*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tháng mười hai, tiết trời trở lạnh, hôm qua đổ xuống một trận tuyết nhẹ, khiến quang cảnh Hà Huyện trở nên trong lành dịu mắt. Mấy bóng người chật vật đi trên mặt tuyết, tuyết tuy không sâu nhưng đường sá hết sức lầy lội, từ đông thành đi Hà Huyện chỉ có một con đường, mọi người cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy vị khách bộ hành hướng đến Hà Huyện này người mặc áo tím, người áo vàng quạt đỏ, người áo đen đeo kiếm, chính là nhóm của Phương Bình Trai.
Phương Bình Trai cứu A Thùy và Ngọc Đoàn Nhi ra khỏi thiên lao, lại xông vào phòng Dương Quế Hoa tìm được Phụng Phụng. Ba người và một đứa bé rời khỏi Lạc Dương, đi khắp nơi mà chẳng nghe được tin gì về Liễu Nhãn, dưới tình thế bất đắc dĩ, chỉ còn trông chờ vào Lệ Nhân Cư trấn Tiêu Ngọc.
Ngọc Đoàn Nhi chỉ mong Quỷ Mẫu Đơn không nói láo, hai ngày sau Liễu Nhãn sẽ thật sự xuất hiện ở Lệ Nhân Cư trấn Tiêu Ngọc. Nhưng ai cũng biết hy vọng rất mong manh, Liễu Nhãn bị sát thủ lai lịch không rõ cướp đi, hắn nửa người tàn phế võ công mất sạch, phải làm sao mới thoát thân tìm đến Lệ Nhân Cư được đây? Trừ phi hắn bị Quỷ Mẫu Đơn cướp đi, nhưng nếu Quỷ Mẫu Đơn muốn cướp hắn đi, cớ sao không ra tay ở nơi vắng vẻ bên ngoài Thiếu Lâm Tự, lại phải cướp người giữa vòng vây trùng trùng của Thiếu Lâm Thập Thất Tăng? Chuyện này hoàn toàn không hợp tình hợp lý.
A Thùy ôm Phụng Phụng trong lòng, nàng lo cho an nguy của Liễu Nhãn, cũng để tâm đến tung tích của Đường Lệ Từ. Nhưng dọc đường đi nàng chỉ nghe tin Đường Lệ Từ và Liễu Nhãn đều mất tích, Tây Phương Đào dẫn dắt Kiếm hội trung nguyên quét sạch tàn dư Phong Lưu Điếm. Danh vọng của Tây Phương Đào càng cao lại càng khiến nàng bất an, nếu Đường công tử bình an vô sự thì làm gì có chuyện này? Nàng theo Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi đi tìm Liễu Nhãn, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng cho Đường Lệ Từ.
Trấn Tiêu Ngọc nằm về phía bắc Hà Huyện, Lệ Nhân Cư là quán rượu nổi tiếng trong trấn này. Mười năm trước Phương Bình Trai mở tiệc lớn mời Thất Hoa Vân Hành Khách ở đây, hạ độc Mai Hoa Dịch Số chính là rượu Văn Xuân của Lệ Nhân Cư. Lần này Quỷ Mẫu Đơn hẹn gặp ở Lệ Nhân Cư, dụng ý rành rành ra đó, nhưng Phương Bình Trai lại không thể không đến.
