Tia nắng ban mai đầu tiên vừa ló rạng, bốn người đã vội vàng chạy về Thiện Phong Đường.

Từ sau bữa cơm tối hôm qua, người trong Thiện Phong Đường đã lặng lẽ rút vào một hang động yên tĩnh trong núi Hảo Vân.

Đi được nửa đường, Đường Lệ Từ chuyển hướng chạy về phía hang động mà họ đang ẩn nấp.

Mọi người đều bình an vô sự, mấy cô tỳ nữ thấy những người kia quay về bình an thì vui mừng ch ảy nước mắt.

Sau đó mọi người lập tức tụ họp rồi cùng nhau trở về Thiện Phong Đường.
Đường lên núi yên bình vắng vẻ, không nhìn thấy thi thể ngổn ngang hay dấu chân lộn xộn, cũng không có vạt áo rách hay binh khí gãy.

Thiệu Diên Bình thở phào nhẹ nhõm, hình như không xảy ra xung đột mãnh liệt nào, những cô gái áo trắng áo đỏ kia dường như đã rút lui, cũng không thấy Thượng Quan Phi hay Đổng Hồ Bút.

Trì Vân đang phiền muộn rối ren vì chuyện Thẩm Lang Hồn bắt Liễu Nhãn đi mất, chợt liếc sang Đường Lệ Từ, chỉ thấy y càng chạy về gần Thiện Phong Đường, càng không thấy dấu vết giao chiếm dọc đường thì mặt mày y lại càng khó đăm đăm.

Khi Thẩm Lang Hồn chạy mất, trên mặt y dường như vẫn còn ý cười, đến khi chạy về Thiện Phong Đường thì hoàn toàn không cười nổi nữa.

Tuy chưa đến nỗi lòng như lửa đốt, nhưng Trì Vân hiếm khi thấy y mang tâm sự nặng nề như vậy.

Hồ ly tóc trắng đang nghĩ gì? Trì Vân vừa chạy như điên, trong lòng lại nảy lên một vấn đề hắn chưa từng nghĩ đến, giống như trong đầu có một ngàn chuyện phải suy nghĩ, mẹ nó chứ! Người sống trên đời sao phải khó khăn đến vậy! Cứ gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, gặp chuyện nào giải quyết chuyện ấy là xong.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối như vậy là muốn ra vẻ ta đây thông minh, có thể thông suốt rất nhiều chuyện người khác không nghĩ ra được à?
Hay là...!y thực sự gặp phải chuyện gì khó khăn không giải quyết được? Không đúng! Với hạng người như hồ ly tóc trắng, thì một chuyện nan giải không thể làm khó được y, vậy cần bao nhiêu chuyện? Tám chuyện? Mười chuyện? Hai mươi chuyện? Hắn còn đang nhẩm tính cần bao nhiêu chuyện mới có thể khiến sắc mặt Đường Lệ Từ thành ra như vậy thì Đường Lệ Từ đã quay sang nhìn hắn, khẽ cười một cái.

Hừ! Cái tên này rõ ràng đang sửa lưng nhau! Trì Vân nổi giận đùng đùng, đúng lúc này mọi người đều dừng chân lại, hắn còn chưa kịp phát điên thì Thiện Phong Đường đã nằm ngay trước mặt.
Cả Thiện Phong Đường lặng ngắt như tờ, nhưng dù là Thiệu Diên Bình cũng chưa bao giờ thấy nơi này đông người như vậy.

Những cô gái áo trắng áo đỏ của Phong Lưu Đi3m mang đến chưa ai thoát được, tất cả đã bị điểm huyệt rồi trói lại bằng dây thừng.

Đổng Hồ Bút đang đứng trước cửa, sau lưng hắn là một người áo đen tóc dài, bên hông đeo trường kiếm, chính là thượng sư Phổ Châu.

