Câu nói vừa rồi ẩn chứa ý cười, không mang chút thù địch nào, cho thấy một tâm khí ôn hòa thậm chí còn có phần ung dung. Thượng sư Phổ Châu và Phương Bình Trai đều quay đầu lại, chỉ thấy đám đông bên ngoài Thiên Phật Điện đang nhao nhao tránh đường tạo ra một lối đi. Đoàn người thong thả bước vào trong điện, người dẫn đầu có dung nhan non nớt tú nhã, tuổi vẫn còn quá trẻ, ấy vậy mà khi bước vào trong điện lại khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình.
Hắn mặc một bộ áo lam nhạt gần như trắng, tay trái thắt một sợi dây tơ mảnh màu xanh lục, trên đó không đeo gì cả, nhưng sợi dây mảnh mai màu xanh lục này cùng với sáu kiếm sĩ mặc áo màu xanh ngọc sau lưng hắn lại khiến người ta nảy ra biết bao suy nghĩ chấn động. Giữa khung cảnh yên tĩnh, chợt có người khẽ hô: "Uyển Úc Nguyệt Đán!"
Trong Thiên Phật Điện lại nổi lên một trận xôn xao. Cung chủ Bích Lạc Cung, Uyển Úc Nguyệt Đán lại đích thân đến đại hội phương trượng Thiếu Lâm Tự, lên tiếng muốn tranh ngôi phương trượng Thiếu Lâm, chuyện này khiến người ta nghe mà kinh hãi.
"Uyển Úc cung chủ." Thượng sư Phổ Châu chắp tay thi lễ với Uyển Úc Nguyệt Đán, "Thí chủ nói đùa rồi."
Uyển Úc Nguyệt Đán bước vào Thiên Phật Điện, đoàn người theo sau hắn vòng ra trước đám đông rồi ngồi xuống giống như những người khác. Uyển Úc Nguyệt Đán đứng trong điện, ngay trước mặt Phổ Châu và Phương Bình Trai: "Thiếu Lâm Tự nổi danh thiên hạ, Uyển Úc Nguyệt Đán tuyệt đối không có lòng bất kính với Thiếu Lâm Tự, ban nãy chỉ là nói bừa, mong các vị lượng thứ."
Hắn nói năng nhẹ nhàng khiêm tốn, câu vừa rồi cũng không nhằm vào Thiếu Lâm Tự, mà nhằm vào Phương Bình Trai, nhưng hắn vẫn buông lời xin lỗi. Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, cũng sinh lòng hảo cảm với vị chủ nhân Bích Lạc Cung này.
"A Di Đà Phật, thiền sư Đại Bảo ngồi trên đất chầm chậm nói: "Không biết Uyển Úc cung chủ đích thân đến Thiếu Lâm Tự là vì chuyện gì?"
Đôi mắt sáng trong của Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ xoay chuyển, nếp nhăn nơi khóe mắt dần giãn ra: "Lời đầu tiên Uyển Úc Nguyệt Đán xin tạ lỗi các vị đại sư, hôm nay ta đến đây đúng là vì ngôi phương trượng Thiếu Lâm Tự."
Thiền Sư Đại Bảo chấn động, dù ông mang tu vi thâm hậu, nhưng cũng không thể ngờ đại hội phương trượng Thiếu Lâm lại dẫn các dị nhân chốn giang hồ đến đây tranh giành, chuyện hôm nay khó mà yên ổn được. "Thí chủ là chủ nhân Bích Lạc Cung, danh vọng lớn phiền não cũng nhiều, lại chẳng phải người trong Phật môn, cớ sao phải cố chấp với ngôi phương trượng?"
Uyển Úc Nguyệt Đán không hề giấu giếm, cất cao giọng nói: "Giang hồ đồn rằng, ba cái dập đầu và một bài thơ của phương trượng Thiếu Lâm Tự có để đổi được tung tích Liễu Nhãn, chủ nhân Phong Lưu Điếm. Ta muốn tìm người, lại không muốn Thiếu Lâm Tự phải chịu nhục, cho nên..." Giọng hắn lanh lảnh, câu chữ hết sức rõ ràng, "Hôm nay ta đến đây, chỉ mong Thiếu Lâm Tự hãy tạm thời truyền ngôi phương trượng cho ta, Bích Lạc Cung nguyện dùng ba cái dập đầu và một bài thơ để đổi lấy tung tích của Phong Lưu Khách Liễu Nhãn."
