Ánh mắt Sáng Mịt mờ, Huyết Tịch Bắt đầu Cử động được, vết thương của Cô cũng dường như đã Bình phục hoàn toàn, Cô biết chính Hàn ly đã cứu mình, Cô nghe thấy lời Hàn ly nói, từng chữ, Từ khi bị Nhốt ở đây Thì cô biết cô đã sai, Sai khi Khiến Bạch Dạ Kỳ Chịu đau khổ, Sai khi Khiến người bằng hữu Của Cô phải mất đi, Sai khi Khiến người cô yêu Trúng Thuật Nhiếp Hồn, Và Sai khi Cô đã Phụ lòng tin của mọi người, Của Người thân, bằng hữu của cô....!
- Hàn Ly..

Hàn Ly..

Tỉnh lại đi...!
Huyết Tịch Lệ rơi trên người Hàn Ly đang bất tỉnh, Giọng cô nghẹn ngào, Hàn ly Chưa từng khiến cô Thất vọng về điều gì, Bản thân Cô hối hận lắm rồi, Hàn Ly Giúp cô rất nhiều, Giúp từ Khi cô còn là một phế vật không hơn không kém đến Cô là một Cường Giả Thiên tài điều là Do Người Này giúp cô, Trên đời này Người thì rất nhiều nhưng đâu dễ dàng gì tìm được một bằng hữu Như Hàn ly....!
- Hàn Thiên Ly...!Cầu xin cô đó, Tôi sai rồi, Là Tôi sai...!Tôi không nên Bị Họ dụ dỗ đến mù quáng...!
Huyết tịch Nghẹn ngào, Nếu bây giờ có thể khiến Nữ nhân Này tỉnh lại Thì Giá thế nào cô cũng chấp nhận....!
Nghĩ lại những Lời mà Hàn ly nói, Phải Giúp Hiên về Như cũ, Giúp Hiên hồi phục, Huyết Tịch Vội lau đi hàng nước mắt đi, Cô đặt Hàn Ly Nằm Xuống, Cố gắng cười nhẹ nói..

- Hàn Ly, Lỗi này là do tôi, Tôi sẽ giúp Huynh ấy Tỉnh lại,....!Nhưng Trước đó..

Cho tôi mượn thân phận Cô một chút...!
Huyết Tịch cúi người rồi đi, Chỉ có cách Giúp Hiên tỉnh lại, Sau đó Bản thân Mình cũng nên Chết đi thì Cô mới có thể Có cảm giác yên bình hơn, Chờ tôi đi...!Hàn ly...!
Sau khi Huyết Tịch rời đi, Hàn ly đột nhiên bật dậy, Ánh mắt tím sẫm Đầy U tối, Hắc khí bao quanh Đầy U ám..

________________
Một con đường Máu Được tạo nên, Máu nơi này Bắt đầu bốc mùi hơn bao giờ hết, Trên tay Huyết Tịch là một thanh kiếm đã được nhộm máu hàng loạt ma quân chết dưới Tay Huyết Tịch, Chỉ vó cách này, Diệt sạch Ma tộc mới Khiến cô cảm thấy Nhẹ nhàng hơn.

Một thân Y phục màu Trắng tinh khiết, Trên tay Cằm một thành 1 kiếm Đang Chỉ về phía Huyết Tịch, Khuôn mặt Vẹn phần lạnh lùng Không chút Lưu tình mà Vung thanh kiếm về phía Huyết Tịch, Huyết Tịch dễ dàng tránh khỏi, Rồi đột nhiên biến mất, Bất chợt xuất hiện kề cổ trên Nữ nhân đó..

- Bạch Tuyết Vân, Mau đi khỏi nơi này đi...!
- Ma tôn Hạ lệnh, Không cho Ai vào đây, Hơn Nữa Huyết Tịch ngươi đã bị nhốt sao lại Xuất hiện ở đây...!
Huyết Tịch Đưa tay đánh Tuyết Vân ngất đi, Dù sao cũng là công chúa Bạch Triều, Tiểu muội của Bạch Dạ Kỳ, Cô không muốn Phải Làm tổn thương ai nữa cả..

Huyết Tịch bước vào Căn phòng mà Tuyết Vân đang Cố gắng bảo vệ, Bên trong rất có nhiều Lá bùa dáng xung quanh, Nơi nào cũng thấy, Giữa phòng Có Một Bàn Tế, Huyết Tịch đi đến, Trên bàn Nhìn thấy Tên Huyền Tử Hiên cùng năm sinh bát tự, Cùng với Một Hỏa cầu Bên trong là Hiên đang bị Dây xích Băng trói lại, Sắc mặt nhợt nhạt, Nhìn thấy mà đau....!Người mà Cô yêu Bị cô Khiến Thành ra như vậy sao...!
- Hiên...!
Không tự chủ được bản thân, Huyết Tịch Chạm vào Hoả Cầu, Cất giọng, Nếu Cô không Mù quán như vậy, hiên sẽ không Bị giam như vậy, Hàn ly cũng chẳng chết, tất cả điều là tại cô..

tại cô..

