Hỏi Phụ thân cô thì Quốc Vương Cũng trả lời, Nhưng Ngài nói, Số người biết Nhiếp Hồn thuật này rất ít, Có thể đếm trên ngón tay, Nhưng muốn tháo nút thì phải tìm người thắt nút, Những người khác cho dù biết cũng không thể giải được, mà ngược lại Nó còn bị Phản Phệ lại...
Bây giờ Hàn Thiên Ly đang ở một nơi, xung quanh Chỉ là bóng tối, Một lúc lâu thì có người lại đi qua đi lại tuần tra, Xung quanh rất u ám, có thể ngửi thấy cả mùi máu tươi Bay Tanh trong không khí..
Hàn ly bước đi nhẹ nhàng tìm người đặt Nhiếp Hồn thuật trên Người Huyền Tử Hiên, Phải, Đây Là Ngoại thành Hàn Triều, Nơi Mà Đám người Ma Tộc đang Đóng quân...
Bổng nhiên một Cảm giác Ớn lạnh sau lưng, Một thân nam nhi Kè kiếm từ phía sau trên Cổ Cô,..
- Đứng lại, Ngươi muốn đi đâu...
Hàn ly quay người lại, Cả cô và người đó điều rất ngạc nhiên, Là Tên đó..

Bạch Dạ kỳ...
- Bạch...
Chưa nói hết câu, Dạ kỳ Bịch Miệng Cô, Lấy Thân Mình Che đi người Cô, Vì phía sau Có người đi tuần tra,...!Khi đám người đó đi mất Hắn bỏ tay xuống nhẹ giọng nói.
- Hàn Ly sao cô...
Trên tay Hàn Ly xuất hiện Một thanh kiếm, Cô kè sát cổ Bạch Dạ Kỳ Lại, Gằng giọng..
- Bạch Dạ Kỳ, Ngươi có biết Bây giờ bản thân đang làm gì không...
- Ta biết, Ta có lỗi với mọi người cả Bạch Triều..

Nhưng Hàn ly, Huyết Tịch ta không thể Bỏ mặt nàng ấy được...

Dạ kỳ, Giọng điệu đầy sự Đau đớn, là cậu có lỗi với tất cả, Cậu không có lựa chọn nào khác.....!Không có..
- Dạ kỳ, Ta hỏi một Câu, Ngươi và Huyết Tịch Có liên quan đến Chuyện Huyền Tử Hiên bị trúng Nhiếp Hồn thuật....
Hàn ly nói, Dạ kỳ Trợn tròn mắt, Huyền Tử Hiên sao có thể...
- Hiên trúng Nhiếp Hồn thuật...!Là..

thật...!sao...
Trong lúc Dạ kỳ còn đang Hoảng hồn thì Cô quay mặt bước đi, Dạ kỳ cố gắng lấy lại bình tĩnh..

Kéo cô lại..
- Bên trong rất nguy hiểm, Hàn ly Chắc Cô biết Lục Đại Ma, Thần thú Phải không, Bây giờ tất cả đã được tập hợp,...!bọn chúng rất mạnh..Hơn nữa..

Hàn ly..
Dạ kỳ vừa nói vừa quỳ xuống, Trước mặt Hàn ly, Ánh mắt rủ xuống, Cứ như là cậu đã trải qua Biết bao đau khổ vậy..
- Hàn Ly, Bạch Dạ Kỳ Này Cầu xin cô, mong cô cứu lấy Huyết Tịch, Trong người Nàng ấy đang trúng Ngũ độc tán, khi Phát hiện Nàng ấy Thông báo với Cô bảo Đem những người Kia đi thì Ma Chủ Bắt Nàng ấy lại,...!Ta xin cô..
Thế Gian Vẫn còn kẻ Suy tình, Vẫn còn kẻ Bất chấp Cứu Người mình Yêu, Bạch Dạ Kỳ Một lòng chân thành với Huyết Tịch, Cớ sao Huyết Tịch lại Đem lòng Cho người Không yêu mình, Nên những chuyện này mới xảy ra...
- Dạ kỳ, Đứng lên đi,..
Cô đỡ Dạ kỳ đứng lên, Lại càng bất Ngờ hơn, Cậu cũng đang trúng độc Là Ngũ Độc Tán..

Vậy mà vẫn lo cho người khác sao.
Hàn ly Khổ lắm mới Nhờ Nhị Ca cô Luyện Thiên nhất đơn, Bây giờ...!Kệ đi, dù gì cậu cũng là Bạn của cô.., Hàn ly đưa cho cậu một viên thuốc, Quay mặt đi lạnh giọng nói.
- Thuốc này, Có khả năng chữa mọi loại độc tố, Không có ngoại lệ...!Nên ngươi yên tâm..