Lời vừa mới dứt, trong Thiên Phật Điện lại xôn xao bàn tán. Uyển Úc Nguyệt Đán lòng mang đại nghĩa cũng tốt thôi, nhưng ngôi phương trượng Thiếu Lâm Tự trang nghiêm nhường nào, sao có thể coi như trò đùa nói truyền là truyền? Huống chi tung tích Liễu Nhãn chỉ là lời đồn đại trong giang hồ, lời đồn trong giang hồ thì tin được mấy phần? Nếu truyền ngôi xong mà người kia không xuất hiện thì phải làm sao? Có người tấm tắc khen ngợi Uyển Úc Nguyệt Đán là chủ nhân Bích Lạc Cung mà lại có lòng xả thân chịu nhục vì đại nghĩa giang hồ, có người lại cười nhạo hắn cả tin làm bừa, cũng có người hả hê nhìn sang Phương Bình Trai. Xem ra cuộc chiến giành ngôi phương trượng Thiếu Lâm Tự hôm nay ngày càng thêm đặc sắc rồi.
Liễu Nhãn che mặt bằng tấm vải đen, lẳng lặng ngồi trong đám người lặng thinh không nói. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Uyển Úc Nguyệt Đán, thiếu niên cung chủ thanh danh lừng lẫy này không giống như trong tưởng tượng của hắn, không máu lạnh khắc nghiệt như người ta đồn, mà trông nhẹ nhàng nhỏ yếu không hề có uy thế, nhưng... lại rất giống y. Đột nhiên từ đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghét, hắn lạnh lùng nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán, mơ hồ thấy bóng dáng của Đường Lệ Từ trên người Uyển Úc Nguyệt Đán, sát khí ào ạt dâng lên không kiềm chế được. Nhưng một lát sau, sát khí trong mắt hắn nhạt dần, rồi từ từ tan biến vào hư không.
Trên người Đường Lệ Từ không có tình cảm chân thật như vậy. Hắn hờ hững nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán, người này nói năng dịu dàng, làm người ta như tắm trong gió xuân, trong lời nói dường như ẩn chứa tâm cơ, nhưng không dối trá. Đường đường là cung chủ Bích Lạc Cung, dẫn đầu mưa gió một phương giang hồ, nhưng đối nhân xử thế không hề giả dối. Đôi mắt nghe đồn không nhìn rõ vật gì kia, từ trong ánh mắt toát ra tình cảm chân thành của hắn. Hắn muốn gì, muốn làm gì, muốn lấy được thứ gì, nhất định phải có được thứ gì, hắn không hề che giấu, không hề sợ bị người ta phát hiện.
Thứ hắn muốn xưa nay không lo không có được, đây chính là khí chất vương giả của Uyển Úc Nguyệt Đán. Liễu Nhãn hờ hững nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán, đây là điểm hắn khác hoàn toàn với Đường Lệ Từ. Hắn có thể cho người ta cảm giác an toàn, trở thành chỗ dựa cho người khác, tuy hắn còn rất trẻ lại không biết võ công, nhưng vẫn là trụ cột của biết bao người. Mà A Lệ... Ánh mắt Liễu Nhãn dần trở nên mơ màng trống trải, y không phải người như thế...
Thứ A Lệ muốn có, vẫn chưa bao giờ có được...
Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người họ, giống như soi vào gương, người trong gương giống mình như đúc, nhưng lại trái ngược hoàn toàn.
Các nhà sư Thiếu Lâm Tự khẽ xì xào bàn tán, thiền sư Đại Thành đứng dậy, từ tốn nói: "Tuy lời này của Uyển Úc thí chủ xuất phát từ tấm lòng thành, nhưng bản tự đã có danh tiếng mấy trăm năm, ngôi phương trượng không thể tùy tiện truyền lại, huống hồ thí chủ không phải người xuất gia." Mọi người rối rít gật đầu, nhìn sang Uyển Úc Nguyệt Đán, thầm nghĩ để xem hắn trả lời thế nào?
Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười: "Nếu Thiếu Lâm Tự đồng ý tạm nhường ngôi phương trượng, Uyển Úc Nguyệt Đán sẽ xuống tóc làm sư, quy y theo Thiếu Lâm ngay bây giờ."
Đông Phương Húc nghe đến đây thì nhịn hết nổi, ồ lên kinh ngạc, xung quanh hắn cũng có rất nhiều người ngỡ ngàng. Uyển Úc Nguyệt Đán là một thiếu niên, còn là chủ nhân Bích Lạc Cung, thế mà lại nói muốn xuất gia làm sư, quy y theo Thiếu Lâm... Thế thì hi sinh quá mức rồi. Thiết Tĩnh ngồi sau lưng Uyển Úc Nguyệt Đán hơi chấn động, tuy hắn bất ngờ khi nghe Uyển Úc Nguyệt Đán nói muốn xuất gia làm sư, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Sau khi Văn Nhân Noãn chết, Uyển Úc Nguyệt Đán sống một đời thanh tâm quả dục, đơn giản đến gần như không gợn sóng, tuy chưa ăn chay niệm Phật nhưng cũng chẳng khác người xuất gia là bao.
"Việc này..." Thiền sư Đại Thành cảm thấy khó xử, trầm ngâm không đáp. Thượng sư Phổ Châu lạnh lùng nói: "Thí chủ Uyển Úc, Thiếu Lâm Tự chưa bao giờ bài xích người ngoài, nếu thí chủ có lòng giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, tu vi lại cao hơn chúng ta, thì chúng tăng Thiếu Lâm Tự đương nhiên phải kính phục rồi."
Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười: "Vậy ta nói tiếp về tâm Phật nhé?"
Thượng sư Phổ Châu từ tốn đáp: "Nguyện lắng nghe kỹ càng."
Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Uyển Úc Nguyệt Đán chắp tay thi lễ với hắn: "Sáng tựa ánh trăng, treo trên trời cao, không nhiễm dụ.c vọng, chính là chí Phật."
Thượng sư Phổ Châu thoáng ngẩn ngơ, bên cạnh lại có người nói: "Này, không biết các ngươi đã nghe câu chuyện này chưa?"
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Phương Bình Trai, Phương Bình Trai vẫn đứng trước mặt Phổ Châu và Uyển Úc Nguyệt Đán phe phẩy cây quạt đỏ, lúc này cây quạt đỏ đã dừng lại: "Có con cáo nhỏ màu đen vàng trông giống chó, tiếng nó kêu từa tựa chó sói. Có một ngày con cáo nhỏ ấy tự xưng mình là sư tử, chiếm đóng một rừng cây, cuối cùng vẫn đào hang chuột và mộ người chết, ăn chuột với xác chết mà sống. Nó muốn gầm lên như sư tử, nhưng tiếng nó kêu sói chẳng ra sói, chó chẳng ra chó. Câu chuyện này xuất phát từ quyển "Trường A Hàm kinh" thứ mười một, các vị cao tăng tính cả anh bạn nhỏ niệm kinh Phật này, liệu có biết con cáo nhỏ này tên là gì không?"
Uyển Úc Nguyệt Đán đáp: "À...vị tiên sinh quạt đỏ này đang nói đến con cầy phải không?"
Phương Bình Trai cất giọng nhàn nhạt: "Cầy tự xưng là sư tử, độc bá một khoảnh rừng trống, muốn gầm lên như sư tử nhưng chỉ kêu ra được tiếng cầy. Võ lâm thiên hạ mênh mông như biển cả, Thiếu Lâm Tự chỉ là một hạt cát một viên sỏi trong đó, phương trượng Thiếu Lâm Tự cho dù đức cao vọng trọng, leo lên đài cao hô một tiếng cũng chỉ như con cầy kêu, tự cho mình là sư tử mà thôi. Muốn khiến người ta tin phục bội phục tôn trọng kính trọng, vậy phải chứng minh được can đảm khí phách và thành ý. Hôm nay ba con cầy chúng ta bắt chước sư tử gầm lên trong Thiên Phật Điện này, cuối cùng dẫu là ai tự gọi mình là sư tử, cũng đừng quên cầy vẫn chỉ là cầy mà thôi. Bên ngoài thiên hạ này còn có thiên hạ khác, sư tử vĩnh viễn không ở trước mắt, mà ở ngoài kia."