Hắn thật lòng không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc vị sư phụ này. Tuy sư phụ cư xử lạnh lùng với hắn, xưa nay chưa từng vui vẻ hòa nhã với hắn, nhưng thuật Âm Sát mà tiểu đồ đệ tâm tâm niệm niệm vẫn chưa học xong, trước đó cũng đâu thể khi sư diệt tổ? Ngọc Đoàn Nhi ôm ấp tình cảm sâu nặng với Liễu Nhãn, dù Phương Bình Trai không đến, dù Lệ Nhân Cư xa cách ngàn vạn dặm nàng cũng nhất định phải đi, huống chi còn có Phương Bình Trai bầu bạn. Họ chật vật đi được vài ngày, hôm nay đã ở Hà Huyện, chỉ cần đi thêm nửa ngày đường nữa là đến trấn Tiêu Ngọc. ngôn tình tổng tài
Thời hạn một tháng sắp hết, rất nhiều nhân sĩ võ lâm tìm đến trấn Tiêu Ngọc. Con đường Phương Bình Trai đi từ Hà Huyện đến trấn Tiêu Ngọc khá là hẻo lánh, lúc này chỉ có ba người họ đi. Tuyết mỏng vừa tan, đất bùn ẩm ướt lạnh giá, bước đi trên bùn khó khăn chật vật vô cùng.
"Này, ngươi nói xem nói xem hắn có ở đó thật không?" Ngọc Đoàn Nhi vừa đi bước cao bước thấp vừa hỏi, "Nếu hắn không ở đó, chúng ta phải đi đâu tìm?"
Phương Bình Trai cắm cây quạt lông đỏ ra sau cổ. Mùa đông rét căm căm, nếu hắn lại cầm quạt phe phẩy khắp nơi thì chính hắn cũng sẽ cảm thấy mình giống kẻ điên, bèn cắm quạt ra sau cổ, còn có thể che gió rét. Hắn gượng cười, "Chuyện này... Ta cảm thấy nếu đại ca đã buông ra câu này, thì nhất định sẽ có cách khiến sư phụ tự chui đầu vào lưới."
Ngọc Đoàn Nhi mở to miệng hít một luồng không khí trong lành, "Cách gì?"
Phương Bình Trai tiếp tục cười gượng, "Ví dụ như... hắn treo cô lên nóc Lệ Nhân Cư, cô nói xem sư phụ có đến không?"
Ngọc Đoàn Nhi khẽ hừ, "Ta làm sao biết được? Đổi lại là ta thì nhất định sẽ đến, nhưng ta đâu phải là hắn."
Phương Bình Trai lắc đầu, hắn rất khó trao đổi với Ngọc Đoàn Nhi, bèn quay sang A Thùy, "A Thùy cô nương nghĩ sao?"
"Ta cảm thấy tôn chủ... Ta cảm thấy hắn sẽ đến." A Thùy vuốt ve phần gáy Phụng Phụng, Phụng Phụng nắm vạt áo nàng, đôi mắt đen lanh lợi ngắm nhìn sông núi hoang vu vô cùng chăm chú.
Đôi mắt Ngọc Đoàn Nhi sáng lên, nàng kéo tay A Thùy, "Tại sao?" Nàng chỉ mong A Thùy nói ra chứng cứ xác thực chứng minh Liễu Nhãn đang ở Lệ Nhân Cư.
A Thùy cao hơn nàng một chút, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, giống như dịu dàng vuốt ve Phụng Phụng, "Bởi vì hắn không còn nơi nào khác để đi."
Ngọc Đoàn Nhi ngẩn ra, nàng nghe không hiểu, "Hắn không còn nơi nào khác để đi? Nhưng đây là chỗ nguy hiểm nhất, nhiều người muốn giết hắn nhất mà!"
A Thùy thở dài, "Muội muội ngốc, nếu hắn tránh đi rồi cứ thế biến mất không còn tăm tích, thì có phải muội sẽ rất thất vọng không?"
Ngọc Đoàn Nhi gật đầu, "Hắn sẽ không làm thế."
A Thùy khẽ mỉm cười, "Cho nên hắn sẽ không trốn tránh. Hắn cũng không còn nơi nào khác để đi, nếu hắn đi được thì sẽ đến nơi này."
Ngọc Đoàn Nhi giậm chân một cái thật mạnh, "A Thùy, tỷ thật thông minh, ta biết vì sao hắn nhớ tỷ mãi không quên rồi."
A Thùy khẽ cắn môi, "Hắn nói hắn nhớ ta ư?"