Huyết Tịch Dùng phép thuật Phá Hủy, Tế Đàn này nhưng lại bị Dội lại, Sức mạnh Cô dùng Nó Dội lên phá hủy Nóc Phòng...!
Dơ tay Định đưa đến Tế Đàn này thì Một màng chán xuất hiện, Nó không để Huyết Tịch chạm tay vào....!
- Kết giới..,...!Quá Yếu....!
Huyết Tịch Ánh mắt trở nên lạnh Lùng Vô hồn đi, Cô dơ tay lên Cao, Xuất hiện một thanh kiếm, cô dùng lực truyền vào, đâm Mạnh xuống, Chỉ cần Cứu được Hiên thế nào Cô cũng chấp nhận...!
Thanh kiếm Và Kết giới va chạm vào nhau tạo nên hàng loạt sóng xung kích cực mạnh, bốn phía bức tường không chịu nổi mà Bây tung toé..,..


Nhưng cúi cùng kết giới không chịu nổi mà nứt ra....Đồng thời Huyết Tịch...!
- Phụt...!
Huyết Tịch thổ Huyết rất nhiều máu, Nhiếp Hồn thuật Lấy máu Của Cô mà tạo nên thì Cũng nên Lấy máu của cô để Hoá giải nó...!
Huyết tịch đưa Thanh kiếm lên rạch một đoạn dài trên lòng bàn tay, Nhỏ giọt lên lá bùa và Hoả Cầu, Cô khẽ cười nhạt nhẽo rồi quay lưng đi...!
________________
Đế tôn, Hàn Nguyên Khang bước xuống nơi Ngoại thành này bên cạnh là Hàn Vũ,..

* Soạt..

soạt...!
Diệp Vũ Nhẹ nhàng xuất hiện, Trong tay Cầm Thiên ngoại kiếm, Cười nhẹ..

- Hàn Nguyên Khang, Đã lâu không gặp...!
- Phụ thân, tên này...!
- Vũ Nhi, Con tránh mặt một chút đi...!
- Vâng...!
Hàn Vũ biến mất, Diệp Vũ cười khổ, Nếu năm đó Hàn Nguyên Khang không bỏ rơi Hắn thì Diệp Vũ có trở nên như ngày hôm nay đâu..

- Hàn Nguyên Khang, Đây là Thiên Ngoại kiếm đấy, con gái của ngươi bị Ta giết rồi, Ả ta rất giống Huyết Hoàng Anh, Rất giống đó...!
Diệp Vũ vừa cười nói vừa Dơ thanh kiếm lên, Đế Tôn Tức giận Nắm chặt tay đến nổi gân xanh, Nữ nhi mà Hắn Yêu thương chiều chuộng bao nhiêu năm, Sao nói chết là Có thể chết được...!
- Diệp Vũ, Dừng lại đi, Bổn tôn Sẽ chừa ngươi con đường sống...!
- Hàn Nguyên Khang, Bớt nói Nhảm đi, Ngươi là Đế Tôn Lục giới mà, Sao lại thích nói nhảm như vậy,...!Lúc trước cũng vậy Ngươi Bảo rằng Cả đời này chỉ nhận ta làm đồ đệ, Sẽ không Bỏ rơi ta, Nhưng Tại sao, ngươi vẫn Bỏ rơi ta không chút lưu tình...!Ngươi quên rồi sao...!
Nhớ năm xưa Một thần tiên cao cao tại thượng Nhận Hắn làm đồ đệ, Cưng chiều hết lòng, Nhưng Có lúc dạy bảo nghiêm khác, quan tâm Đến cả Thiên Tôn và Minh tôn Ghen tị, Cãi nhau, Nhưng từ khi nữ nhân tên Huyết Hoàng Anh xuất hiện mọi thứ đã đảo lộn, Đến cả bỏ rơi hắn, Hàn Nguyên Khang..

Hân rất hận ngươi, Hận nữ nhân, Hận Nữ nhân cướp đi tất cả của hắn..

hắn hận cả Lục giới này Trêu hắn...Nhất là Huyết Tộc..

- Ngươi không tin, Nữ nhi của ngươi chết sao..

