô số lần tâm sự vui vẻ dưới ánh trăng. Bạn tốt à, ngươi bày ra thế cờ hiểm ác này, bảo ta phải tin ngươi như thế nào đây? Ngươi thật sự là kẻ ác độc như thế? Đòi Thiếu Lâm Tự khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì Kiếm hội trung nguyên? Muốn làm gì Thiếu Lâm Tự? Muốn làm gì... ta?

Buổi chiều ngày thứ ba, Đường Lệ Từ một lần nữa mang huyết thanh của mình vào cung. Độc thương của Vân phi đã khá lên nhiều, thấy y lại mang thuốc tới, Vân phi cho người hầu lui xuống, để Đường Lệ Từ truyền thuốc vào mạch máu nàng. Chờ mọi chuyện đã hoàn thành tốt đẹp, Vân phi buông màn xuống, khe khẽ thở dài.

"Vân nhi có cảm thấy thân thể khá hơn chút nào không?" Đường Lệ Từ nhẹ nhàng hỏi. Y vẫn mặc áo trắng đi giày đính ngọc, hôm nay phần gấu y phục thêu hoa văn nhạt màu, chính là hình hoa tròn cỏ cuốn, cát tường hoa lệ.

Vân phi yếu ớt đáp, "Khá hơn một chút. Trưa mai cạnh lò huân hương trong Thúy Liễu Tiểu Hà, ta sẽ mang Lục Mị..."

Đường Lệ Từ ngắt lời nàng, "Không cần nữa."

Vân phi thoáng ngẩn người, "Lẽ nào huynh..."

Đường Lệ Từ đặt một ngón tay lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng, "Kẻ hạ độc muội, ép muội lấy Lục Mị có tiếp tục truyền lời cho muội không?"

"Có." Vân phi vén tấm rèm che màu xanh lục, nhìn Đường Lệ Từ đăm đăm. Y đã lấy được Lục Mị, lấy bằng cách nào đây? Thật sự dễ dàng như thế sao? Đường Lệ Từ cụp mắt xuống, nhưng khóe mắt lại hơi cong lên, "Muội trả lời thế nào?"

Vân phi thở dài thăm thẳm, "Ta nói..." Nàng chậm rãi đáp, "Ta nói Đường quốc cữu đang chữa bệnh cho ta, ta đã khá hơn rồi, nên không sợ độc Diễm Ba nữa. Ta sẽ không lấy Lục Mị, ta không có gan động vào đồ của hoàng thượng."

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, "Hắn phản ứng ra sao?"

Vân phi lắc đầu, "Sau khi ta chuyển lời lại thì cháu của Thích thị vệ cũng không đến nữa, nhưng ta nghĩ..." Nàng hạ giọng nói, "Ta đã hại huynh rồi."

Đường Lệ Từ đã có cách giải kỳ độc Diễm Ba, thì có lẽ y cũng giải được hai loại kịch độc còn lại, bất kỳ ai cũng nghĩ theo hướng này. Cho nên nhiều khả năng bọn họ sẽ buông tha cho Vân phi và Lục Mị, đổi mục tiêu sang Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ lại không hề để ý, dịu dàng nói, "Vậy tin tức ngày mai gần lò huân hương trong Thúy Liễu Tiểu Hà, muội vốn định sắp xếp thế nào?"

Ánh mắt Vân phi trầm lặng vô cùng, "Ta vốn định bảo Hạ Hà thay ta đưa Lục Mị đi, nhưng ta chưa bao giờ nói mình đưa cho nàng ta thứ gì."


Đôi mắt Đường Lệ Từ xoay chuyển, "Ừm... Lục Mị muội không cần lấy nữa, nhưng vẫn phải đến Thúy Liễu Tiểu Hà. Trưa hôm nay có thể đi rồi, ta sẽ đứng đợi ở Thúy Liễu Tiểu Hà."

Vân phi yếu ớt nói, "Huynh lúc nào cũng muốn giải quyết mọi chuyện đến cùng như vậy sao? Có lẽ chúng ta cứ im im không nói, bọn họ ngầm biết chuyện này đã thất bại thì sẽ rút lui thôi."

Đường Lệ Từ chắp tay xoay người, dịu giọng nói, "Vân nhi, muội biết ta không bao giờ thích nhường nhịn cho qua chuyện."

Vân phi ngước mắt lên nhìn bóng lưng y, "Ta đã nói rất nhiều lần, tính cách này của huynh không tốt."

Đường Lệ Từ thong thả rời đi, "Ừm... Tiếc là muội chưa bao giờ thuyết phục được ta."

Y đã đi.

Dòng lệ trong mắt Vân phi chảy tràn xuống gò má, đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc vì y rồi? Nàng đếm không nổi nữa.

Tiếc là muội chưa bao giờ thuyết phục được ta.

Những lời này tuy vô cùng tàn nhẫn, nhưng không phải câu nói tàn nhẫn nhất nàng từng nghe. Đường Lệ Từ đã nói với nàng bao nhiêu lời lẽ khiến người ta đau lòng rồi? Mà nực cười là... Nàng vẫn nghe lọt tai từng câu một, nơi đáy lòng còn nhen lên một tia vui sướng... Trước mặt nàng y không hề che giấu, phải chăng đối với y, nàng vẫn có chút gì đó khác với người ngoài?

Gây tổn thương mà không hề cố kỵ, cũng là một loại tình cảm sao?

Ít nhất Đường Lệ Từ đã cứu mạng nàng, đối với y, nàng cũng không nhỏ bé như một cọng cỏ. Dẫu là vì lợi ích sau này, vì phủ quốc trượng, hay là vì đại cục của y, ít nhất... y đã cứu mạng nàng.

Chừng ấy cũng đủ cho nàng sống tiếp.