Ngọc Đoàn Nhi nhìn Phụng Phụng nằm trong lòng A Thùy, đưa tay ra ôm lấy nó, vuốt ve mái tóc và da thịt mềm mại của trẻ sơ sinh, hôn lên đỉnh đầu nó rồi trả lại cho A Thùy, thở dài, "Phải, dù hắn không nói ta cũng biết hắn nhớ tỷ, ngày ngày đều nhớ."
A Thùy lắc đầu, "Muội ghen à?"
Ngọc Đoàn Nhi ngơ ngác nhìn Phụng Phụng, "Ta không biết, đôi khi ta cảm thấy hắn đối xử với ta rất tốt, nhưng mỗi khi hắn nhìn tỷ, ta sẽ cảm thấy... cảm thấy hắn muốn ở bên tỷ, thế là ta rất thất vọng." Nàng vỗ trán, "Nhưng ta hiểu đó là vì ta không thể làm cho hắn muốn ở bên ta, không phải lỗi của tỷ."
A Thùy kéo tay nàng, thở dài xa xăm, "Muội muội, sau này hắn sẽ hiểu muội tốt gấp trăm ngàn lần ta. Bây giờ hắn muốn ở bên ta, chẳng qua là vì..." Nàng thoáng ngập ngừng, "Chẳng qua vì hắn đã sai."
Ngọc Đoàn Nhi nắm chặt tay nàng, "Tỷ tỷ có nhớ hắn không?"
Trong lòng A Thùy thoáng chấn động, có một khoảnh khắc nàng cảm thấy tim mình nặng nề nảy lên, cũng không biết nảy đi đâu. Những hình ảnh khi còn ở bên Liễu Nhãn lướt qua trước mắt, dung nhan tuyệt mỹ yêu mị u sầu, những lần ngược đãi tàn khốc tùy hứng, trái tim cuồng loạn đi lạc đường... Đứa bé đã mất sau một ngày một đêm ngâm trong thủy lao, và cả ánh mắt đau thương cùng cực của hắn hôm ấy... Nếu nói nàng không nhớ, nếu nói đã quên hết chỉ là giả. Kỳ thực nàng nhớ, ngày đêm đều nhớ. Nhớ Liễu Nhãn đáng thương, nhớ Đường Lệ Từ tàn nhẫn, nhớ dáng vẻ ân cần của Phó Chủ Mai, thậm chí còn nhớ cả Hách Văn Hầu... Nhớ thâm tình khắc cốt của hắn, nhớ cái đêm thi thể chất chồng, nhớ đàn tỳ bà của Liễu Nhãn với những giai điệu thê lương... "Không nhớ." Nàng dịu dàng đáp.
Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi, "Hắn... Trước đây có phải hắn rất đẹp không?"
A Thùy mỉm cười, "Ừ, trước đây hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi không ai tưởng tượng ra nổi, nhưng không giống nữ nhân."
Ngọc Đoàn Nhi thở dài tiếc nuối, "Đáng tiếc ta vĩnh viễn không thể thấy, A Thùy, tỷ có thích hắn không?"
A Thùy lắc đầu, "Không thích."
Ngọc Đoàn Nhi vừa đi theo Phương Bình Trai, vừa tò mò hỏi, "Tại sao?"
Tại sao ư... Tâm trí A Thùy hơi hoảng hốt, thế nào gọi là thích? Thế nào mới gọi là đối xử tốt với một người? Nàng ngày càng không hiểu rõ, cư xử giống như Liễu Nhãn hay Đường Lệ Từ cũng gọi là thích... Nhưng nếu gọi đó là thích, nàng thà tin câu nói của Đường Lệ Từ "Thật ra đàn ông chẳng khác gì nhau... Đối với cô, Hách Văn Hầu là cường bạo, Liễu Nhãn là lăng nhục, mà ta... cũng chỉ là qua đường đó thôi "
Câu nói kia quá hiểm, phá vỡ tất cả lòng tin của nàng, khiến nàng chẳng còn biết "thích" là gì nữa... A Thùy nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngọc Đoàn Nhi, "Bởi vì ta thích người khác." Đôi khi nàng không biết lời mình nói ra là thật hay giả, chỉ biết mình không thể tổn thương thiếu nữ ngây thơ trước mắt.