Mà phía sau thượng sư Phổ Châu còn có một cô gái trẻ tuổi mặc áo thêu hoa đào yểu điệu, che mặt bằng khăn lụa mỏng.


Thấy nhóm người Đường Lệ Từ chạy về, thượng sư Phổ Châu tiến lên hai bước: "Toàn bộ Hồng, Bạch Y Dịch Sứ của Phong Lưu Đi3m, tổng cộng một trăm ba mươi tám người đều ở đây."
Thiệu Diên Bình vui vẻ nói: "Ha ha, Phổ Châu ra tay quả nhiên phi phàm.

Phong Lưu Đi3m để lại đây một trăm ba mươi tám Hồng, Bạch Y Dịch Sứ, cứ đinh ninh chừng ấy đã thừa sức đối phó với Thiện Phong Đường.

Nhưng chúng không ngờ còn có thượng sư lặn lội đường xa đến đây, trở thành một đạo kỳ binh của chúng ta."
Phổ Châu chắp tay, mặt mũi vẫn lạnh lùng, đôi mắt khép hờ: "Là Đào thí chủ báo cho ta biết Phong Lưu Đi3m sắp đánh úp núi Hảo Vân, mà ta cũng vừa hay nhận được thư mời của Kiếm hội, chạy đến đây đã thấy đang giao chiến ác liệt rồi, không phải công của ta."
Ánh mắt Thiệu Diên Bình chuyển sang cô gái áo đào che mặt bằng lụa trắng đứng sau lưng Phổ Châu, nỗi tò mò trong lòng dâng lên ngùn ngụt: "Cô nương là..."
Cô gái áo đào kia gỡ khăn lụa trắng xuống, nhìn Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười: "Đường công tử vẫn khỏe chứ?"
Dưới lớp khăn lụa trắng là một dung nhan xinh đẹp diễm lệ, mọi người đểu cảm thấy trước mắt mình bừng sáng, trong lòng vui vẻ dễ chịu khó tả bằng lời.

Đây là một cô gái trẻ tuổi kiều diễm vô song, chính là Tây Phương Đào, Tây công chúa của Phong Lưu Đi3m.
Trì Vân trợn mắt nhìn cô gái vừa lộ ra gương mặt thật: "Ngươi..." Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao cái cô Tây Phương Đào này lại giống y chang Nhất Đào Tam Sắc của Thất Hoa Vân Hành Khách? Nhưng đây đúng là một cô gái kiều diễm vô cùng, mà Nhất Đào Tam Sắc lại là đàn ông.
Đường Lệ Từ mỉm cười đáp lại: "Lâu ngày không gặp Đào cô nương, tại hạ vẫn ổn.

Thiệu tiên sinh," Tay áo y khẽ nâng lên, "Vị này chính là nữ trung hào kiệt Nhất Đào Tam Sắc của Thất Hoa Vân Hành Khách, cũng từng là một trong Đông, Tây công chúa của Phong Lưu Đi3m, Tây Phương Đào cô nương."
Đường Lệ Từ vừa nói ra câu này, nỗi nghi ngờ trong lòng Trì Vân lại càng dâng cao, nhìn Tây Phương Đào một lượt từ trên xuống dưới.

Hơn hai năm trước, kẻ đánh nhau với hắn trên thuyền ở Ninh Giang thật sự là cô gái yểu điệu trước mặt này sao? Hắn tự biết tính mình xốc nổi, nhưng chưa đến nỗi đối thủ là nam hay nữ cũng không nhận ra.

Nhưng ngũ quan dung mạo của cô gái trước mắt quả là giống hệt với người kia, chẳng qua Nhất Đào Tam Sắc năm xưa không đẹp như thế này.
Thiệu Diên Bình nghe y nói thế cũng cảm thấy kỳ lạ, Nhất Đào Tam Sắc sao có thể biến thành Tây công chúa của Phong Lưu Đi3m? Cái tên Tây Phương Đào rõ ràng cũng do nàng ta tự đặt, lai lịch vị cô nương này thật kỳ lạ, lại còn đi cùng Phổ Châu, mà hình như hai người còn có giao tình khá thân thiết.