Hàn Nguyên Khang, Vậy tự Nhìn đi...!
Diệp Vũ Văng Bích tiêu Lấy từ Hàn Ly cho Hàn Nguyên Khang, Cây bích Tiêu này rất quan trọng với Hàn Ly, cô sẽ không bao giờ Đánh mất nó, Nhưng bây giờ nó lại Ở trong Tay Diệp Vũ...!Đồng nghĩa với...!Hàn ly thật sự đã chết.

Ánh mắt Đế Tôn tối Sẫm đi, Diệp Vũ nếu hắn biết Vì không muốn Hắn nhập ma vì tốt cho hắn nên mới ngài Bỏ rơi Hắn như vậy thì thế nào, Aly của ngài vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn ham chơi, vẫn chưa hiểu chuyện,.....Diệp Vũ Ngươi thật sự đã nhập Ma thật rồi, xem ra công sức bao nhiêu năm của ngài đã đổ sông đổ biển.

Bổng nhiên Diệp Vũ bay đến Cằm kiếm Đánh với Đế tôn, Hắn muốn Giết ngài ngay, Nếu như vậy thì Sư phụ hắn sẽ không rời xa hay bỏ rơi hắn nữa, Trên đời này Hắn chỉ cần Sư phụ của hắn là được, Không cằn ai cả, Hắn chỉ quan tâm Đến sư phụ của hắn...Chỉ một người.


Diệp Vũ Liên tiếp đưa ra những đoàn chí mạng nhưng hoàn toàn không làm khó được ngài, Mỗi người Điều có một thứ muốn bảo vệ, Ngài Cũng vậy...!Tất cả..

Ngài điều muốn bảo vệ...!
......!
Phía dưới kia Dạ Minh, Chạy về Hướng ngoại thành, Thấy Hắn từ Nội thành Đi ra, Diệp Vũ Nhanh đi xuống Cho Dạ Minh một nhát kiếm xuyên người...!
- Ngươi...!Ngươi...!
Dạ Minh còn đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dạ Minh dồn lực ở Cánh Tay Đánh Trả Diệp Vũ một chưởng khiến hắn bay ra xa,..

thổ huyết...!
- Dạ Minh điện hạ...!
Đám Liên Hy chạy đến, Đỡ lấy Dạ Minh...!
- Dạ Minh, Là ai Khiến Ngài như vậy...- Tử Hy...!
- Khụ...!Khụ...X..in lỗi..

Phụ..thâ..n..

G.iúp..ta...!Nữ nhân kia..

Ta không cứu được rồi....!
- Dạ...!Minh..

Điện hạ...!
Bốn người Kia Cố gắng kiềm chế nước mắt, Dạ Minh Vẫn còn rất nhỏ Chưa đầy 1 tháng tuổi, Nhờ vào Phép thuật của Hiên Mới Duy trì hình dạng và tu vi như vậy,..

Dạ Minh..

Ngươi không thể chết được..

Yêu Vương như vậy rồi, Nếu không còn ngươi thì Yêu giới sẽ như thế nào..

Một cánh tay đỡ Dạ Minh lên, Truyền công lực vào đó...!Đám Bốn người kia rất ngạc nhiên, Yêu Vương của bọn họ...!Hiên..

đang ở đây...!
- Phụ...thân..

Dạ..Dạ Minh xin lỗi..

- Im miệng, Con Đi Cứu Hàn ly nếu Nàng ta xảy ra chuyện gì, Ta không tha cho con đâu..

nên hãy cố gắng giữ mạng đi...!
Hiên lạnh giọng, Khi thấy Dạ Minh Hồi phục được ít nhiều, Hiên Liền văng cho Dạ Minh một Đơn dược, rồi đi về phía trước...!
_________________
Đi qua rất nhiều Thây sát thành núi, Máu chảy thành sông, Biết bao nơi gây sát nhau nhưng tại sao không thấy Hàn ly, Cô đang ở đâu, Hắn tìm cô, Lo lắng Cho cô...!
* Vèo.....!
Một sóng kiếm bay đến phía Hiên Cậu vội nhảy lên cao tránh né, Một thân Nữ nhi hiện lên trong Những khói bụi đó, Hiên trợn tròn mắt, Người Này là là Hàn ly.

- Hàn Ly..

Là ta đây...!
Hàn Ly không nói gì chạy đến Cằm thanh kiếm trên tay Cứ như muốn lấy mạng Hắn, Sao lại như vậy được...!
Hiên nhanh chóng lấy Nguyệt Âm kiếm chặn Hàn ly lại,..

- Hàn Ly...Là Ta đây Huyền Tử Hiên...!Nàng sao vậy..

