Trạm 2

Ngay chiều hôm đó, Sở Chiêu Chiêu đã bị gọi vào văn phòng của thầy cố vấn.

Thầy Trương nổi giận đùng đùng, nếu như không phải vì cô là nữ sinh có lẽ thầy đã lấy bảng đánh giá tư cách nhận học bổng mà “quạt” vào mặt cô rồi.

“Thật là không hiểu nổi! Chọc ai không chọc, em lại đi chọc giận thầy Mục. Hơn nữa rõ ràng đã biết bài thiết kế chuyên ngành này quan trọng như thế, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích tốt nghiệp của em, em lại cứ phải lấy cho bằng được ba nghìn tệ!” Dáng người thầy Trương mập mạp, lúc giận lên thường khiến cho người ta tưởng thầy sắp thở không nổi rồi: “Học bổng trị giá tận tám nghìn tệ, nhiều hơn cái ba nghìn tệ kia biết là bao nhiêu! Nào nào em nói thử xem, nói tôi nghe xem trong đầu em đang nghĩ cái gì thế!”

Sở Chiêu Chiêu lúc trưa đã khóc một trận, chóp mũi bây giờ vẫn còn ửng đỏ, vừa mở miệng ra là nghẹn ngào nói không thành tiếng. Mà cũng không cần cô phải nói, thầy Trương tự biết rõ nguyên nhân là vì cái gì.

“Sở Chiêu Chiêu ơi là Sở Chiêu Chiêu, thầy biết tình cảnh gia đình em, những năm này cũng đã đặc biệt chiếu cố. Tất cả học bổng hay hỗ trợ tài chính của trường, thầy đều suy nghĩ đến em trước nhất, nhưng mà em cũng biết, đây là học bổng quốc gia, toàn trường biết bao nhiêu cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào nó, em bảo thầy phải làm sao bây giờ?”

Thầy Trương tức giận cũng không phải không có lí do. Môi trường ở đại học tương đối đơn giản, sinh viên tranh đấu gay gắt với nhau cơ bản chỉ có hai lý do. Một là vì vị trí trong Hội sinh viên, hai là vì một suất học bổng. Mà sự cạnh tranh trong Hội sinh viên đều thuộc quyền hạn xử lý của các ủy viên ban Đoàn vụ, còn về học bổng thì quyết định phần lớn nằm trong tay giảng viên cố vấn.

Hầu hết ở các trường, từ lúc ban cán sự bắt đầu đánh giá tư cách nhận học bổng của các ứng viên đã lắt léo không ít chiêu trò, đến tay của giảng viên cố vấn thì tình trạng này còn tiêu cực hơn. Có người nhận quà cáp biếu xén, cũng có người thiên vị ưu ái cho sinh viên mà mình yêu thích đạt điểm cao. Những sự việc đó cũng không phải là hiếm, vậy nên đối với việc đánh giá tư cách nhận học bổng, thầy Trương trước giờ vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, luôn cố gắng để cho mỗi sinh viên được nhận học bổng đều là danh xứng với thực.

Nhưng việc mà Sở Chiêu Chiêu làm ra, nói dễ nghe là giúp bạn làm bài tập sau đó thu thêm chút phí, còn nói khó nghe hơn thì cũng đồng nghĩa với nhận tiền đi thi hộ. Trong trường bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, trừ khi thầy Trương muốn về hưu sớm chứ không dại gì mà trao học bổng cho cô.

Từ văn phòng cố vấn học tập trở ra, Sở Chiêu Chiêu đã biết, bản thân bị tước bỏ tư cách giành học bổng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Quả nhiên, bốn ngày sau, danh sách nhận học bổng được công bố không có tên cô.

Ngày hôm sau vừa khéo là tiết của Mục Tế Vân, Sở Chiêu Chiêu lại đổ bệnh. Cô khóc cả đêm qua, sáng nay thức dậy chỉ thấy đau đầu. Bạn cùng phòng đều bảo cô xin nghỉ một buổi, Sở Chiêu Chiêu do dự một hồi vẫn quyết định đi học.

Lớp của các thầy cô khác xin nghỉ chỉ cần nhờ lớp trưởng xin giúp một tiếng hoặc là gọi một cuộc điện thoại cho giáo viên đó. Nhưng lớp của thầy Mục mà muốn xin nghỉ thì bắt buộc phải có chữ kí của cố vấn học tập trên đơn xin phép.

Xin nghỉ phép không hề khó, nhưng lúc này mà đi tìm thầy cố vấn để xin nghỉ phép tiết của thầy Mục thì giống như cô đang cố ý trốn tránh vậy. Nếu mà vậy thì quá xấu hổ, cô cũng không biết nên xin như thế nào, hay đúng hơn là không biết làm sao để mở miệng.

Nghĩ vậy, Sở Chiêu Chiêu đành kéo lê một thân bệnh tật ẩm ương lên lớp.

Vừa bước vào lớp Sở Chiêu Chiêu đã thấy một biển người, toàn là đầu, đầu cô cũng bất giác giật giật mấy cái.

