Ra khỏi đại viện nhà họ Chu, Lý Phong Kỷ không nhịn được hít sâu một hơi, vươn vai một cái. Gánh nặng đè trên vai suốt mấy ngày qua rốt cuộc biến mất, trong lòng hẳn có niềm vui sướng khó tả thành lời.

Vương Bình Bình mặt mày cũng có vẻ vui sướng. Nàng bắt đầu sốt ruột về nhà, nhẹ giọng nói:" Ta phải đi về nhà. Phụ thân ta bị bệnh, mẫu thân viết thư gửi cho ta nói là phụ thân rất nhớ ta... Ta về nhà trước đây, ngươi có rảnh thì đi tiêu cục Chấn Uy tìm ta chơi”

Lý Phong Kỷ gật gật đầu: “Nếu ta rảnh thì chắc. chẩn sẽ đi làm phiền ngươi”

Vương Bình Bình căm tay nải nặng trịch lên: “Vậy. ta ở nhà chờ ngươi tới chơi bất cứ lúc nào.”

“Ừ” Lý Phong Kỷ cười nói.

Vương Bình Bình vội vàng quay đi, bước chân hơi sốt ruột, có lẽ đây chính là sự háo hức về nhà của một người xa nhà lâu ngày.

Lý Phong Kỷ nở nụ cười khổ.

Một ngôi nhà không có phụ mẫu... được coi là nhà hay không?


Lý Phong Kỷ thầm hỏi chính mình.

Lý Phong Kỷ vô thức đi tới một tiệm mì. Lúc này đang là lúc ăn trưa, bên trong quán mì có rất nhiều người, không khí ồn ào sôi nổi

Lý Phong Kỷ nhớ tới phụ thân mình là... Lý Tiếu Thiên.

Nhớ tới đủ chuyện trước khi phụ thân qua đời, rồi nhớ tới ngay cả vào giây phút hấp hối, phụ thân vẫn còn đang tính toán tương lai cho hắn, dùng hết mọi cách đưa hẳn vào Kiếm Tông.

Đến tận ngày hôm nay, Lý Phong Kỷ vẫn luôn cực kì kiên cường, liều mạng tu luyện và luyện kiếm.

Tất cả đều là vì không phụ tấm lòng của phụ thân mình.

“Phụ thân rất thích ăn mì trộn chua cay, thường, xuyên dẫn ta đi ăn... Chỉ là hiện giờ chỉ còn lại một mình ta”

Lý Phong Kỷ gọi một bát mì, thầm than một hơi rong lòng.

Nhớ lại những chuyện đã từng của mình và phụ thân, rồi nhớ lại sự cưng chiều của phụ thân dành cho mình... Trong đầu Lý Phong Kỹ chợt lóe lên điều gì đó.

Hắn hơi giật mình, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi vào trong thành Thiên Ngọc, trái tìm hẳn không nhịn được đập thình thịch thình thịch lên. Đọc‎ 𝑡𝑟u𝒚ện‎ chuẩn‎ không‎ quảng‎ cáo‎ ⩵‎ 𝑡𝑟ù𝓶𝑡𝑟u𝒚‎ ện.𝗩n‎ ⩵

Các biểu hiện của Chu Bình Dong, các cảm xúc. đau thương có vẻ giả dõi, khiến Lý Phong Kỷ cảm thấy. có chút không thích hợp.

Lý Phong Kỷ bắt đầu nghĩ kỹ lại

Lúc mình đang đi tìm đại viện nhà họ Chu, vừa nói ra tiền công là có người nhận ngay, gần như chỉ là chuyện trong tích tắc.

Lúc đi vào đại viện nhà họ Chu, Chu Bình Dong dường như đang đợi người. Lúc mình kể lại những. chuyện đã xảy ra trên đường đi, Chu Bình Dong không hề tức giận, cũng không hề nhắc đến chuyện báo đáp, ngược lại còn dời đề tài đến chuyện Chu viên ngoại có gửi đồ gì không


Kết nối các manh mối lại với nhau, Lý Phong Kỷ rùng mình, lao nhanh ra ngoài.

Lý Phong Kỷ dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía đại viện nhà họ Chu.

Cửa lớn đại viện nhà họ Chu đóng chặt.

Lý Phong Kỷ đảo bước, bật nhảy lên, chém mạnh một kiếm lên cửa lớn, cửa lớn ngã xuống ầm ầm.

Bên trong cửa lớn trống rỗng.

Lý Phong Kỷ cảm thấy sốt ruột.

Hắn tìm tòi kỹ càng.

Bên trong hậu viện, hắn thấy một đống thi thể chất thành núi nhỏ, máu tươi trên mặt đất đã khô đen, trông rất đáng sợ.

Đôi mất Lý Phong Kỷ đỏ lên.


“Chu Thiên Bằng...?"

Lý Phong Kỷ bất chấp tất cả nhào lại đống thi thể tìm kiếm thi thể của Chu Thiên Bằng.

Một lúc lâu sau, Lý Phong Kỹ tức giận nằm liệt xuống đất. Đồng thời, hắn cũng có chút vui mừng, bởi vì không tìm thấy thi thể của Chu Thiên Bằng.

Chu Thiên Bằng còn sống.

Lý Phong Kỷ tự nhủ với lòng mình.

Bọn họ đi cả đoạn đường, chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Không ngờ một cái bẫy lớn đang chờ. hắn, mà hắn lại dễ dàng rơi vào trong bẫy.

Lý Phong Kỷ cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc thì

người muốn kiếm phổ của Chu viên ngoại là ai mà lại có thể xếp người bên cạnh Chu viên ngoại, lại còn có. thể giết sạch nhà họ Chu một cách lặng lẽ trong thời gian ngắn? Cái loại bố cục ung dung thế này... thật sự. đáng sợ.