Ngọc Đoàn Nhi phì cười, "Tỷ thích ai? Hắn có đẹp không?"
A Thùy chầm chậm đi theo nàng, "Không đẹp bằng Liễu Nhãn và Đường công tử."
Ngọc Đoàn Nhi nhảy lên một tảng đá lớn rồi lại nhảy xuống, bước chân rất nhẹ nhàng, "Sao tỷ lại thích hắn?"
A Thùy ngơ ngác, Phương Bình Trai bật cười ha hả. Tiểu nha đầu này nghĩ gì nói nấy, đâu phải chỉ mình hắn chịu hết nổi,? A Thùy cũng bắt đầu không biết phải trả lời ra sao. Suy nghĩ hồi lâu, A Thùy khẽ mỉm cười, "Ta là mẹ Phụng Phụng, đã không thể thích ai khác rồi, chỉ có thể thích Phụng Phụng." Nàng thấy Ngọc Đoàn Nhi nhíu mày, thoáng ngừng một lát, "Huống chi... Ta cũng không biết làm sao để thích người khác."
"A Thùy tỷ tỷ, ta cũng không biết phải thích hắn như thế nào mới đúng." Ngọc Đoàn Nhi đang vui vẻ tự dưng buồn bã, "Ta muốn đối xử thật tốt thật tốt với hắn, nhưng hễ ta tốt với hắn là hắn nổi giận. Mà mỗi lần hắn nổi giận, không nghe lời ta thì ta lại muốn đánh hắn." Nàng cúi đầu, "Có phải ta rất hung dữ không?"
A Thùy khẽ cười, "Không phải, ta nghĩ dù muội đánh hắn thì trong lòng hắn cũng không giận, bởi vì muội không lừa gạt hắn."
"Nhưng ta muốn biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, vì sao không thích ta, vì sao lại thích tỷ? Mà hắn không chịu nói cho ta biết, nên ta thường xuyên tức giận."
A Thùy đưa tay ra kéo nàng lại, nàng rất thích tiểu cô nương tâm địa trong sáng vô tư này, "Đừng lo, trong lòng muội muốn đối xử với hắn thế nào thì cứ làm y như vậy." Nàng dịu dàng nói, "Đừng vòng vo, có chuyện gì đều nói với hắn, hắn sẽ biết muội tốt gấp trăm ngàn lần ta."
Ngọc Đoàn Nhi tươi cười rạng rỡ, "Tỷ thật tốt."
"Tại sao phụ nữ tâm sự với nhau, đàn ông nghe cứ như sách trời?" Phương Bình Trai đi trước dò đường, "Đàn ông đâu phải đồ vật mà đẩy tới đẩy lui, cũng đâu phải cô gái nào tốt thì đàn ông trên đời đều vừa ý. Hai cô thì thào tâm sự với nhau, ta nghe mà sợ thay cho sư phụ, đáng sợ quá chừng luôn á."
Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt, "Ngươi im đi!"
Phương Bình Trai lắc đầu, "Ta thật đáng thương, ôi, đáng thương quá trời quá đất."
Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Ba người đi qua con đường bùn lầy dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến vùng đồi núi xung quanh Hà Huyện.
Đập vào mắt là cảnh tượng Hà Huyện dựng đầy lều vải màu đen, nhà cửa quán xá bị xô đổ bằng sạch, san thành đất bằng, đốt xong khói lửa còn chưa tan hết. Trên bãi phế tích là mấy trăm túp lều vải được dựng ngay ngắn, nhìn từ xa chỉ thấy có không dưới năm trăm tên áo đen đi lại bên ngoài.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Đoàn Nhi khẽ hỏi, "Hay là ngươi đi lầm đường?"