Không lẽ hòa thượng Phổ Châu này ngoại trừ không giữ mấy cái thanh quy giới luật như sát giới tửu giới vân vân, thì đến cả sắc giới cũng không giữ luôn?
Dưới ánh mắt hoài nghi và sửng sốt của mọi người, Tây Phương Đào vẫn thản nhiên như thường, đôi môi kiều diễm như hoa đào kia vẫn luôn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Đường Lệ Từ, mà nụ cười hết sức yêu kiều kia hiển nhiên cũng nở rộ vì Đường Lệ Từ.

Khóe môi Đường Lệ Từ hơi cong lên, gương mặt tựa như mỉm cười tựa như bình thản, ống tay áo khẽ nhấc lên, Thiệu Diên Bình lập tức bật cười ha hả: "Hóa ra là Đào cô nương, thất kính thất kính, mời vào bên trong bàn luận kỹ hơn." Thế là mọi người ào ào bước vào cửa, vừa đi vừa bàn tán rôm rả về trận chiến hôm nay.
Hồ ly tóc trắng ôm trong lòng vô vàn tâm sự, Trì Vân lúc này lại tỏ ra yên tĩnh lạ thường, nhìn theo bóng lưng Đường Lệ Từ không chớp mắt.

Lạ thật, Hồng, Bạch Y Dịch Sứ bị bắt, việc thượng sư Phổ Châu đi với Tây Phương Đào kỳ lạ kia lên núi Hảo Vân lẽ nào còn khó nhằn hơn so với Phong Lưu Đi3m nửa đêm đánh lén Kiếm hội trung nguyên sao? Hồ ly tóc trắng kia một mực chú ý đến hành tung của Phổ Châu là vì sao? Phổ Châu tuyệt đối không thể là người của Phong Lưu Đi3m.
Nàng ta đi cùng Phổ Châu, chứng tỏ trong đêm hội hoa khôi ở đài Chu Tước Huyền Vũ, người đàn ông che mặt cướp Tây Phương Đào đi chính là thượng sư Phổ Châu.


Khóe môi Đường Lệ Từ ngày càng cong lên, quay sang Tây Phương Đào nở nụ cười.

Cô gái áo đào kia cũng mỉm cười đáp lại, đi sau lưng Phổ Châu giống như chim nhỏ nép vào người.

Phổ Châu đi trước nàng sắc mặt lạnh lùng, bước chân vững chãi, giữa hai ch@n mày vẫn ẩn chứa cả sát khí và Phật khí, không có vẻ gì là lưu luyến nữ sắc
Gió núi lạnh buốt, trước khi ánh nắng ban mai ló rạng là màn đêm đen kịt.
Thẩm Lang Hồn kéo theo Liễu Nhãn lao vào rừng sâu núi thẳm, đi lòng vòng một hồi, hắn chắc chắn không có người truy đuổi phía sau mới dừng chân trên một gốc đại thụ cành lá xanh tốt.

Sau đó hắn dùng cành cây dựng tạm một cái lán nhỏ giống như một gian phòng, với động tác nhanh nhẹn thuần thục của hắn thì chỉ tốn thời gian một bữa cơm.

Cây đại thụ này cành lá tươi tốt, trên ngọn cây có một cái ổ nhỏ cũng rất khó làm người ta chú ý.
Sau đó hắn giải huyệt câm cho Liễu Nhãn, rồi tước lấy một đoạn dây gai trên cây, trói chặt Liễu Nhãn từng vòng từng vòng một.

Gai trên sợi dây kia kia đâm sâu vào da thịt Liễu Nhãn, nhưng hắn không hé răng nửa lời, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Lang Hồn.

Thẩm Lang Hồn cũng lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt sáng kấp lánh kia không giận không vui, cũng không thấy vẻ ung dung ngày thường mà chỉ còn tràn ngập quỷ khí âm u.

