Ở Yêu Cung..
- Huyền Tử Hiên ơi là Huyền Tử Hiên ngươi đứng đầu một thế giới Tu la yêu giới ai cũng phải cúi đầu sao mà ngươi lại không có can đảm khi đối mặt với nàng ta sao - Yêu Vương một tay bóp trán cười trừ.
Từ bên ngoài Hắc Hy chạy vào thấy Yêu Vương quỳ xuống Bẩm báo.
- Quân Hàn ly cô nương đi xuống Địa lao, Chúng tôi không thể ngăn cản Cô ấy được..

- Hắc Hy cúi người cung kính nói..

Ngôn Tình Ngược
- Với tu vi của các ngươi thắng nàng ấy mới là chuyện lạ..

Chỉ cần nàng ta không đến nơi cuối cùng của Địa lao là được..

- Huyền Tử Hiên cười dịu nói.
- Quân..

Cô ấy đã đi đến cuối Địa lao..

Và đang giao chiến với Ảo ảnh của chính bản thân mình - Hắc Hy..
- Hở..


( đứng vội lên, chạy về hướng Địa lao) "Với tính tò mò của nàng ấy sẽ dắt nàng ta đến đó, sao mình có thể Quên mất được chứ..

"- Huyền Tử Hiên
Đến địa lao, Thấy đám Liên Hy ở ngoài Địa lao, Huyền Tử Hiên dùng phép thuật phá tan cửa Địa lao làm bằng Hoả Ma Thạch, và chạy vào trong..

bốn người đứng xem và luôn nghĩ đó có phải là Quân thường ngày hay không.
Địa lao
Huyền Tử Hiên tìm mọi góc ngách, mọi chỗ từ cửa vào bên trong, Nhưng không thấy được ai, Sợ là đã đi đến Ảo Ma trận ở sâu bên trong Địa lao...
Ảo Ma trận, thật ra là một con ảo ma thú, Mang tên Ảo Ma thú, Nó có thể kêu gọi lòng thù hận trong người hay là trong lòng suy nghĩ gì là nó có thể tạo ra một không giận như vậy...Cứ theo lòng hận thù sẽ tạo ra một ảo ảnh mà người đó nghĩ đến, không chỉ như vậy Ảo ảnh đó cũng có phép thuật hay tu vi ngang bằng thậm chí cao hơn người ở trong trận.
Bước đến gần trận....!Huyền Tử Hiên chỉ thấy trước mắt là một cô gái y phục toàn máu, khuôn mặt còn một vết thương nhỏ hình như là do kiếm tạo nên, Một ánh mắt đỏ sắc, trên người cũng có vài vết thương nhẹ..
Nhìn phía sau nàng, Trận được phá nhưng Ảo Ma thú vẫn còn, Hắn chạy đến bất ngờ ôm nàng cứ như là muốn gánh hết mọi vết thương trên người nàng...!thì người nào đó lại..
Hắn nhăn mày,..

một cảm giác đau rát ở phía cổ của mình, Đưa mắt nhìn thì nàng là người gây ra, Có lẽ đến lúc nàng hết chịu được sự khác máu..

nên mới cắn hắn, Nàng cắn như là một ma cà rồng đã lâu chưa được uống máu, Mọi vết thương trên người từ từ bình phục hẳn lên,...!Thấy bộ dạng nàng như vậy hắn cũng không ngờ một Hàn ly cao ngạo khó gần, Lại có lúc như vậy..

Hắn một tay xoa đầu nàng phía sau và vừa nói...!

- Bổn Vương có chạy đi đâu mất đâu..

Hút từ từ thôi, có ai dám tranh bổn vương với nàng đâu..
Ánh mắt người nào đó ngày càng mờ dần đi, rồi ngất đi..

trên vai Yêu Vương..

Hắn đưa nàng ngồi dựa vào tù lao đó, còn hắn thì đi về phía Ảo Ma thú..
Một con thú như một ngọn lửa hiện lên...!thấy Yêu Vương bước vào...!nó chỉ biết thu hồi trận pháp lại rung rẩy..
- Yêu..Yêu Vương..

Ngài đến đây có chuyện gì cần dạy bảo....
- Trận pháp của ngươi khiến nàng ấy bị thương sao...!( lạnh giọng)
- Yêu Vương Tha lỗi...!Thần không biết ngài đang nói đến ai..
- ( trên tay xuất hiện Nguyệt Âm kiếm) Ngươi đáng biết sao...
Vị Yêu Vương kia nghiêm mặt vung kiếm rồi quay mặt đi thanh kiếm trên tay biến mất Yêu Vương đến cạnh nàng bế nàng lên bước đi..

phía sau lưng một vụ nổ lớn phát lên do Nguyệt âm kiếm...
- Nè..

Quân...!đại ca..tha tôi ra đi..

Nếu không ở đây cũng ảnh hưởng của Nguyệt Âm kiếm của ngài đó..
Xích Huyết Điểu thấy Yêu Vương đi đến dịu dàng nói..Tử Hiên liếc hắn như là đang tức giận..Hắn bún tay..Cái khoá tự nhiên được mở..và lạnh giọng nói..
- Đến yêu cung bổn vương có chuyện MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯƠI.