Cánh tay Sở Chiêu Chiêu đã vẫy đến mỏi nhừ mà vẫn không có bất kỳ chiếc xe nào dừng lại, đúng lúc cô đang định lên app đặt xe thì Mục Tế Vân đột nhiên xuất hiện bên cạnh, “Em đang làm gì vậy?”
Sở Chiêu Chiêu có chút bất ngờ, không biết Mục Tế Vân đã đứng ở đây từ lúc nào, “A? À… Em bắt xe.”
Mục Tế Vân hỏi cô: “Em đi đâu?”
Sở Chiêu Chiêu thật thà đáp: “Bệnh viện Số Một ngoại thành phía Nam.”
Mục Tế Vân quay người nói: “Đi thôi, tôi đưa em đi.”
Ngữ điệu này căn bản không cho phép Sở Chiêu Chiêu được từ chối.
Trong đầu Sở Chiêu Chiêu ngập tràn nghi vấn, nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều, có người sẵn lòng giúp mà mình lại không thể từ chối thì cứ thuận theo thôi.
Ông cụ Kỳ từ xa thấy cảnh này không khỏi thấy khó hiểu, ông hỏi Mục Tế Trạch: “Thế này là thế nào?”
Mục Tế Trạch nhún vai: “Làm sao con biết được?”
Chỉ có Lưu Đồng đứng một bên nhìn theo là hiểu được mọi chuyện, cô đi đến bên đường gọi xe.
Mục Tế Trạch vội vàng chạy tới: “Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu ạ.” Lưu Đồng nói: “Quân vô tình thϊếp vô ý*, sư huynh sau này cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ* nữa.”
*Quân vô tình thϊếp vô ý (君无情,妾无意): một người không có tình cảm, một người lại không biết điều đó mà cứ nghĩ người kia cũng cũng thích mình, yêu mình. Ý chỉ tình cảm đến từ một phía và bị ngộ nhận.
*Loạn điểm uyên ương phổ (乱点鸳鸯谱): ghép đôi, mai mối lung tung, vô tội vạ.
Mục Tế Trạch nhìn cô với vẻ bối rối, khó xử.
Lưu Đồng lại quay đầu chào ông cụ Kỳ: “Ông Kỳ, con về nhà trước đây ạ, ông đi đường cẩn thận.”
*
Xe đã chạy đến ngoại ô thành phố, Sở Chiêu Chiêu mới dần bình tĩnh lại từ sau khi biết tin Minh Minh vừa phải nhập viện lần nữa.
Cô nhìn Mục Tế Vân qua gương chiếu hậu, vừa thấy anh ngước mắt lên, cô lập tức dời ánh mắt sang nơi khác.
Mục Tế Vân hơi nghiêng người liếc qua biểu cảm của cô, “Em sốt ruột như vậy, là người nhà lại ngã bệnh à?”
“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Em gái em nhập viện rồi.”
Mục Tế Vân không nói gì, Sở Chiêu Chiêu lại hỏi, “Thầy Mục, sao hôm nay thầy lại xuất hiện ở đấy?”
“Tôi ăn tối.”
“Ồ… vậy tối nay thầy không có việc gì bận ạ?”
“Tôi mà bận thì em có đang ngồi trên xe tôi được không?”
“Dạ…. em cảm ơn.”
Trong xe bật điều hòa, nhiệt độ khá thấp nhưng Sở Chiêu Chiêu lại cảm thấy cả người đều đang nóng lên.
Cô rất sợ phải ở một mình cùng Mục Tế Vân, cũng không biết vì sao, tóm lại luôn có một cảm giác không thể gọi tên, khiến cô không thể nào bình tĩnh được, đến cả tay cũng không biết nên đặt đâu, chỉ có thể dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay còn lại.
Cũng giống như bây giờ, hai người yên yên tĩnh tĩnh trong một không gian nhỏ hẹp, cô muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nhưng lại không biết nên nói gì.
May mắn là kiểu thời gian như vậy thường sẽ trôi qua rất nhanh.
Vừa đến bệnh viện, Sở Chiêu Chiêu đã chạy như bay xuống xe, đến quầy tiếp đón hỏi phòng bệnh rồi lại vội vội vàng vàng chạy đi.
Tìm thấy căn phòng mà y tá đã nói vừa nãy cô liền đẩy cửa vào, thấy Sở Minh Minh đang nằm trên giường, trong tay cầm một tập tranh.
Sở Minh Minh thấy Sở Chiêu Chiêu đến trong mắt đã tràn đầy vui mừng, nhưng lại cong môi nói dối: “Chị, em đã bảo rồi mà, không có gì nghiêm trọng đâu, chị không cần phải nửa đêm nửa hôm như vậy vội vàng chạy qua.”
Cô đi đến sờ trán Sở Minh Minh lại thấy sắc mặt con bé vẫn ổn mới dám tin lần này không có gì nghiêm trọng.
Thật ra, việc Sở Minh Minh đột nhiên nhập viện đã từng xảy ra vô số lần, nhưng đến tận hôm nay Sở Chiêu Chiêu vẫn không thể giữ bình tĩnh được bất kỳ lần nào.
“Không sao là tốt.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Dù không có gì nghiêm trọng nhưng em cũng phải nhập viện, chị không đến kiểm tra thử thì làm sao mà yên tâm được.”
Sở Minh Minh cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, lại khiến chị lo lắng rồi.”
Sở Chiêu Chiêu thấy Minh Minh tự trách thì không nỡ, cô liền đổi chủ đề: “Bố đâu rồi?”
“Bố đi thanh toán viện phí ở đại sảnh rồi ạ.” Sở Minh Minh vừa ngẩng đầu lên liền chú ý đến Mục Tế Vân đứng ở trước cửa phòng bệnh, “Chị, chú này là ai vậy?”
Sở Chiêu Chiêu đang định trả lời đã bị Mục Tế Vân giành trước: “Chú? Tôi già vậy à? Phải gọi là anh.”
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc làm cho Sở Minh Minh bỗng sững lại, “A…anh.”
Sở Chiêu Chiêu bất giác cảm thấy buồn cười, nhưng cô nào dám thể hiện ra, chỉ dám lặng lẽ kéo tay áo Mục Tế Vân, “Thầy Mục, thầy dọa em ấy sợ rồi.”
Mục Tế Vân vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó, mãi sau khóe miệng cứng ngắc mới cong lên, phun ra một chữ.
“Ngoan.”
Sở Minh Minh thấy mà phát run, sao lại cảm giác lưng áo cứ lành lạnh….
Sở Chiêu Chiêu bị biểu cảm của hai người này chọc cho không nhịn được cười, cô phải quay đầu mím chặt môi rồi mới nói, “Minh Minh, đây là thầy của chị.”
Sở Minh Minh vẫn còn ngờ vực không tin, đúng lúc này bố Sở vào.
Ông nhìn thấy Mục Tế Vân liền vô cùng kinh ngạc, “Chiêu Chiêu, vị đây là?”
“Bố, đây là thầy giáo của con.”
Bố Sở vừa nghe thấy hai chữ “thầy giáo” lập tức khom người cúi chào, “Chào thầy, chào thầy.”
Mục Tế Vân dù có phản ứng nhanh cũng không nhanh bằng bố Sở, anh vội đỡ lấy ông, “Chú, chú đừng khách sáo như vậy.”
Bố Sở kéo ra một chiếc ghế, nói: “Thầy giáo mời thầy ngồi, thầy ngồi đi.”
Mục Tế Vân: “…..Hay là chú ngồi đi.”
Sở Chiêu Chiêu đứng một bên nhìn mà có chút ngại.
Bố mẹ cô đều là những người không được học hành đầy đủ, vậy nên họ luôn cảm thấy nghề giáo là một nghề rất thần thánh, lần trước gặp giáo viên của cô cũng thế, chỉ hận không thể xem họ như Bồ Tát mà cúng bái mỗi ngày.
Thấy trời đã về khuya, Sở Chiêu Chiêu liền nói: “Thầy Mục…. cũng muộn rồi, hay là thầy về trước đi, cảm ơn thầy hôm nay đã đưa em đến đây.”
Mục Tế Vân nhìn cả nhà ba người, cảm thấy mình ở đây khiến họ không được thoải mái, anh gật đầu.
Sở Chiêu Chiêu tiễn anh ra xe, trong hành lang bệnh viện, Mục Tế Vân vừa đi vừa hỏi: “Mệt à?”