Thẩm Lang Hồn trói hắn xong thì Liễu Nhãn đã chảy máu đầm đìa, nhưng hắn mặc áo đen nên không nhìn ra sợi dây trói lẫn vết máu thấm.
Rất lâu sau, Thẩm Lang Hồn ngồi xuống đối diện hắn, lấy từ trong ngực ra một chiếc bánh bao chay cứng như đá, cắn một miếng rồi chầm chậm nhai: "Ngươi còn nhớ ta là ai không?"
Trong đêm tối, hình xăm con rắn đỏ trên mặt hắn bị màn đêm che đậy, không thể nhìn rõ.
Liễu Nhãn thản nhiên đáp: "Năm ấy ta không móc mắt ngươi ra, lẽ nào ngươi chưa từng cảm kích?" Vậy mà hắn vẫn nhớ Thẩm Lang Hồn.
Thẩm Lang Hồn lạnh lùng nói: "Cảm kích sao, đương nhiên ta rất cảm kích, thế nên ngươi yên tâm, rơi vào tay ta ngươi sẽ không chết nhanh gọn được đâu."
Đôi mắt như lá liễu của Liễu Nhãn khẽ chớp: "Sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau."
Thẩm Lang Hồn bình thản nói: "Không nhìn ra tên điên giết người như ngóe, hại vô số người như ngươi lại sống không bằng chết."
Liễu Nhãn lạnh lùng nói: "Trên đời này còn nhiều chuyện ngươi không biết lắm."
Thẩm Lang Hồn rút từ trong ngực ra một cây trâm cài tóc, viên minh châu trên trâm tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong đêm tối: "Hạng người thấp hèn coi mạng người như trò đùa vui, dụ dỗ những cô gái trẻ như ngươi, vốn nên vung một đao chém chết.

Nhưng ngươi đã giết bao nhiêu người, hại vô số phụ nữ...!Cho ngươi chết dễ dàng như vậy thì thật quá bất công." Hắn hờ hững nói: "Ha ha ha, để hạng người như ta làm đao phủ trừng phạt kẻ ác, ông trời an bài như vậy cũng mỉa mai quá rồi."
Liễu Nhãn nhắm mắt không đáp.
Thẩm Lang Hồn vươn tay ra, cầm trâm cài tóc đâm sâu vào gò má Liễu Nhãn, Liễu Nhãn khẽ run rẩy nhưng không mở miệng.


Thẩm Lang Hồn dùng mũi trâm rạch từng nhát xuôi theo đường nét khuôn mặt hắn, máu tươi chảy dọc theo thân trâm, từng giọt rơi xuống thân cây.

Thời gian trôi đi trong yên lặng, sau hơn nửa canh giờ, máu tươi chảy dọc xuống theo thân cây, đôi mắt Thẩm Lang Hồn trong đêm tối ngày càng tỏa ra tia sáng rực rỡ, tiếng máu thịt rách toạc vang lên không ngừng, hắn đột nhiên cất giọng hờ hững: "Ngươi chịu đau khá đấy."
Liễu Nhãn cũng bình thản đáp: "Như nhau cả thôi."
Đuôi trâm của Thẩm Lang Hồn uốn lượn trên mặt hắn, máu Liễu Nhãn chảy đầm đìa kín mặt, trông cực kỳ đáng sợ, thế mà hai người vẫn nói chuyện với nhau bằng giọng bình thản không một gợn sóng.