Đôi mắt Phổ Châu sáng lên, Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười: "Tiên sinh quạt đỏ quả nhiên có hào khí, vậy mời Thiếu Lâm Tự ra đề, chúng ta sẽ đón nhận."
Thiền sư Đại Thành chậm rãi thở dài: "Nghe các vị nói có thể thấy mọi người đều tinh thông kinh Phật. Hai vị thí chủ giỏi về ngôn từ, không cần bàn về Phật pháp nữa cũng được. Tâm Phật không nằm ở câu chữ, mà nằm trong từng bông hoa từng gốc cây, từng lời nói hành động mỗi ngày. Lão nạp nghĩ ba vị này có thành tâm hướng Phật hay không, trong lòng các vị ngồi đây đều có nhận định riêng, muốn so thì so võ nghệ đi."
Hắn cất giọng ôn hòa, không hêg kích động, "Thiếu Lâm Tự xưa nay tập võ chỉ để phòng thân, đại hội phương trượng hôm nay càng không mong có người đổ máu nơi này, nên nếu phải so thì chỉ so một chiêu."
Một chiêu? Đông Phương Húc nghe càng thấy lạ, Thiếu Lâm Tự chọn phương trượng, thế mà tỷ võ lại chỉ so một chiêu? Không biết là chiêu nào? Liếc mắt qua nhìn, Ngọc Đoàn Nhi đứng bên cạnh cũng có vẻ hoang mang, một chiêu à? Võ công Phương Bình Trai không tệ, thượng sư Phổ Châu còn cao thủ hơn, Uyển Úc Nguyệt Đán lại không biết chút võ công nào thì biết so "một chiêu" nào với hai người họ?
"Các vị có nhìn thấy tấm bảng đồng treo trên xà nhà phía đông không?" Ngón tay thiền sư Đại Thành chỉ vào xà nhà phía đông: "Tấm bảng kia do Đường Thái Tông Lý Thế Dân ban tặng, nặng ba trăm tám mươi tám cân. Trong khoảng thời gian một đồng tiền rơi xuống đất, người nào dùng Niêm Hoa Chỉ Pháp chân truyền của Thiếu Lâm đánh trúng bảng hiệu đó, làm cho nó đung đưa ba nhịp mà không gây tiếng động thì coi như thắng."
Ông ta ra đề bài này, những vị khách ngồi dưới đất đều nghĩ đây đúng là một đề bài cực khó. Đừng nói là trong khoảng thời gian một đồng tiền rơi xuống đất dùng Niêm Hoa Chỉ Pháp cách không làm nó đung đưa ba nhịp, dù có chạm tay vào cũng không chưa chắc đã làm nó lắc nổi ba nhịp trong chừng ấy thời gian. Thiếu Lâm Tự ra đề khó như vậy, nhiển nhiên là hết lòng tin tưởng Phổ Châu.
"Ba lần? Nghĩa là nếu lắc bốn lần năm lần cũng thua luôn?" Phương Bình Trai gật gù đắc ý, nhìn tấm bảng hiệu hình cỏ linh chi tròn trên kia. "Niêm Hoa chỉ lực của Thiếu Lâm xưa nay vô hình vô dạng, ta đã từng thấy một lần trong Kiếm hội trung nguyên trên núi Nam Nhạc năm năm về trước. Khi ấy thượng sư Phổ Châu còn chưa thành danh, nhưng một chiêu Niêm Hoa Vô Hình Kiếm vô cùng xuất chúng, khiến người ta nhớ mãi không quên." Lời này nói ra khiến cả sảnh đường hoảng sợ. Năm năm trước những người được mời tham gia Kiếm hội trên núi Nam Nhạc đều là nhân vật có tiếng tăm đương thời, nếu năm xưa Phương Bình Trai cũng tham dự thì cớ sao lại im hơi lặng tiếng như vậy, để rồi hôm nay đến đây tranh ngôi phương trượng Thiếu Lâm Tự? Rốt cuộc hắn là ai?