Sở Chiêu Chiêu trầm mặc hồi lâu, “Tâm mệt.”
Cô nhìn dòng người hối hả trên hành lang nhỏ, có người bệnh cũng có người nhà, có bác sĩ cũng có y tá điều dưỡng, bước chân của bọn họ đều vô cùng gấp gáp vội vàng, tựa như đều muốn đi nhanh hơn những đau đớn và cái chết một bước.
Thật ra, đã từ rất lâu Sở Chiêu Chiêu chẳng còn để ý gì đến những mệt mỏi đang đeo trên người mình nữa, không cần biết là thiếu bao nhiêu tiền, cô cứ gồng mình kiếm đủ là được. Chuyện duy nhất có thể khiến Sở Chiêu Chiêu cảm thấy mệt mỏi, đó chính là cô vĩnh viễn không biết được đứa em gái ốm yếu của mình rồi sẽ vào một ngày nào đó mà đột ngột rời đi. So với cực khổ cô trải qua, nỗi lo lắng bất chợt như vậy lại càng khó chịu gấp bội.
Mục Tế Vân bỗng nói: “Ừm, tôi hiểu.”
Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, “Thầy hiểu cái gì ạ?”
Hai tay Mục Tế Vân đút trong túi quần, bước đi thong dong, “Không lúc nào ngừng lo sợ, người nhà sẽ đột nhiên rời đi.”
Vừa dứt lời, một cậu nhóc không biết từ chỗ nào xông ra, chân tay khua khoắng lung tung. Mục Tế Vân nhanh tay kéo Sở Chiêu Chiêu, trọng tâm không vững khiến cô ngã vào l*иg ngực của anh, nhịp tim liền đập loạn.
Mà cô lúc này không rõ, tim đập nhanh như vậy là vì mình ngã vào lòng anh, hay là, anh đã nói ra tất cả lo sợ trong lòng mình.
Không cần biết là vì lý do gì, Sở Chiêu Chiêu chỉ biết, cô bây giờ không muốn buông ra, cô tiếc nuối cảm giác tiếp xúc gần gũi này.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nội tâm Sở Chiêu Chiêu đã giãy giụa biết bao lần, nỗi tham luyến và lý trí thay phiên nhau khuyên nhủ cô.
Nhưng rồi Sở Chiêu Chiêu cũng phải buông anh ra, cô vuốt tóc mấy cái, nhỏ giọng nói: “Em cảm ơn.”
Đi ra khỏi bệnh viện, Sở Chiêu Chiêu tiễn Mục Tế Vân lên xe. Bãi đỗ xe của bệnh viện không còn chỗ nên xe anh đỗ ngay bên đường.
Sở Chiêu Chiêu đứng bên cửa xe, lặp lại lời khi nãy: “Thầy Mục, tối nay làm phiền thầy rồi.”
Gió đêm thoảng qua, Mục Tế Vân nhìn những sợi tóc dài đen nhánh được uốn xoăn của cô bị gió thổi bay lên, chúng lướt qua gò má, che mất nét mặt của cô, làm người ta cảm thấy đôi chút vô thực.
Cô ở giữa đêm đen, dáng đứng đoan đoan chính chính, rõ ràng rất mảnh khảnh nhỏ bé nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác của một gốc bạch dương, mạnh mẽ và kiên cường.
Mục Tế Vân hạ cửa kính xe xuống, “Lại đây.”
Sở Chiêu Chiêu tiến lên hai bước, đến gần cửa xe.
Mục Tế Vân lại nói: “Tháo mắt kính ra.”
Sở Chiêu Chiêu tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời anh làm theo.
Một tay đặt trên cửa sổ xe, tay kia đặt trên vô lăng, Mục Tế Vân nghiêng người ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu.
Ánh sáng bệnh viện từ phía sau chiếu đến, tiếng xe cấp cứu gấp gáp hú vang, khoảnh khắc sinh ly tử biệt ở nơi này dường như bị phóng đại lên vô cùng.
Mà Mục Tế Vân lúc này lại chỉ yên lặng ngắm nhìn Sở Chiêu Chiêu, mãi sau anh mới nói: “Mắt em rất đẹp.”
*
Sở Chiêu Chiêu quay trở về phòng bệnh đúng lúc bố Sở đi ra đi vệ sinh.
Ông đỡ lưng, bước đi rất chậm.