Lớp của cô chỉ có hai mươi sinh viên nên phòng Giáo vụ bố trí cho một phòng học nhỏ, chứa nhiều lắm là sáu mươi người. Nhưng mỗi lần thầy Mục lên lớp đều khiến các ghế trống tự động được lấp đầy, mà những người lấp đầy ghế trống đa phần là nữ sinh.

Hôm nay Sở Chiêu Chiêu đi muộn, vừa bước vào lớp, một loạt đầu cùng lúc ngẩng lên nhìn cô, khiến cô nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.

Mục Tế Vân đang khởi động máy tính cũng không nhìn cô một cái, mà chỉ lạnh giọng: “Nhanh chân lên, vào lớp rồi.”

Sở Chiêu Chiêu ngay lập tức cúi thấp đầu, tìm thấy chỗ mà bạn cùng phòng giữ cho rồi ngồi xuống. Cô hơi hoảng loạn lật đại một trang sách, bắt bản thân tiến vào trạng thái học tập.

Ép buộc bản thân được nửa tiết học cô phát hiện ra, lúc này cô không có cách nào bình tĩnh mà tiếp thu những gì thầy đang giảng. 

Là vì chuyện học bổng cũng là vì người đang đứng trên bục giảng kia. 

Sở Chiêu Chiêu thực sự rất tức giận. Tức giận Mục Tế Vân không hạ thủ lưu tình.

Chỉ vì một câu nói của anh mà học bổng cô mong đợi bao lâu nay liền biến mất. Đối với gia đình cô đây chính là một tin dữ. Thậm chí nó còn có thể là cọng rơm đè chết sinh mệnh của em gái cô.

Tuy lý trí không ngừng nhắc nhở Sở Chiêu Chiêu trong sự việc lần này Mục Tế Vân không hề sai, nhưng cảm xúc thì lại luôn khó kiểm soát.

Tại sao anh lại không khoan dung hơn một chút? Cô chăm chỉ siêng năng ba năm trời, trước giờ cũng không phạm phải lỗi lầm nào. Sao lại không giúp cô một lần này chứ?

Chỉ cần thầy lờ đi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô thì anh cũng đâu có mất gì, còn cô, cô sẽ nhận được khoản tiền cứu mạng kia. Nhưng vì sao anh lại cứ tóm chặt lấy không tha cho cô chứ?

Sở Chiêu Chiêu càng nghĩ càng giận, tay cầm bút theo đó mà khẽ run.

Bạn cùng phòng Cam Điềm khều khều tay cô, thì thầm: “Chiêu Chiêu, cậu sao thế? Vẫn còn mệt à? Có cần tớ đi cùng cậu xuống phòng y tế không?”

Sở Chiêu Chiêu đang định trả lời cô, bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cái nhìn của Mục Tế Vân. 

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo.

Sở Chiêu Chiêu chợt rùng mình, cô vội đè mấy lời đã chạy lên tận cổ họng xuống, lúng túng lắc lắc đầu với Cam Điềm.

Tiết học này, thật quá dày vò!

Sở Chiêu Chiêu ngẫm lại, thật ra đi tìm cố vấn học tập xin nghỉ phép có khi lại còn dễ chịu hơn như thế này nhiều.

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ giải lao, Sở Chiêu Chiêu chỉ muốn nhanh ra khỏi phòng học hít thở chút không khí. Vừa đứng dậy, Cam Điều đã kéo cô lại: “Chiêu Chiêu, mẹ cậu gọi này.”

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại của Cam Điềm. Đúng là số của mẹ Sở. Lòng cô lại chậm rãi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô cầm lấy điện thoại của Cam Điềm mau chóng ra khỏi lớp, đi đến một góc khuất trên hành lang.

Bất kể là trên trường có trải qua chuyện gì nhưng những lúc đối mặt với người nhà, Sở Chiêu Chiêu đều cố tỏ ra vui vẻ, giả vờ như mọi thứ đều rất ổn. Em gái cô đã ngã bệnh, cô không thể khiến bố mẹ lo lắng thêm về mình.

“Mẹ à? Có chuyện gì ạ?”

Âm thanh vừa phát ra, đã không thể giả vờ được nữa.

“Ôi! Chiêu Chiêu, con làm sao rồi phải không?” Mẹ Sở lo lắng hỏi dồn: “Con ốm rồi phải không?”

“Không phải đâu.” Sở Chiêu Chiêu chun mũi sụt sịt: “Con chỉ cảm một chút thôi, cổ họng có hơi khó chịu, mà có chuyện gì à mẹ?”

“À là thế này….Bây giờ không phải là tháng mười một rồi sao, học bổng của con đã lấy chưa? Bệnh viện lại yêu cầu nộp viện phí rồi, mẹ…mẹ với bố con kiếm đâu ra khoản tiền đấy. Không phải con nói con sẽ lấy được học bổng tám nghìn tệ kia sao?”