_______
Ở một Nơi khác
Hàn ly đang bước vào Bên trong sâu hơn..

Nhưng Vừa hay Bị phát hiện...!Bao quanh cô hiện giờ là Lục đại Ma, thần thú...
Nhưng hình như có bất hoà ở đây, ba trong bọn chúng đứng về phía cô Là, Xích Huyết Điểu, Mật cảnh Vương, Địa Ác Long, và ba con chặn đường cô là Băng Tịnh Vương, Thiên Giác Mã, và Viêm Âm Thú..

- MẬT CẢNH VƯƠNG, Tại sao ngươi lại Đứng cùng đám ma thú và nhân loại ghê tởm kia chứ, Ngươi muốn Kháng lệnh người nắm giữ Thiên Ngoại Ngọc sao..
Thiên Giác Mã quát..
- Kệ ta, Nếu không bị Khống chế bởi Thiên Ngoại Ngọc, Đời nào ta chịu phục Tùng Đám Ma tộc bẩn thỉu mùi máu tanh kia chứ...Chủ Nhân Ta chỉ có Hàn Thiên Ly, chỉ một người...
- Hàn Thiên Ly, Ngươi đến chậm quá đó, Ở đây ta chán nhìn mặt đám người à không đám thú này rồi, Ta thừa nhận Ở Cạnh Ngươi Còn tốt hơn..

Vì vậy Phải Lấy lại thứ thuộc về ngươi, Nếu không chỉ còn cách Hai ta làm kẻ địch...
Địa Ác Long không nói gì Nhưng Ánh mắt Hắn Kiên định rõ ràng, Chủ nhân hắn chỉ có một..
- Các ngươi Không Xứng Với Danh Ma thú, Làm gì Có Ma thú nào Mà phục vụ nhân loại chứ..- Viêm Âm thú..

Cười khinh..
- Ngươi quên là ai nhốt ngươi rồi sao, Xích Huyết Điểu, Ngươi Quên Ai hành hạ ngươi mấy trăm năm rồi sao, Là con người...- Viêm tiếp lời...
- Ta biết, Ta Hận Họ, Muốn Giết Họ,..

Nhưng Ta có Vài người bạn là con người, Một người Lạnh Lùng Nhưng Mãi không thay đổi, Người Vô tư Ta gây ra bao nhiêu chuyện đánh bị giết, Người đó vẫn Đem theo ta....!Có người xấu nhưng cũng có người tốt....
* Bốp...!bốp....Haahahaha...
Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng cười của một Cô gái, Nụ cười khinh thường đáng khinh...
- Hoá ra, Lục đại thần và Ma thú lại như vậy à, Trời sinh cao ngạo Lại chịu phục Tùng kẻ khác..Ahahaha...
- Lăng..

Nhi..- Hàn ly tròn mắt Trong tay Cô ta còn có Thiên Ngoại Ngọc..


Chả Lẽ Huyết Tịch..
- Hàn Thiên Ly..

Chẳng phải Ngươi là Điện Hạ Hàn triều sao, Sư phụ ngươi đâu, Hộ vệ ngươi đâu..., Ta thấy Ngươi có Đẹp hơn ta đâu, Sao Yêu Vương lại Yêu Ngươi đến sẳn sàng bỏ cả Tu la giới chứ...!bây giờ ngươi Sẽ chết thế nào đây...
- Lại Là Thiên Ngoại Ngọc..- Xích Cắn răng...
- Lăng Nhi, Ngươi luôn Miệng nói Yêu Huyền Tử Hiên mà Lại Cùng Ma tộc Dùng Nhiếp Hồn thuật với Hắn sao..
Cô gằng giọng quát...
- Ma Chủ nói, Muốn giết Ngươi có Yêu Vương sẽ không thể được, Chàng Ấy Rất mạnh, Nên chỉ còn cách Dùng Nhiếp Hồn thuật, Xong mọi chuyện sẽ giải cho chàng, rồi chàng sẽ ở cạnh ta mãi mãi...
- Điên,..

Nhiếp Hồn thuật phong ấn linh hồn Trong năm ngày không giải, Huyền Tử Hiên sẽ cứ như là Thây Ma, không có cảm xúc,không có trái tim, Như người mất hồn, ngươi nói Yêu Hắn là Vậy sao Lăng Nhi...
- Thì sao chứ, Không có được trái tim của Chàng nhưng Chàng mãi mãi ở cạnh ta, Thiên Trường địa Cửu,..

Vậy không tốt sao...