Khi nhìn thấy Lam sát thì tất nhiên Hàn Phong đã hiểu mọi chuyện, Lúc khi đi Hàn Nguyên Khang đã căn dặn là phải không được động thủ với người ở Hoàng triều....Nhưng bây giờ thì có lẽ không thể động thủ là không được...
- Hoả Kỳ lân - Hoàng luân dơ tay sang một bên...từ từ hình thành những ngọn lửa đỏ...và hình dáng của Kỳ lân
- Ta cũng chơi....Hắc Phong Điêu - Dạ kỳ cười trừ....!bầu trời cũng đã bị con đại bàng đen lớn của Dạ kỳ che phủ...
- " Người này...trong rất quen....mà kệ đi...có kịch xem rồi "- Hiên cười thầm...
Hoả kỳ lân, Hắc phong điêu, đứng trước ba người này mà không sợ đúng là linh thú cửu giai có khác...
bên kia,...tước y và lam sát vẫn đánh nhau như là một sống một chết, không quan tâm đến bên ngoài...
- Lam sát cô nương....- Ninh Hoạ thấy Lam sát hơi nguy thì chạy đi và triệu Hắc Hổ sát ra..
Nhanh như cắt, Bạch Dương chặn đường Ninh Hoạ cười nhẹ...
- Lam sát có Tước Y rồi,...Ta đang chán...ngươi chơi với ta một chút - Bạch Dương kiếm trong tay chỉ thẳng vào Ninh Hoạ đang.

đứng như đang thách thức...
- Ta nói lại một lần nữa...giao Ngũ ca ta ra - Hàn Phong nhăn mặt..

- Hắn là tội phạm ngươi muốn cứu là cứu được sao - Dạ kỳ nghiêm lại...
- Vậy thì cả đám ngươi chết...- Hàn Phong một kiếm xoay tay....Vung một kiếm
- Đắc tội- Hoàng luân tiếng thẳng Hàn Phong mà đánh và sự trở giúp của Dạ kỳ...và Hoả kỳ lân và Hắc phong điêu...
- Tại..sao lại thành ra như vậy...- Huyết Tịch một bên rơi nước mắt
- Công chúa lúc này không phải lúc để người khóc, Hàn ly đã dạy người thế nào,...!- Hiên nhìn lên trời cười trừ..
- " Hiên"....!ta biết rồi...- Huyết Tịch Từ tay cố gắng tạo ra một thanh kiếm để chiến đấu với mọi người...
- Grầm........
Lại xuất hiện thêm, một con hổ lớn có cách sau lưng và một con chim đen lớn bay đến....hai con này đến làm cho Hoả Kỳ lân và Hắc phong điêu không thể duy chuyển dễ dàng như trước nữa...
- Đến rồi sau...- Bạch Dương khẽ cười nhẹ...nhưng vẫn chiến đấu với Ninh Hoạ..
- Lại là gì nữa đây....!hoàng triều ta loạn chưa đủ sao - Hoàng thượng cười khổ..
Một bóng đen bổng đáp xuống ngay giữa những người đang đấu với nhau...
- Dừng tay - Hàn ly quát lớn...
Những trận đấu đều dừng, những ánh mắt đều hướng về hàn ly,...
- Hàn ly....cô đến để giúp chúng tôi sau...!- Huyết Tịch cười..
Con hổ lớn đó và con chim lớn đó...bay xuống trước mặt cô quỳ xuống..
- Tham kiến Thất điện hạ....
Thất điện hạ,....Ai ai nghe xong cũng tím mặt, Hàn ly là người của Hoàng triều mà tại sao bọn chúng gọi là thất điện hạ....
- Ta nói dừng tay,...bỏ kiếm xuống...!- Hàn ly lại quát một lần nữa...tước y và Bạch Dương bỏ kiếm xuống đi đến sau hàn Phong, Hàn Phong cũng bỏ kiếm xuống,...!những người kia biết cũng lần lượt thu kiếm về......Hạo nhiên và Phương Hy đứng lên.....
Khung cảnh lúc này...Không tốt cho lắm...Hàn ly đứng giữa hai bên...một bên là người thân của cô Người của Hàn triều, bên còn lại là bạn bè của cô...
- Tiểu thất..bọn chúng thông đồng với Lam sát hại ngũ ca đó - Hàn Phong lên tiếng..