Nói gì đi...!
Hắn quát, Hôm nay nàng có gì đó rất lạ nhất là Ánh mắt, Nó vô hồn...!
- Ngươi không phải là Nàng ấy...!
Hiên Chỉ Thanh kiếm về phía Hàn ly khuôn mặt đầy nét tức giận, Sao lại dám Ở hình dáng người mà hắn yêu nhất chứ.

Hàn ly Cũng bắt đầu Cầm thanh kiếm khác, Truyền năng lực vào, Đấu với Hiên Mỗi chiêu thức của Hàn ly điều là Chí mạng Rất khó để phản lại..

Nếu là người bình thường thì Bây giờ chết hàng trăm lần rồi...!
Hiên nhăn mặt Kiếm Pháp Hàn ly sử dụng Nó cứ như là ảo ảnh khiến người khác không dễ nhìn thấy rõ ràng nhưng Chỉ lệ chí mạng là trăm phần, Chỉ lộ chút sơ hở thì Mất mạng là điều tất nhiên.

- Huyền Tử Hiên, Đó là Hàn Ly..

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, Trong phút cậu không để ý Nguyệt Âm kiếm đã Chĩa thẳng vào Tim Hàn ly, Hơn nữa Hàn Ly bàn tay cằm Nguyệt Âm kiếm cắm Sâu Hơn, Hiên Vội vàng Buôn kiếm mà Đỡ Hàn ly.

- Hiên, Hàn Ly...!
Bạch Dạ Kỳ Ôm vai đi đến, Vô tình nhìn thấy Hai người đối đầu nên Cất tiếng, Ai ngờ....!
Nguyệt Âm kiếm Cứ như là đang hút Khí đen xung quanh Hàn Ly đi, Nguyệt Âm kiếm là thanh kiếm có thể tẩy sạch mọi thứ,...!Hàn Ly trở về Hình Dáng cũ, nằm trong tay Hiên....!mi mắt...!có đôi chút Cử động..

- Ta xin lỗi, Hàn Ly Ta không nên Giao chiến với nàng....!
Khoé môi Hàn ly cười nhẹ lên, Một Tay Dơ Lên cao Chạm Mặt Hiên,..

Nàng Cố gắng..cất giọng..


- Không phải..., Hiên, Người Luyện...!Ảo...!Ảnh..

Không..

được phép Đ ộng tình...Nhưng Hiên..

Ta..

Yêu Ngươi...!Chết dưới tay ngươi..

Ta Cam Lòng.

Hiên bất ngờ, Hắn đâu biết Cô luyện ảo Ảnh Kiếm Pháp, Nếu hắn biết Tuyệt tối sẽ không khiến cô đ ộng tình như vậy,..

Đều là do hắn...!
- Nhưng Ta thì không, Hàn ly Tại sao không để ta chết, nàng sẽ Sống khi ta chết, Nàng có biết Chính tay giết người mình yêu Cảm giác thế nào không...!Nàng không được Chết, ta không cho phép...!
Hiên Gào khóc, Lệ tuôn không ngừng rơi trên Khuôn mặt Của nàng, Cảm giác Rất đau đớn nó đau hơn cả ngàn mũi dao đâm vào...!Nàng đúng là Kẻ vô tình nhất mà..

Hàn ly..

- Ta..

sẽ..

không....!ch..

ết...!Đợi..Ta!
Giọng nàng Yếu đi, Vừa dứt câu, Bổng nhiên tay nàng Buôn lỏng xuống, Hai mắt nhắm nghiền, Hiên không nói nên lời Ôm nàng thật chặt, Lần trước Nàng cũng biến mất, Sao đó cũng xuất hiện mà..

Lần này Tại sao Lại như vậy,..

Mất đi người quan trọng nhất của bản thân cảm giác nó rất đau..đau lắm...!Nhưng chắc người như nàng sẽ không hiểu được đâu..

Nhìn thấy Hiên như vậy, Bạch Dạ Kỳ bên cạnh không khỏi Đau khổ, Điều này cũng là do hắn, Là hắn, Đôi chân kia dường như đứng không vững mà gục xuống,...!Xin lỗi Hiên.

- Ta sẽ chờ, trăm năm, Vạn năm, ngàn năm, Bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày Cũng được, Chỉ cần không quên lời nàng nói là được..

Hàn ly...!Ta Yêu Nàng..Rất Yêu.

Hiên Vừa nói Vừa Sờ mặt nàng Gượng cười, Nàng Đã Cứu hắn mà Như vậy, Ma tộc một lần nữa khiến hắn mất đi nàng một lần nữa..

Hắn sẽ không tha cho một Tên nào...!Ma tộc phải trả giá...