Phương Bình Trai quen tay rút cây quạt đỏ sau cổ ra phe phẩy vài nhịp, "Ta cũng đang hoài nghi phải chăng mình đi lầm đường gặp quỷ... Nhưng mà..." Tròng mắt hắn hơi co lại, "Trên mặt lều thêu hình gì vậy?"
"Hoa mẫu đơn..." Ngọc Đoàn Nhi rất tinh mắt, nheo mắt nhìn ra xa, "Hoa mẫu đơn xấu chết đi được."
A Thùy không nhìn thấy, cặp mày thanh tú hơi cau lại, "Đó là gì?"
Phương Bình Trai thở dài, "Hình như là tử sĩ do đại ca chiêu mộ, gọi là yêu hồn tử sĩ. Nhìn thế trận này thì hình như đại ca muốn bắt sư phụ lột da róc xương băm làm nghìn mảnh."
A Thùy lắc đầu, "Nếu hắn muốn Liễu Nhãn chết thì đã giết từ lâu rồi. Hắn mượn danh nghĩa Liễu Nhãn dụ nạn nhân của Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn đến nơi này, lại bày trọng binh ở đây, ta nghĩ hắn nhất định có ý đồ khác."
"Có phải đại ca ngươi muốn bắt hết những người đến đây?" Ngọc Đoàn Nhi không hề ngốc, "Nhưng biết đâu người đến quá đông, làm sao bắt hết được?"
Phương Bình Trai phất cây quạt đỏ, "Hắn muốn xác nhận có bao nhiêu môn phái bị hại, muốn bắt nhân vật then chốt trong các môn phái, càng muốn lấy thuốc giải của Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn ra khống chế mọi người. Dĩ nhiên điều kiện then chốt là sư phụ phải đích thân đến đây, bằng không sẽ khó tạo ra hiệu quả khống chế."
A Thùy hạ giọng nói, "Nhưng nếu hắn bị người ta cướp đi không thoát thân được, thì đâu thể đến nơi này."
Phương Bình Trai lắc đầu, "Sai rồi, nếu có người bắt hắn đi thì nơi đây chính là chốn dương uy giang hồ thao túng phong vân, không thể không đến."
Nhưng muốn đến trấn Tiêu Ngọc thì phải đi qua đám lều vải này. Ngọc Đoàn Nhi võ công không cao, A Thùy không biết võ công, còn mang theo một đứa bé, chỉ dựa vào một mình Phương Bình Trai phải vượt qua như thế nào đây?
"Muốn đến trấn Tiêu Ngọc chỉ có con đường này thôi sao?" A Thùy bế Phụng Phụng lên, "Ta nghĩ ta và Phụng Phụng sẽ đi đường vòng, để tránh liên lụy đến hai người."
Phương Bình Trai ậm ừ, "Để cho người trí tuệ uyên thâm thông minh nhiều đời như ta nghĩ cách nào, ừm, ta có cách rồi."
Ngọc Đoàn Nhi hỏi, "Cách gì?" Phương Bình Trai ho một tiếng, "Xông vào."
"Đây mà cũng gọi là cách hả?" Ngọc Đoàn Nhi trợn tròn hai mắt, "Xông vào thì ai cũng biết chúng ta đến tìm hắn!"
Phương Bình Trai cười ha hả, "Hà Huyện rất gần trấn Tiêu Ngọc, chỉ cần vượt qua đám lều vải này, leo qua đỉnh núi lùn tịt kia là đến Lệ Nhân Cư trấn Tiêu Ngọc, lộ trình không quá dài đâu. Nếu chúng ta quậy tưng bừng chỗ này lên, người tụ tập ở Lệ Nhân Cư sẽ biết nơi này có mai phục, mà đại ca bị lộ phục binh sẽ không dám hành xử quá trắng trợn. Nếu tin tức chúng ta gây chuyện ở đây truyền đi, sư phụ thân yêu muốn tìm chúng ta cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần hắn nhận được tin thì không đến cũng phải đến. Chẳng qua ta muốn đánh cược một lần, chúng ta sẽ tìm ra sư phụ trước, hay là đại ca âm mưu quỷ kế của ta tìm ra sư phụ trước?" Hắn vung cây quạt đỏ, "Cược, hay là không cược?"