Chờ thêm một lát, Thẩm Lang Hồn chầm chậm lột đi một lớp da trên mặt Liễu Nhãn, lại ngắm nghía gương mặt máu thịt bầy nhầy của hắn, "Ha ha, Đường Lệ Từ mà biết ta lột da mặt ngươi thì không biết sẽ có cảm tưởng gì..."
Liễu Nhãn hờ hững đáp: "Y sẽ chẳng cảm thấy gì hết."
Thẩm Lang Hồn nhẹ nhàng bỏ tấm da vừa lột từ mặt Liễu Nhãn vào một cái túi hắn mang theo người, rồi lấy thuốc bột trị thương từ trong ngực ra, cẩn thận thoa lên mặt Liễu Nhãn.
Gương mặt tuấn mỹ yêu mị đã hạ gục vô số phụ nữ, chỉ trong chốc lát trở nên vô cùng đáng sợ.

Liễu Nhãn không hề nhắm mắt, thậm chí cũng không tỏ ra hận thù với hành vi man rợ này của Thẩm Lang Hồn.

Thẩm Lang Hồn vừa bôi thuốc vừa hỏi: "Ngươi không hận ta à?"
Gương mặt Liễu Nhãn chằng chịt vết thương, chỉ cần mấp máy khóe miệng là máu tươi trào ra không ngừng, nhưng vẫn bật cười: "Ta giết vợ ngươi."
Thẩm Lang Hồn chầm chậm thở dài: "Ngươi yên tâm, ta không để ngươi chết đâu.

Ta sẽ lột da mặt ngươi chế thành mặt nạ da người, phế võ công ngươi, bẻ gãy hai chân ngươi rồi thả cho ngươi đi." Giọng hắn vẫn bình thản: "Ta muốn xem sau này ngươi lừa gạt người ta kiểu gì với gương mặt ấy, Biết đâu một ngày nào đó ngươi sẽ đeo tấm mặt nạ da người này lên chỉ vì một bữa cơm thừa canh cặn, lại có ngày nào đó, người bố thí thức ăn cho ngươi sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của ngươi giấu sau lớp mặt nạ...!Ha ha, yên tâm, nếu ngươi gặp được cô gái đa tình không chê gương mặt xấu xí này, thì ngươi gặp bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu."
Giọng Thẩm Lang Hồn vẫn lạnh nhạt, nhưng bên trong ẩn chứa nỗi oán độc khắc cốt ghi tâm.

Những kế hoạch này hắn đã nghĩ xong từ lâu lắm rồi, lúc này xài hết trên người Liễu Nhãn, nếu không khiến Liễu Nhãn sống thê thảm khôn cùng, sống mà đau khổ gấp trăm lần cái chết thì hắn sống để làm gì nữa? Hắn sống vốn là để báo thù, bắt được Liễu Nhãn rồi thì giang hồ, thiên hạ, chúng sinh, chính nghĩa, bạn bè, đại cục...!đều không liên quan gì đến hắn nữa.
Hắn chỉ muốn gã đàn ông vô cớ hại chết vợ hắn sống trong địa ngục, sống dở chết dở như một con chó hoang, chỉ hơn người chết ở chỗ đang thở mà thôi.
Nhưng Liễu Nhãn không ngạc nhiên hoảng sợ hay điên cuồng bấn loạn, hắn nghe mà dường như có chút dửng dưng.

Dung mạo khiến trăm ngàn cô gái điên cuồng bị hủy dưới tay Thẩm Lang Hồn, chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy, nhưng hình như hắn không hề đau khổ.
Thẩm Lang Hồn ra tay rất nhanh, rắc rắc hai tiếng đã bẻ gãy hai xương đùi của Liễu Nhãn.

Hắn dồn hết lực vào ngón tay, bóp một cái thôi cũng làm xương cốt nát vụn, làm vậy sẽ không thể chữa lành đôi chân như những vết xương gãy đơn thuần.

Liễu Nhãn hơi chấn động, nhưng vẫn không hé răng nửa lời, gồng mình chịu đựng.

Ngay sau đó Thẩm Lang Hồn đâm vỡ đan điền khí hải của hắn, một thân võ công tà môn khiến người đời kinh hãi của Liễu Nhãn cứ thế trôi theo dòng nước.
Nhưng hắn vẫn lặng thinh không nói, không hề căm hận, thậm chí còn không tỏ thái độ thù địch với Thẩm Lang Hồn.

