Tại đại điện của Tu La yêu cung...
Hàng trăm yêu quái hay là quỷ cấp cao đều có mặt..

tại đây Viêm Hy, Hắc Hy, Đứng một bên cạnh Yêu Vương...!Còn trên những cây cột trụ vững yêu Cung là Hàn thiên ly đang ngồi trên đó..

nhìn xuống dưới...
- ( quỳ xuống dập đầu) Yêu Vương Tha mạng..

yêu vương tha mạng..
Xà Linh run rẩy cầu xin khi bị bốn người kia dắt đến yêu cung một chuyến..
- ( cười tà mị) Ngươi tên xà Linh à...!tên hay đó..
Yêu Vương nắm một ít tóc vẫy qua vẫy lại như không quan tâm mấy cho lắm..
- Đa tạ Ngài...
- ( lạnh lại) Ngươi có muốn biết tại sao ta cho đám người kia bắt ngươi lại không...
- Thần không biết...
- Bổn Vương có hứng muốn biết ngươi làm cách nào để bắt được cô gái tóc xanh mắt xanh kia...( Giả vờ,..


Cười nhẹ nhìn lên phía nàng ngồi)..
- Hở ( cười) bẩm yêu Cầu thần đã đùng Doãn Hoả Chuông ả tiểu yêu đó bây giờ nếu không tan chảy thành nước thì cũng bị Doãn Hoả Chuông đốt cháy tu vi mà chết....
Xà Linh vui vẻ mà kể, nhưng hắn lại không hề biết Doãn Hoả Chuông của hắn chỉ nhốt được nàng một thời gian ngắn, không chỉ không có tác dụng với nàng mà nàng cũng lấy nó lấy Hoả trong chuông đó luyện ra thiên nhất đơn....
- Ồ..

ngươi lợi hại vậy sao..

vậy ngươi cần bổn vương thưởng cho ngươi cái gì không..( Hiên cười trừ)..
- Đa tạ Yêu Vương ngài thưởng gì thần cũng quý trọng, cả đời Xà Linh này mong đợi đi theo ngài mãi...
- Vậy bổn Vương cho ngươi chết thì sao..

( Hắn lạnh lại không còn vẻ muốn trêu xà Linh nữa)...
- Hở..

Yêu Vương Tha mạng..

là thần không làm gì sai..

mong ngài đừng giết người thần..
Bên kia Hàn thiên ly lặng lẽ nhảy xuống không phát ra tiếng động, âm thầm Đến chỗ của Liên Hy và Tử Hy đang đứng bên kia..
- Nè..

tên Huyền Tử Hiên đó là yêu Vương ở đây sao...
- ( cung kính với nàng) Huyền Tử Hiên xin hỏi cô nương người này là ai...- Liên Hy..
- ( chỉ vào Yêu Vương,) Đó..
- ( ngạc nghiên) Quân tên Là Huyền Tử Hiên sao, sao chúng ta chưa từng nghe ngài ấy nói đến..

- Tử Hy..
Cách không cá nơi ba người đang bàn luận thì bên kia có một cô gái nhìn chằm chằm vào nàng như là muốn nàng chết đi...
Một lúc sao Xà Linh được Hắc Hy tiễn đến Viêm giới Ở Viêm La tử ngục,mọi người ở yêu cung cũng bắt đầu bàn luận về Cô tiểu yêu đó...
Ở một nơi trong yêu cung, Có nhiều cây và nhiều hoa, Rất nhiều bướm bay lượn, Ánh trăng luôn luôn chỉ một màu đỏ...

Một người đang đánh đàn một khuôn mặt khẽ mỉm cười, không giống như hàng ngày rất ít cười khi ở một mình, Trong một cây to kia lại có một dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên cây..

một tay thả xuống tự do còn tay kia thì cằm một trái táo nhỏ đang nhăm...nhe..

- Nè Huyền Tử Hiên tại sao ngươi không ở Nhân giới làm một Hoàng tử như Hoàng luân, Ninh Hoạ hay là Dạ kỳ vậy..
- Ta khuyên nàng tốt nhất đừng có liên quan đến Bạch Dạ Kỳ nhiều quá, Tên đó không phải Là Bạch Dạ Kỳ mà ta từng quen rồi...
- Tại sao..
- Không tại sao hết,..

Mà Mấy năm qua nàng ở đâu và làm gì, Ta tìm khắp nhân giới và tu La Giới không thấy dù chỉ là hình bóng của nàng...
- Minh giới, Tu luyện từ đầu, Và Đến các thế giới khác nhau...
- (hai tay dừng lại đặt trên đàn ngẩn mặt hỏi) Vậy tại sao không đến Tu La Giới...
- bây đã đến đây....!Mấy năm qua ta cũng đến nhiều lục địa khác nhau...!có một nơi gọi là Địa Cầu...!Ta rất thích ở đó..
- Vậy tại sao còn trở về Arqua..
- Ma thú, thần thú, Nguyệt Âm kiếm, Bích tiêu..
- Nếu bổn vương nói rằng Bắt được một ma thú, Có Nguyệt âm kiếm, Bích tiêu..

thì nàng có đồng ý với ta một điều kiện không...
- Tất nhiên là không,..

Ngươi không nói cho ta thì ta tự tìm kiếm...ok...
- (???) Ok là cái gì...
- Vậy bổn cô nương đi tìm đây..


Yêu Cung của ngươi...
Nàng nhảy xuống cây ngay và lên đường đi lục tung yêu cung....
- ( khẽ cười lắc đầu)..

Tùy nàng...!( lại tiếp tục gãy đàn...)..
________________
Một Lúc lâu sau, Thiên Ly quay lại một khuôn mặt hiền dịu lạ lùng, tay cằm một tách trà đi đến chỗ Quân đang đánh đàn, thấy cô quay lại hắn cũng dừng tay lại...quay nhìn nàng..
- ( cười) tìm không được nên đến lấy lòng bổn vương sao....
- ( đặt tách trà xuống) Ngài đón đúng..

Ta tu luyện còn thấp nên không thể đoán được...
- ( cười) Haizzz giờ nàng chịu thua với ta thì ta sẽ nói cho biết...
- Ta chịu thua Ngài...
- ( ngạc nghiên, Nàng nghe lời hắn vậy sao, nếu là mọi lần, thì lúc này Yêu Cung sẽ không còn chỗ ngồi nữa) Đấp lưng cho bổn vương..
- Vâng....