"Nhưng đại ca ngươi hẳn là đã chuẩn bị phương án đối phó với ngươi từ lâu rồi, xông vào chỉ e quá nguy hiểm." A Thùy trầm ngâm một hồi, "Thế này đi, ta đưa muội muội đi vòng qua bên kia, ngươi xông vào đám lều bạt rồi nhanh chóng thoát ra, chúng ta sẽ tụ lại ở Lệ Nhân Cư. Có ngươi xông vào đây phá trận thì dọc đường đi chúng ta sẽ an toàn hơn một chút, ngươi cũng không cần xông vào thật đâu."
Phương Bình Trai ậm ừ, "Đây là cách hay, nhưng cô có biết phải đi đường vòng như thế nào không?"
Không có ba cục nợ bám theo thì dù đối mặt với yêu hồn tử sĩ dưới quyền Quỷ Mẫu Đơn, hắn vẫn lui tới tự nhiên. A Thùy khẽ mỉm cười, "Không sợ, ta đã quen một thân một mình, tìm đường không khó khăn gì hết."
Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ, "Có khi ta cảm thấy nữ nhân như cô ngoại trừ ngũ quan đoan chính cũng không còn ưu điểm gì nữa, không biết vì sao sư phụ lại cố chấp với cô. Nhưng rồi ta chợt nhận ra có việc giao cho cô làm, dù sao cũng yên tâm hơn giao cho tiểu sư cô của ta nhiều lắm. Trên đời vẫn còn nữ nhân đáng tin cậy, đúng là chuyện lạ."
A Thùy mỉm cười, đưa tay ra vén mấy sợi tóc mai rối bời, "Bao giờ nhìn rõ tình hình trước mặt, chúng ta sẽ chia nhau ra hành sự."
"Rất tốt." Phương Bình Trai nhảy lên một gốc đại thụ bên cạnh, quan sát đám lều vải gần Hà Huyện, A Thùy phóng mắt về phương xa ngắm thế núi, kéo tay Ngọc Đoàn Nhi. Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào rừng cây, "Có thể đi từ chỗ này."
A Thùy cầm tay nàng, "Chúng ta men theo đường núi, đừng bứt dây động rừng."
Ngọc Đoàn Nhi bị nàng kéo tay, cúi đầu xuống, "Tỷ nói xem, nếu hắn không tới thì biết làm sao?"
A Thùy khẽ nhéo lên bàn tay mềm mại của nàng, "Nếu hắn không tới, ta sẽ đi với muội cho đến khi tìm ra hắn, có được không?"
Ngọc Đoàn Nhi vành mắt ửng đỏ, nhưng môi lại nở nụ cười, "Tỷ hứa rồi đấy!"
A Thùy mỉm cười, " Ừ, ta hứa rồi."
Trên đỉnh đầu lướt qua một cơn gió nhẹ, Phương Bình Trai đã biến mất. A Thùy kéo tay Ngọc Đoàn Nhi, tay kia thì ôm Phụng Phụng, thong thả đi xuống từ sườn núi khác.
Trấn Tiêu Ngọc là một thôn nhỏ nằm kế bên Hà Huyện, dân số Hà Huyện và trấn Tiêu Ngọc cộng lại e rằng cũng không vượt quá năm trăm. Thôn dân cày ruộng dệt vải, không tranh với đời, nơi đây cứ như chốn thế ngoại đào nguyên. Đất này nuôi nhiều bò vàng, bò nuôi ở đây cao lớn khác thường, mùi vị sách bò lại càng ngon không thể tả. Cho nên trấn Tiêu Ngọc nổi tiếng với món sách bò, tuy dân không đông nhưng danh tiếng cũng không hề nhỏ.