“Bố.” Sở Chiêu Chiêu đỡ ông, “Bố lại đau lưng à?”
“Bệnh cũ thôi mà, không sao cả.” Bố Sở nói.
Sở Chiêu Chiêu lại nhìn lên vai ông, thấy có vài mẩu vụn màu nâu, “Bố, bố tan làm xong lại đi dỡ hàng giúp người ta à?”
Bố Sở bị phát hiện đành cười xòa, “Ha ha ha, không phải bố đang rảnh rỗi sao, rảnh thì đi kiếm thêm chút tiền thôi.”
“Con đã nói bố rồi, thắt lưng bố không khỏe thì đừng làm những việc đó nữa!” Sở Chiêu Chiêu gần như hét lên, rồi cô lại cảm thấy mình quá lớn tiếng, liền hạ giọng, “Lương của con rất cao, đủ dùng mà.”
“Con xem, không phải con lúc nào cũng bận rộn sao, mà bố lại không bận gì cả.” Bố Sở nói tiếp, “Hơn nữa con vừa mới tốt nghiệp, cũng nên có một khoản tiền để dành. Tháng sau nhận được tiền trợ cấp thì bố sẽ không đi dỡ hàng nữa.”
Thấy con gái mình vẫn cúi gằm mặt không nói lời nào, bố Sở lại dỗ dành: “Ôi chao, sau này hết tiền tiêu rồi thì bố liền tìm con được chưa?”
Sở Chiêu Chiêu không trả lời ông mà hỏi: “Mẹ đâu ạ?”
“Mẹ con tăng ca, vẫn chưa về.”
“Vâng, vậy bố về ngủ đi, con ở đây với em.”
“Không cần phải thế, con cứ về nhà ngủ đi, bố ở lại với con bé là được.”
Hai người tranh qua giành lại cả nửa ngày, cuối cùng bố Sở cũng không nói lại Sở Chiêu Chiêu, ông đành phải về nhà ngủ.
Sở Chiêu Chiêu trở về phòng bệnh, cô rót cho mình một ly nước ấm rồi ngồi xuống đọc sách.
Sở Minh Minh vốn đã ngủ rồi, không biết từ khi nào đã mở mắt ra hỏi cô: “Chị, người vừa nãy có thực sự là thầy của chị không đó?”
Sở Chiêu Chiêu nói: “Chứ sao nữa, là giảng viên đại học của chị.”
Sở Minh Minh híp mắt hỏi: “Thầy mà sao lại cùng chị đến bệnh viện hả?”
Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, ánh mắt Sở Chiêu Chiêu lơ đãng, không biết đã rơi xuống nơi nào.
“Bởi vì…. thầy ấy là thầy.”
Sở Minh Minh lại nói: “Nhưng mà chị tốt nghiệp rồi.”
Sở Chiêu Chiêu đóng sách lại, “Em nghĩ đi, thầy cô giáo cấp ba của em còn thường xuyên đến bệnh viện thăm em mà, đúng không? Được rồi, không nói nữa, em mau ngủ đi.”
Sở Minh Minh chui vào trong chăn, giả vờ nhắm mắt ngủ.
Nhưng cô lại đang nghĩ, vừa mới nãy lúc chị mình kéo tay áo của anh trai kia, không hề giống hành động mà một học sinh nên làm với thầy giáo của mình.
Ít nhất là ở trên lớp cô, không ai dám đi gần thầy giáo như vậy.
Sáng ngày hôm sau, mẹ Sở đến bệnh viện, Sở Chiêu Chiêu ở lại ăn xong bữa cơm trưa liền trở về, dù sao ngày mai cô cũng phải đi làm.
Cô phải đổi hai trạm xe buýt mới đến được ga tàu điện ngầm.
Lúc đứng đợi chuyến xe buýt tiếp theo, cô nhìn thấy có một cửa hàng mắt kính phía đối diện.
Cứ vài giây Sở Chiêu Chiêu lại liếc nhìn một lần, bất tri bất giác hai chân đã băng qua đường lớn, đi vào cửa hàng đó.
Nhân viên thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi: “Chị muốn mua gì vậy ạ?”
Sở Chiêu Chiêu nhìn xung quanh, cảm thấy hơi mất tự nhiên, “Tôi… Tôi muốn xem kính áp tròng.”