Thẩm Lang Hồn bình tĩnh ngồi đối diện hắn, chỉ sau chốc lát, máu trên mặt Liễu Nhãn đã dần dần ngưng chảy.

Những con kiến trên cây mon men bò lên vết thương trên mặt hắn, không biết chúng chỉ tò mò hay là đang gặm nhấm vết thương của hắn.

"Không ngờ ngươi cũng có lúc khiến người ta bội phục đấy." Thẩm Lang Hồn hờ hững nói, hắn chưa từng gặp ai bị thương đến mức này vẫn giữ được sắc mặt bình thản, thậm chí hoàn toàn dửng dưng.

Nhất là người này mới một khắc trước còn nắm quyền cao, chỉ thiếu một bước thôi, hắn sẽ trở thành bá chủ võ lâm đương thời, thành ma đầu quyền khuynh thiên hạ.
"Ta không muốn chấp nhặt người chết." Liễu Nhãn thản nhiên đáp: "Ta chỉ hận người sống, không hận người chết."
Thẩm Lang Hồn hỏi: "Trong mắt ngươi, thế gian này chỉ có Đường Lệ Từ là người sống sao?"
Đôi mắt Liễu Nhãn khép hờ, dù hắn kiên cường đến đâu thì cơn đau trên mặt, trên thân và trên đùi cũng không phải giả, thần trí hắn đã hơi mơ hồ, "Ha ha."
Thẩm Lang Hồn thong thả nói: "Nhưng ta lại nghĩ...!trên đời này chỉ có Đường Lệ Từ đối xử với ngươi tốt nhất..."
Liễu Nhãn âm trầm cười nhạt: "Ngươi chẳng biết gì cả..."
"Ta biết ngươi luôn đinh ninh y hại chết Phương Chu." Thẩm Lang Hồn nói: "Nhưng người thực sự hại chết Phương Chu thật ra là ngươi mới đúng."
Liễu Nhãn lập tức mở mắt, đanh giọng hỏi: "Ngươi nói gì?"
Thẩm Lang Hồn hờ hững đáp: "Đường Lệ Từ cất giữ thi thể Phương Chu trong suối băng, moi tim hắn ra chôn vào bụng mình, đợi cho trái tim Phương Chu lành lại thì trả trái tim về với Phương Chu, biết đâu...!hắn sẽ có cơ may sống lại.

Tuy ta không biết thủ pháp hoang đường này có thể cứu người hay không, nhưng ít ra vẫn còn một tia hi vọng.

Nhưng ngươi lại sai đám con gái áo trắng kia đánh cắp thi thể Phương Chu ra khỏi phủ quốc trượng, khiến Phương Chu bị kẻ nào đó dùng đao băm thây, thối rữa trong mộ, ngươi nói xem kẻ hại chết Phương Chu có phải là ngươi không?"
Hắn nhìn Liễu Nhãn đầy khinh miệt: "Đường Lệ Từ dạy Phương Chu luyện Vãng Sinh Phổ, không chỉ muốn có võ công tuyệt thế mà còn muốn tìm cho Phương Chu một con đường sống...!Phương Chu chết đi, ngươi hận y thấu xương, nhưng ngươi không biết y đã bỏ ra biết bao tâm huyết để cứu Phương Chu sống lại.

Nhưng bao nhiêu tâm huyết y dốc ra đều bị ngươi phá hủy sạch sẽ."
Những cơ thịt trên gương mặt bầy nhầy máu me của Liễu Nhãn khẽ co giật, vừa rồi bị Thẩm Lang Hồn lột da mặt hắn còn chẳng thèm để tâm, vậy mà giờ đây lại run rẩy cả người, nghiến răng gằn từng chữ: "Ngươi, lừa, ta! Không thể có chuyện này, tuyệt đối không thể! Ha ha ha ha, ngươi bức tử một người là để cứu hắn sao? Ha ha ha ha, ngươi muốn cứu một người thì trước đó phải bắt hắn chết, sao lại thế được? Toàn nói nhăng nói cuội, ngươi coi ta là tên ngốc à?"
Thẩm Lang Hồn lạnh lùng nói: "Trên Thanh Sơn Nhai, Đường Lệ Từ cứu ngươi một mạng, ngươi lại đánh y một chưởng.

