Lý Phong Kỷ lằng lặng ngồi, tu luyện Phạm Thiên Phù Đồ Quyết. Một đòn vừa rồi tốn rất nhiều nội lực của hẳn, mới có thể dùng một kiếm chém gãy kiếm của Lâm Vũ, giành được thắng lợi.

Vê phần những ánh mắt kia, đối với một người đã từng bị vô số người chế giễu thì nó thật sự không là gì cả.

Một lát sau, trận thi đấu tiếp theo đến rồi.

Mọi người lại tập trung nhìn Lý Phong Kỷ. Trong trận chiến trước đó, Lý Phong Kỷ đã giành thẳng lợi

Chỉ là... chuyện này rất khó mang tính thuyết phục.

Chỉ vì thực lực của Lâm Vũ chỉ thuộc loại kém trong đệ tử Kiếm Tông. Tu vi võ sư thật sự không nói lên được gì.

Một tên rác rưởi đánh thẳng một tên yếu kém thì chẳng có gì lạ.

Mọi người đang mong chờ vào trận chiến sắp nổ ra.

Đối thủ của Lý Phong Kỷ là Cao Nham, đã tiến vào. Hậu Thiên cảnh được nửa năm.

Tuy rằng Cao Nham là đệ tử Kiếm Tông, nhưng hẳn ta lại không dùng kiếm, mà có thói quen dùng đao, một thanh đao rộng khoảng nửa thước, dài khoảng năm thước.

Cao Nham là cháu trai của khoái đao Cao Hổ mạnh nhất quan ngoại, mưa đăm thấm đất từ nhỏ, rất thích dùng đao, lại thêm Cao Hổ cố tình bồi dưỡng, mười tuổi đã dùng đại đao nặng mười tám cân chém. chết lưu manh đường phố, mười ba tuổi đổi sang dùng đại đao hai mươi tám cân.. Đến bây giờ, đại đao của Cao Nham đã nặng tới chín mươi tám cân.

Đối với người bình thường mà nói, một tay rất khó căm được vật năng chín mươi tám cân, huống chỉ còn phải dùng nó đi đánh nhau.

Mà Cao Nham lại dùng đao đến mức xuất sắc.

Lý Phong Kỷ đi lên lôi đài, Cao Nham như người khổng lồ đang đợi.

Thấy Lý Phong Kỷ, Cao Nham ôm quyền, khom lưng, thì kê.

Lý Phong Kỷ cũng ôm quyền, khom lưng, đáp lễ.


Cao Nham mặt mày bình tĩnh.

Lý Phong Kỷ mặt mày nghiêm túc.

Không phải ai cũng thích giễu cợt người. Có một số người, trong mắt bọn họ chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.

Kẻ mạnh đáng giá kính nể.

Kẻ yếu cũng có tôn nghiêm.

Cao Nham vừa lúc thuộc một số người kia. Tuy răng hắn ta có ngoại hình cao to thô kệch, nhưng hẳn ta lại rất có đạo đức lễ nghi.

“Cẩn thận!” Cao Nham lên tiếng.

Ngay sau đó, hẳn ta đảo thế đao trong tay, chém. thẳng vào Lý Phong Kỷ.

Đại đao uy phong sinh gió, khí thế hơn người.

Lý Phong Kỷ hơi nghiêng người, đại đao lướt qua lồng ngực.

Trường kiếm thuận thế đâm lên. Đại đao vung ngang chặn lại thế kiếm.

Lý Phong Kỷ dời bước, định rút kiếm lại Đại đao lại nương theo, chém ngang qua.

Lý Phong Kỷ đặt mũi chân xuống đất, cả người nhanh chóng lùi ra sau.

Cao Nham bước lên trước một bước, thuận thế. chém đao ra.

Trường kiếm chặn ngang.


Đại đao đánh xuống,

Trường kiếm lại chặn ngang.

Ngay sau đó, Cao Nham chém ra mười tám đao.

Một giây mười tám đao. Tuy rằng chưa đạt đến cảnh giới khoái đao, nhưng cũng đã rất mạnh rồi.

Lý Phong Kỷ tiếp được mười tám đao, liên tục lùi ra sau, dừng bên cạnh lôi đài.

Cao Nham hít sâu một hơi, cả người chợt xoay. tròn, mang theo gió mạnh.

Đại đao xoay tròn, dẫn theo uy thế cuồng bạo. Không thể lùi lại nữa.

Lý Phong Kỷ hít sâu một hơi, đồn hết nội lực toàn thân vào kiếm.

Đợi!

Khoảnh khắc trở nên dài lâu.

Ánh đao, bóng kiếm, khúc xạ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ánh sáng rất chói mắt.

Chờ ánh sáng tan đi.

Lý Phong Kỷ khom người, trường kiếm chống đất.

Cao Nham đứng thẳng, đại đao buông xuống.

“Ta thua!” Cao Nham nhẹ giọng nói.

Trước ngực kính phục màu đen có vết máu từ từ chảy ra.

Yết thương rất dễ thấy.

Chỉ căn chém sâu thêm chút nữa là sẽ đến trái tìm. Mà trái im lại là nguồn gốc mạng sống của võ giả

Tim chết, người chết.