"Cảnh giới Thú Mạch tầng 4".
Linh khí hỏa diễm của ba trăm hỏa ngọc hội tụ, trong hệ thống tu luyện cộng sinh, một người một thú đồng thời
đột phá đến một cảnh giới mạnh mế hơn.
"Mặc dù chỉ mới đạt tới tầng 4 nhưng phẩm chất của thú nguyên còn có thể so sánh với tầng sáu".
Lý Tuấn Hy chỉ có thể nói rằng thể chất của Cự Thú Thái Cổ Hỗn Độn thật sự quá mạnh mẽ.
Vấn đề chính là, đây mới chỉ là khởi đầu của mọi thứ.

Những ngày tiếp theo, Lý Tuấn Hy tập trung vào tu luyện và yên lặng chờ đợi đến ngày cuộc tuyển chọn học.
cung Viêm Hoàng bät đầu.
Đây là cơ hội duy nhất để hän quay về học cung báo.

thù và tìm cách duy trì mạng sống của mẫu thân.
Quan trọng hơn hết...
Hắn phải khiến cho tất cả mọi người trong thành Ly Hỏa phải chống mắt lên mà xem!

Hăn, Lý Tuấn Hy, đã đứng dậy sau khi té ngã như thế nào.
Ngày thứ chín.
Mấy ngày trước hệ thống tu luyện cộng sinh vừa mới thành lập, tu vi đã đột phá tương đối kịch liệt cho nên mấy.

ngày nay Lý Tuấn Hy chủ yếu tập trung vào việc củng cố tu vi của mình, đồng thời tái luyện chiến quyết ba năm trước.

mình từng luyện.
Đêm đã khuya.
Con gà vàng ghé vào ngực ngủ thiếp đi, Lý Tuấn Hy cũng có chút mệt mỏi, hẳn cũng ngã ra ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, hẳn đột nhiên cảm thấy tay trái đau dữ dội!
"Có người chém đứt tay của ta?!" Lý Tuấn Hy toát mồ hôi lạnh.
Lý Tuấn Hy nhanh chóng ngồi dậy, con gà vàng trong lòng hăn lăn xuống đất.
"Chuyện này là sao!"
Trong ánh nến mờ ảo, Lý Tuấn Hy không nhìn thấy ai chém đứt tay mình.
Nhưng điều đáng sợ là...
Bắt đầu từ những đầu ngón tay của hắn lan ra, da của toàn bộ lòng bàn tay hẳn đã chuyển sang màu đen!
Khi hắn bừng tỉnh thì màu đen đã nhanh chóng lan lên phía trên, chỉ trong khoảng thời gian ngăn toàn bộ cánh tay trái của hắn đều biến thành màu đen như mực!
Điều đáng sợ hơn là chỉ trong vài giờ sau đó, trên vùng da đen sạm lại có cảm giác ngứa ran, tưởng như có hàng tỷ con kiến đang bò trên cả cánh tay của hẳn.
“Sao có thể xảy ra chuyện này được!", hắn kinh ngạc.

nhìn thấy trên làn da của mình đã mọc lên lân giáp màu đen!
Đó là một loại lân giáp vô cùng tinh mỹ, vô cùng ngay.

ngắn, mỗi một mảnh đều là một hình lục giác tiêu chuẩn.
Lân giáp lục giác bao phủ lấy toàn bộ cánh tay trái của hắn, khiến cánh tay trái của hắn trở nên cổ quái đáng sợ, còn có một lưồng khí quỷ dị mà sâm nghiêm, khí tức mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng được phát ra từ cánh tay này.
Trong nháy mắt, Lý Tuấn Hy cảm thấy cánh tay này dường như không còn là của mình nữa!