Y vội vàng đến Bồ Đề Cốc cứu thi thể Phương Chu, ngươi lại giật dây Chung Xuân Kế đâm hắn một châm.

Nếu y đúng là hạng người vì võ công sẵn sàng bán đứng huynh đệ thì việc gì phải cứu ngươi, việc gì phải khoan dung với ngươi? Đường Lệ Từ chỉ cần mặc kệ cho ngươi nhảy vực ngã chết ở Thanh Sơn Nhai thì không những tất cả ân oán thù hận đều xóa sạch, mà còn có thể gây dựng tên tuổi anh hùng cho y nữa.

Đường Lệ Từ cứu ngươi một mạng là tự rước về bao nhiêu chỉ trích bao nhiêu hoài nghi, ngươi không hiểu à? Nếu y coi trọng võ công và danh lợi hơn anh em thì đã giết ngươi từ lâu rồi."
Liễu Nhãn cười vang: "Ha ha ha ha, nói nhăng nói cuội! Ngươi cũng nói bậy nói bạ! Ngươi chẳng qua chỉ là con chó y bỏ tiền mua về, lời ngươi nói cũng chỉ là chó sủa mà thôi! Đường Lệ Từ là loại người gì, lẽ nào ta không rõ? Ngươi nghĩ y là ai? Là anh hùng trọng tình trọng nghĩa à? Nực cười! Ta chơi với y hai mươi năm, Đường Lệ Từ nham hiểm tàn độc làm bao nhiêu việc ác, lần sau gặp lại ngươi nhớ hỏi xem cả đời y đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm rồi? Ngươi xem y trả lời được không? Có đếm nổi không? Ha ha ha...!Anh em cái mả mẹ gì! Anh em chẳng qua là miếng đá kê chân cho y một bước lên mây mà thôi..." Hắn hung hăng mở miệng khiến máu tươi trên mặt hòa lẫn với thuốc trị thương, thần sắc dữ tợn, trông đáng sợ vô cùng.
"Có lẽ y không phải người tốt thật," Thẩm Lang Hồn hờ hững nói, "Nhưng y đối xử với ngươi đúng là rất tốt."
Liễu Nhãn ngậm máu xì một tiếng, nhổ nước bọt lên vai Thẩm Lang Hồn: "Rồi sẽ có ngày ta chặt y ra làm tám mảnh, ném vào hai giếng nước, đốt cháy thành tro!"
Thẩm Lang Hồn bật cười, không để ý đến hắn nữa: "Đợi vết thương trên mặt ngươi lành rồi, ta sẽ thả ngươi đi, xem ngươi chặt Đường Lệ Từ ra làm tám mảnh thế nào."
Liễu Nhãn từ từ thở ra một hơi, chỉ cần không nhắc đến Đường Lệ Từ trước mặt hắn thì hắn rất bình tĩnh: "Dù ngươi thả ta đi ngay thì ta cũng không chết được."
Thẩm Lang Hồn nhìn chằm chằm vào gương mặt bầy nhầy máu thịt kia, đến hắn còn cảm thấy buồn nôn mà người này lại hoàn toàn không để bụng.

Hắn cứ đinh ninh một gã đàn ông có thể hấp dẫn nhiều cô gái liều mạng vì hắn như Liễu Nhãn thì nhất định sẽ rất lưu tâm đ ến dung mạo và phong độ của mình.

Vậy mà Liễu Nhãn lại dửng dưng như thế, đúng là làm hắn hơi bất ngờ..