Thượng sư Phổ Châu nghe vậy cũng ngẩn ra. Năm năm trước trong Kiếm hội Nam Nhạc, hắn còn chưa bước chân vào giang hồ, chỉ thử chút bản lĩnh trong Kiếm hội, cũng không đoạt ngôi quán quân. Thế mà người này lại nhớ chiêu Niêm Hoa Vô Hình Kiếm, lẽ nào hắn đúng là một trong số những người ở đó? Nếu năm xưa hắn từng tham gia Kiếm hội, thì hắn là ai trong số những người có mặt ở đó? "Ngày đó thí chủ là ai?"
Phương Bình Trai bật cười ha hả:"Người qua đường thôi, mời thượng sư Phổ Châu lên trước."
Cây quạt đỏ của hắn vừa phất lên, mọi người đều cảm thấy người này dù mồm năm miệng mười lải nhải khó ưa, nhưng không đánh mất phong độ. Thượng sư Phổ Châu chắp tay thi lễ, nói với Uyển Úc Nguyệt Đán: "Người đến là khách, Uyển Úc cung chủ có muốn ra tay trước không?"
Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười ôn hòa vui vẻ: "Ta không biết võ công, Niêm Hoa Chỉ Pháp trông như thế nào ta còn không rõ, chi bằng mời thượng sư Phổ Châu làm mẫu dạy ta, rồi ta học theo có được không?"
Mọi người lại ngơ ngác, ai cũng biết Uyển Úc Nguyệt Đán không biết võ công, nhưng hắn lại muốn Phổ Châu dạy hắn một chiêu, sau đó đến lượt hắn ra tay? Hắn cho mình là kỳ tài luyện võ, chỉ học trong chốc lát đã thành tài, thắng dược những cao thủ võ lâm này sao? Đúng là suy nghĩ viển vông, nói bậy nói bạ!
Thượng sư Phổ Châu nhíu mày: "Niêm Hoa Chỉ Pháp không có chiêu thức, nhìn bề ngoài chẳng qua là năm ngón tay vung ra ngoài, chân khí bên trong tuôn ra theo ngón tay. Tu vi mỗi người khác nhau, nên chân khí thoát ra xa hay gần, mạnh hay yếu cũng khác nhau. Uyển Úc Cung chủ không luyện tâm pháp nội gia của Thiếu Lâm, nên không thể truyền thụ."
Uyển Úc Nguyệt Đán nâng tay phải lên: "Hóa ra chỉ cần vung tay ra ngoài là được, vậy xin thượng sư Phổ Châu nói cho ta biết tấm bảng đồng kia nằm ở đâu?" Mắt hắn đã mù, không nhìn thấy bảng đồng, lại không biết dùng nội lực, vung tay một cái lấy lệ thì có tác dụng gì? Mọi người vừa kinh hãi vừa buồn cười, nhìn thượng sư Phổ Châu dẫn Uyển Úc Nguyệt Đán đến vị trí đối diện với tấm bảng đồng. Thiền sư Đại Thành cầm một đồng tiền trong tay, Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười với mọi người. Hắn còn không thèm giả vờ vận khí, cứ vung tay lên nhắm vào tấm bảng đồng.
Bàn tay hắn trắng nõn mềm mại, tư thế vung tay cũng rất đẹp mắt, chẳng qua đã không mang nội lực lại chẳng có chương pháp, dù là con muỗi cũng chưa chắc đánh chết nổi. Thượng sư Phổ Châu và Phương Bình Trai đều chăm chú nhìn tấm bảng đồng, khi mọi người đều cho rằng tấm bảng kia chắc chắn không thể nhúc nhích thì trên xà nhà phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, tấm bảng đồng kia bắt đầu đung đưa cứ như có thần giúp sức. Đồng tiền trong tay thiền sư Đại Thành rơi xuống đất đánh keng một tiếng, tấm bảng đồng kia đung đưa không nhiều không ít, vừa vặn đủ ba lần, sau đó lại nằm im.
Đột ngột đung đưa rồi đột nhiên dừng lại, giống như ma quỷ vậy. Mọi người còn đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, giờ đây mới thở ra một hơi thật dài, cảm giác rùng mình ớn lạnh xộc lên đầu, cõi đời này thật sự có quỷ! Thượng sư Phổ Châu và Phương Bình Trai đưa mắt nhìn nhau, Liễu Nhãn và Ngọc Đoàn Nhi cũng ngơ ngác. Rất nhiều cao thủ đang nhìn chằm chằm Uyển Úc Nguyệt Đán và tấm bảng đồng kia, rốt cuộc vì sao tấm bảng lại lắc lư được? Nếu có người ra tay giúp đỡ, thì võ công của kẻ này cũng cao đến không tưởng tượng nổi.