Vừa nghe mẹ nhắc đến chuyện này, nước mắt Sở Chiêu Chiêu lại rơi xuống.

Cũng may, cách nhau một màn hình điện thoại, mẹ Sở sẽ không nhìn thấy.

“Ừm…đã được phê duyệt rồi mẹ ạ nhưng mà tiền tạm thời vẫn chưa chuyển tới tài khoản. Bên bệnh viện muộn nhất là khi nào phải đóng phí thế mẹ?”

“Hôm nay là thứ tư, muộn nhất….là thứ hai tuần sau. Chiêu Chiêu à, con nhận được tiền thì nhanh chóng chuyển vào thẻ của bố nhé, em gái sắp hết thuốc rồi.”

“Vâng, trước thứ hai con nhất định sẽ chuyển tiền.”

Sở Chiêu Chiêu nói với mẹ chắc nịch, nhưng ngón tay vô thức bấu vào lan can.

Tám nghìn tệ này, cô biết tìm ở đâu ra bây giờ…

Tính cách Sở Chiêu Chiêu mạnh mẽ không thích sướt mướt. Mà tổng số lần cô khóc từ khi hiểu chuyện đến giờ cộng lại chắc cũng chỉ bằng mấy ngày nay. 

Tất cả đều vì tám nghìn tệ.

Trong kí ức của cô, ngày mà bệnh tình của em gái được chẩn đoán, cũng là lần cô khóc to nhất. 

Mà lúc này, Sở Chiêu Chiêu lại không khống chế được cảm xúc.

Dòng khí nóng cuộn trào trong lồng ng.ực, bức bối đến khó thở, một tay Sở Chiêu Chiêu bụm miệng một tay vòng qua ôm lấy vai, cả người dần khụy xuống, trốn trong một góc nhỏ nức nở.

Tiếng nấc nghẹn dần vang vọng trên hành lang như một con rắn phun nọc độc, khiến người ta đau đớn không thôi.

Người khóc vô tâm người nghe hữu ý.

Sở Chiêu Chiêu mãi mới nhận ra sau lưng có người, cô vội vàng lấy tay áo lau mặt, vuốt vuốt ngực dằn cơn nấc xuống rồi nhanh chóng đứng dậy. 

Quay đầu lại cô mới phát hiện người đứng sau lưng mình là Mục Tế Vân.

Anh một thân Tây trang phẳng phiu, dáng người cao lớn chắn mất ánh sáng ở phía sau đầu, bóng của anh phủ lên người Sở Chiêu Chiêu.

Vừa rồi mình khóc, thầy nghe thấy rồi?

“Em….rất thiếu tiền sao?” 

Mục Tế Vân hỏi.

Gương mặt thanh tú của Sở Chiêu Chiêu còn vương một chút nước mắt, nhưng không phải dáng vẻ đáng thương nên có mà lại là vẻ bướng bỉnh cứng đầu. 

Cô ngẩng cao đầu, một lời cũng không nói, đi qua người Mục Tế Vân. 

Mà trong mắt anh lúc này chỉ lưu lại vành mắt đỏ hồng ban nãy.

Đầu giờ chiều, Sở Chiêu Chiêu đang đọc sách thì bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo có người đã thanh toán ba trăm tệ tiền điện thoại cho cô. Sở Chiêu Chiêu quay đầu nhìn xung quanh một vòng, các bạn cùng phòng ai nấy đều đang bận việc của riêng mình, không để ý đến cô.

*Ba trăm tệ (三百块) = 300 NDT ≈ 1.037.200 VNĐ

“… Ai nộp tiền điện thoại giúp mình à?” Sở Chiêu Chiêu hỏi.

Cam Điềm đang hí hoáy ghi chép liền dừng tay lại, lười biếng quay đầu trả lời: “Là tớ. Hôm nay tớ rút thăm trúng thưởng được phiếu miễn phí thanh toán tiền điện thoại, đáng tiếc lại là của Unicom. Xung quanh tớ cũng chỉ có cậu là dùng mạng của Unicom nên chuyển cho cậu thôi.”

Sở Chiêu Chiêu đơ người, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại, một lát sau mới lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn đâu, dù sao cũng là rút thưởng mà.”

Điện thoại vừa có tiền Sở Chiêu Chiêu gọi ngay cho Khưu Tứ Ca.

“Tứ ca, tối nay tối mai em đều rảnh, có thể xếp lịch làm cho em được không?”

Người đàn ông ở đầu bên kia đang mơ ngủ lại bị tiếng điện thoại đánh thức, giọng điệu không có chút kiên nhẫn nào: “Biết rồi biết rồi biết rồi! Tự đến là được rồi! Cuối tuần đông khách, anh đây còn có thể đuổi mày ra ngoài sao? Xong chưa? Hết chuyện rồi anh ngủ tiếp đây.”

Điện thoại bên tai rất nhanh đã vang lên tiếng “tút…tút…tút”, không cho Sở Chiêu Chiêu chút thời gian để đáp lại.