Mười sáu năm trước, có người từ Lạc Dương đến nơi này xây quán rượu "Lệ Nhân Cư", dùng mỹ nữ Giang Nam tiếp khách, phối với rượu băng trên núi tuyết, món quê bình dị và hàng trăm món ăn từ bò, hương vị đúng là thơm ngon tuyệt vời, đặc biệt có món sách bò cay nổi tiếng gần xa. Mười năm trước Phương Bình Trai thích món sách bò cay, nên mới mời Thất Hoa Vân Hành Khách đến Lệ Nhân Cư uống rượu. Sau mười năm, Lệ Nhân Cư đã sửa lại mấy lần, quy mô đã hoàn toàn khác với năm xưa.
Chỉ còn hai ngày là đến kỳ hạn một tháng mà kẻ áo đen nói trong Thiếu Lâm Tự, quanh Lệ Nhân Cư đã tụ tập mấy trăm hào khách giang hồ, tình hình mỗi môn phái một khác nên mỗi phái tụ vào một góc, không can thiệp lẫn nhau. Mọi người đều biết môn phái nào cũng có người bị Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn hại, tuy đồng bệnh tương liên, nhưng đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, chạm mặt nhau đều lúng túng, chi bằng ngậm miệng vờ như không thấy.
Kiếm hội trung nguyên phái đến hơn hai mươi người, do Đổng Hồ Bút và Thành Ôn Bào dẫn đầu. Đây là chuyện lớn trong giang hồ, lẽ ra Tây Phương Đào không nên vắng mặt, nhưng nghe nói Đường Lệ Từ mất tích hơn hai mươi ngày bỗng dưng xuất hiện, giờ này đang bàn chuyện thế cục giang hồ với Tây Phương Đào, nên hai người không tới. Thiền sư Đại Thành của Thiếu Lâm Tự dẫn hơn ba mươi vị hòa thượng đến, ngồi yên xem tình hình biến đổi. Còn lại mấy môn phái như Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi thì chia ra mỗi phái một khu, không qua lại với nhau, vây kín xung quanh Lệ Nhân Cư.
Trong Lệ Nhân Cư cũng không thiếu hào khách giang hồ, có vài người quyết định ăn uống thỏa thích, say liền mấy hôm trong Lệ Nhân Cư. Dù sao kịch độc trên người cũng khó giải, một hai năm sau độc sắp phát, nghĩ đến cảnh nhục nhã cúi đầu xưng thần với Phong Lưu Điếm thì chi bằng say chết cho rồi. Chưởng quỹ Lệ Nhân Cư mấy ngày nay kinh hồn khiếp vía, nhưng cũng tự dưng kiếm được rất nhiều bạc.
A Thùy ôm đứa bé trong lòng, Ngọc Đoàn Nhi giấu bội kiếm, hai người giả làm khách bộ hành, đi vòng qua hai ngọn đồi, chầm chậm hướng về trấn Tiêu Ngọc. Dọc đường đi họ gặp rất nhiều người, dễ dàng nhìn ra họ đều đến đây vì Liễu Nhãn. Ngọc Đoàn Nhi nhìn ngó khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai trông giống Liễu Nhãn xuất hiện.
Đám lều vải xa xa đằng sau dâng lên từng luồng khói đen, có tiếng người kêu thảm thiết kinh ngạc. Không biết Phương Bình Trai đã làm gì đám yêu hồn tử sĩ kia, chỉ thấy khói đen mù mịt không ngừng bốc lên, dâng cao tận trời. A Thùy ngắm sắc trời, lúc này trời xanh vạn dặm, người tụ tập ở Lệ Nhân Cư chắc cũng phải trông thấy chứ?