"Hòa thượng Phổ Châu." Phương Bình Trai nhìn tấm bảng đồng kia không chớp mắt rất lâu, bỗng dưng nói: "Ta không thi nữa."
Người nhiệt tình muốn tranh ngôi phương trượng Thiếu Lâm Tự nhất chính là hắn, bây giờ nói không thi là không thi nữa sao? Lẽ nào một chiêu quỷ thần khó lường của Uyển Úc Nguyệt Đán đã làm hắn sợ rồi? Mọi người nhìn hắn chằm chằm, lại thấy sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc, không còn thái độ ung dung nhàn nhã như ban đầu nữa. Tuy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm tấm bảng đồng kia, không biết nhìn ra chuyện gì nữa. Tròng mắt Liễu Nhãn co lại, vừa rồi tấm bảng đồng lay động chắc chắn không phải do Uyển Úc Nguyệt Đán nội lực thâm hậu. Người của Bích Lạc Cung cũng tỏ ra kinh ngạc, chuyện này Bích Lạc Cung không hề nhúng tay sắp đặt từ trước. Trái lại Uyển Úc Nguyệt Đán trông có vẻ ung dung, giống như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, chuyện này rốt cuộc là sao?
Phương Bình Trai thong thả trở về vị trí ban đầu của hắn, cây quạt đỏ không phe phẩy nữa. Ngọc Đoàn Nhi kéo tay áo hắn: "Ngươi làm sao thế? Sao không thi nữa?"
Phương Bình Trai trợn mắt lên nhìn tấm bảng đồng kia: "Chuyện này... bởi vì..."
Lại nghe một tiếng "keng" vang lên giòn giã, đồng tiền trong tay thiền sư Đại Thành lại rơi xuống đất. Thượng sư Phổ Châu thấy Phương Bình Trai rút lui cũng không hề nao núng, phát ra Niêm Hoa chỉ lực, tấm bảng đồng theo đó nâng lên, đang chuẩn bị đung đưa thì bất ngờ dừng lại, không hề nhúc nhích. Bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng lạ lùng này, tăng nhân Thiếu Lâm Tự đồng loạt đứng dậy, "A Di Đà Phật... Chuyện này..."
Hiển nhiên là có kẻ âm thầm giúp Uyển Úc Nguyệt Đán, hiển nhiên là có kẻ đứng sau giở trò! Uyển Úc Nguyệt Đán tiến lên một bước, tay áo tung bay, cất cao giọng nói: "Trận này Uyển Úc Nguyệt Đán thắng, nếu Thiếu Lâm Tự không hối hận với lời mình nói ra, thì giờ này ta chính là phương trượng Thiếu Lâm!"
Hắn xoay người lại, quay mặt vào tượng phật Tỳ Lô trong Thiên Phật Điện: "Ai muốn nhận ba cái dập đầu của Uyển Úc Nguyệt Đán thì mời bước ra đây! Nếu các hạ đã có võ công tuyệt đỉnh, cách hơn ba trượng vẫn lay chuyển được bảng đồng, thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh, mời ra đây gặp mặt!"
Ánh mắt mọi người đổ dồn ra sau lưng pho tượng phật Tỳ Lô, chỉ thấy sau tượng phật có bóng người chậm rãi bước ra, trông hắn như cái bóng của tượng phật Tỳ Lô kia vậy. Kẻ này đeo một tấm mặt nạ da người, cố ý làm cho giống hệt phật Tỳ Lô, toàn thân mặc đồ đen, trông âm u cổ quái, "Ha ha ha..."
Người kia cất tiếng cười trầm thấp, âm thanh kỳ quặc vô cùng, giống như cổ họng từng bị người ta vung dao cắt đứt rồi khâu lại vậy: "Ta vốn chỉ mong được phương trượng Thiếu Lâm Tự dập đầu ba cái, không ngờ lại có thể giẫm Bích Lạc Cung chủ dưới chân, thật là thống khoái..."