- Hàn ly...!thất điện hạ..là sao - Huyết Tịch..
- To gan..tên của điện hạ cho ngươi gọi sao - Hạo nhiên quát..

- Hàn ly...có gì muốn nói không - Hiên giọng dịu dàng nhìn cô nói.
Hàn ly một tay gỡ áo choàng đen xuống, Hiện nay mái tóc xanh lam như bầu trời, mắt xanh sâu thẳm của cô.., ai ai cũng ngỡ ngàng trừ mấy người đã biết..
- Ta Là Hàn Thiên Ly...!người của Hàn triều...hơn nữa là Thất điện hạ ở Hàn triều - Hàn ly nói xong,...!Huyết Tịch, Hoàng luân, Dạ kỳ, Ninh Hoạ, Y Nhược, triệu tâm, hoàng hậu, hoàng thượng mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên không nói thành lời..
- Ngài là điện hạ của Hàn triều - Hoàng thượng,...
Nhân cơ hội không ai để ý đến mình...lam sát nhân lúc bỏ đi,...thì một lá bùa..dán vào người ả, khiến ả không thể nhút nhít được..
- Hoàng thượng...các người đã hiểu lầm rồi, Lam sát...và cả đông yết đó bọn chúng đã sát hại Phong gia trang nên ca ca của ta đến đây bắt bọn chúng về...và hơn nữa...!người mà các vị bắt là Ngũ ca của ta...hay là Ngũ Điện Hạ...!người này ( chỉ Hàn Phong) là lục ca của ta - Hàn ly nói.....
- Vậy...là chúng tôi đang che giấu tội phạm hàn triều sau - Dạ kỳ nói..
- Mong Các điện hạ thứ tội...- Hoàng thượng..
- Điện hạ....còn ngũ...điện hạ..- Tước Y nói..
- --------------------
Bên trong Hoàng cung...
Phương Hy đang bắt mạch cho Hàn cơ..
xong
- Điện hạ...thần nghĩ...ngũ điện hạ đã trúng Chiêu Hồn thuật...- Phương Hy..
- Chiêu Hồn thuật...- TƯỚC Y nhăn mặt..
- Đó là thuật gì vậy...- Hoàng luân..


hỏi
- Chiêu Hồn thuật..là Thuật pháp..vô cùng đáng sợ..chỉ có những người tu vi cao mới sử dụng được...- Hạo nhiên..
- Tác dụng của nó là trực tiếp đưa linh hồn của người bị trúng đó xuống âm giới...không thể luân hồi chuyển thế, phải chịu sự Đau thương ở 18 tầng địa ngục, trẫm mình ở sông vong tuyền,....!nếu người đó có tu vi cao đến Thiên Nguyên Có thể sẽ quay trở về được...- Bạch Dương giải thích...
- Còn một cách nữa..- Hàn ly lên tiếng
- ừmk...là phải Xuống Âm giới dẫn hồn huynh ấy lên - Hàn Phong cười thích thú..
- vậy có nghĩa là phải chết nữa sao- Huyết Tịch
- Ta xuống...cho - Hàn ly cười thích thú..
- Để huynh,...!muội còn nhỏ lắm hơn nữa âm giới toàn là hồn ma...vô cùng nguy hiểm- Hàn Phong
- Hứ...Huynh mạnh hơn ta không mà nói- Hàn ly..
- Hả...muội muốn so tài sao...được thôi..cho muội biết thế nào là tâm phục khẩu phục vậy - hàn Phong săn tay áo...
Mọi người nhìn họ mà cùng một suy nghĩ...Ngũ ca họ chết mà họ vui vậy sao, còn so tài nữa...!ruốt cuộc những người này có phải là con người nữa không....????????.