Khí tức này phải hình dung thế nào mới đúng đây?
Nó giống như là một tồn tại thống trị mọi sinh linh, dưới khí tức này thì bất kỳ sinh mệnh nào cũng chỉ có thể quỳ rạp xuống run sợ.
Nhưng chuyện còn chưa hết, sau khi lớp lân giáp màu đen bao phủ hết cánh tay của hăn thì ngay cả móng tay của hắn cũng thay đổi, biến thành móng vuốt đỏ như máu, cho nên bây giờ bàn tay trái của hẳn còn trông giống thú trảo hơn tay con người.
Những móng vuốt đỏ tươi sắc nhọn, cảm giác như chúng có thể dễ dàng xé toạc da, thậm chí có thể xé nát cả máu thịt.
“Lại là nằm mơ sao?”, Lý Tuấn Hy dở khóc dở cười.
Bây giờ hän đã không còn cảm thấy đau, hắn cảm thấy cánh tay trái của mình khỏe hơn nhiều so với những bộ phận khác trên cơ thể.

Chỉ trong một thời gian ngăn thật khó để hản diễn tả cảm giác thô bạo đó bằng từ ngữ.
Không chỉ là thực lực trở nên mạnh mẽ hơn, đây còn là một biểu tượng gì đó, hắn cảm nhận được cánh tay trái mới mọc ra chỉ là biến hóa cơ bản nhất, dường như hẳn đang biến thành một chủng loại khác.

Hơn nữa, linh khí và huyết mạch độc nhất vô nhị của cánh tay trái đã vô tình tràn ngập khắp cơ thể nhưng nó không hề được thể hiện ở những bộ phận khác trên cơ thể.
Tiếp theo, Lý Tuấn Hy nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn!
Hắn mở bàn tay vốn đã trở thành thú trảo ra, trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một huyết tuyến, huyết tuyến kéo dài rồi mở ra, bên trong xuất hiện một con mắt màu máu!
Khi con mắt đẫm máu đó nhìn chăm chăm vào Lý Tuấn Hy, hắn cảm thấy thế nào?
Hăn vốn tưởng răng mình sẽ sợ hãi, dường như có một con quái vật khác đang sống trong cơ thể hắn, nhưng điều hẳn không ngờ tới chính là hẳn lại nhìn thấy chính mình †rong con mắt này.
Đúng vậy, hẳn đang nhìn thấy một thanh niên đang say giấc nồng, kinh hãi nhìn "bản thân", mà "bản thân" này kỳ thực chính là con mắt màu máu kia.
Cảm giác này rất kỳ quái!
Cùng lúc Lý Tuấn Hy nhìn thấy thú trảo cùng con mắt.
Lý Tuấn Hy còn nhìn thấy chính mình đang kinh hãi, hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời hắn không soi

gương mà có thể nhìn thấy mắt của mình.
“Mẹ kiếp, con mắt này là của chính ta!”, cuối cùng hắn cũng hiểu ra.
Hiện tại hẳn đang có hai góc nhìn, con mắt trên mặt là góc nhìn ban đầu đang nhìn vào thú trảo của mình, còn con mắt trong thú trảo là góc nhìn thứ hai, nhìn vào hình.

ảnh của chính mình.
Hai góc độ này được kết hợp một cách kỳ lạ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn tổng thể của Lý Tuấn Hy, ngoại trừ một chút bối rối trong đầu thì nó dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Hắn hoàn toàn hoang mang.
Hắn mở lòng bàn tay ra phía sau, quả nhiên vẫn có thể nhìn thấy lưng của hắn, khi hắn thò tay vào trong quần còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông chân!
“Lý Tuấn Hy, ngươi làm sao vậy?", phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu, Lý Tuấn Hy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con gà vàng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nhếch miệng cười xấu xa.
"Không làm gì cả!", Lý Tuấn Hy nói.
"Đừng che dấu nữa, nửa đêm còn đút tay vào quần thở hổn hển, còn không phải là đang làm chuyện kia sao? Chậc chậc chậc chậc, thiếu niên à, xin hãy kiềm chế", con gà
vàng cười ha hả nói.
Lý Tuấn Hy đổ mồ hôi đầm đìa trên trán..