"Nhi thần tham kiến Hoàng tổ mẫu, Phụ hoàng, Mẫu hậu."

"Thảo dân tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương ."

Tinh Hàm cùng Ngôn Thương Du song song quỳ xuống nhưng khoảng cách tuy thấy gần mà xa. Không xa làm sao được, nội tâm bé bỏng Ngôn Thương Du đã bị hù dọa, thân thể còn bị hành hung dã man a.

"Ai da, không cần đa lễ. Hai con mau mau bình thân." Hoàng đế lẳng lặng nhìn Hoàng hậu cướp lời thoại.

"Du nhi, con bây giờ là Tinh Hàm phò mã còn ở đó thảo dân Thái hậu gì nữa. Là Hoàng tổ mẫu." Thái hậu một bên cũng đầy từ ái dạy bảo cháu rể.

Ngôn Thương Du đầy cảm động nhìn Thái hậu có chút nũng nịu khẽ thốt: "Hoàng tổ mẫu!"


"Úii! Du nhi, mắt con làm sao vậy?" Thái hậu nhìn đến đôi mắt gấu trúc mỹ miều của Ngôn Thương Du đầy ngạc nhiên.

"Du nhi, sao lại thành thế này?" Hoàng hậu cũng có chút lo lắng, ba hôm trước còn tuấn tú tân lang thế mà hôm nay... sau đó đưa mắt đầy thâm tường nhìn lại nữ nhi của mình.

"Ngươi làm sao vậy?" Ai lại dám đấm con rể mới vào cửa của trẫm đây?

"Là..." Ngôn Thương Du thấy ánh mắt cảnh cáo của công chúa trong lòng có chút lộp bộp. Nhớ đến gương mặt tuấn mĩ này đấm không biết ra hình dạng gì lại nổi lên chút lửa giận ngầm không tên. Đau chết nàng rồi.

"Bẩm, là... nhi thần đòi hỏi nhiều quá... công chúa... chịu không được... nổi giận..." Ngôn Thương Du mặt lộ ra ngượng ngùng tiếu phi tiếu, câu nói đứt quãng khiến người nghe thật sự tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Ngôn Thương Du!!!" Tinh Hàm vừa giận vừa thẹn cắn răng nói. Bịa chuyện như thế về một gốc độ nào đó là hợp tình hợp lí. Nhưng đây là đem nàng tất cả mặt mũi ném đi, chuyện khuê phòng sao có thể cùng gia trưởng nói như thế cho dù là không có thật. Tinh Hàm nghẹn khuất trong lòng đành chịu đựng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

"Ha ha ha, người trẻ tuổi a." Hoàng đế sảng khoái cười, chuyện này đôi bên cũng không trách được.

"Sau này tiết chế một chút, phu thê bên nhau còn dài." Hoàng hậu lấy khăm che miệng cười.

"Phụ hoàng, mẫu hậu!" Tức chết nàng rồi.

"Sức khỏe quan trọng. Người đâu, mau mang thuốc lên cho Đại phò mã. Du nhi, lần sau con phải cẩn thận" Thái hậu cũng hắng giọng nghiêm nghị chen vô một câu. Nhìn Tinh Hàm trừng mắt giận dỗi Ngôn Thương Du khai ra liền cảm thấy yên lòng, phu thê ân ái là chuyện tốt a.

Thuốc dâng lên, nhìn thấy Tinh Hàm chính tay cầm thuốc chuẩn bị giúp Ngôn Thương Du xoa khiến các bô lão cũng ấm lòng, cuối cùng nhi nữ cũng hạnh phúc yên bề gia thất.


Chỉ có Ngôn Thương Du mới hiểu, con mắt bé nhỏ này có vẻ sẽ không bao giờ mở được nữa.

Thuốc kề bên mắt và rồi: "Áiiii!!! Phúc phận ba đời... ôi... mới được công chúa... hic... thoa thuốc... mẹ ơi... hạnh phúc... chết con..." Ngôn Thương Du đầy cảm động đến rớt nước mắt. Lấy khăn tay rưng rưng lau nước mắt nước mũi cũng không dám nhìn Tinh Hàm thêm lần nào nữa. Độc phụ!.

Xem Tinh Hàm mặt vui vẻ, đầy ý cười, Ngôn Thương Du dù đau chút nhưng vẫn tươi cười hạnh phúc đối với Tinh Hàm làm các bô lão càng nhìn càng thõa mãn.

"Thôi, cũng quá buổi rồi. Truyền ngự thiện." Hoàng đế cùng mọi người đứng dậy cùng vào trong dùng bữa.

"Điện hạ, đi cẩn thận." Ngôn Thương Du vẻ mặt hiền phu từ phụ đến bên cạnh vờ dìu Tinh Hàm, ân cần chăm sóc, vô tình hay hữu ý gì đó làm mọi người nhớ đến nguyên nhân Ngôn Thương Du bị đấm.

Tinh Hàm có chút thẹn, nhìn vẻ mặt hướng nàng đắc ý cười khiến nàng muốn giơ tay đấm vào nốt con mắt còn lại. Nhưng thấy đại gia đang nhìn hướng này vẫn là nhịn xuống bước vào trong. Nàng tuyệt đối không cho hắn sau này được yên thân.

"Vô lại!" Bỏ lại hai chữ rồi dõng dạc tiến vào.

Vừa ngồi xuống, Ngôn Thương Du cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng không biết là sai chỗ nào.

"Bổn cung nghe nói Du Lam các là của  Du nhi, đầu bếp độc nhất của Du Lam các cũng là Du nhi ra tay?" Hoàng hậu khẽ cười nói như một câu bình thường thăm hỏi.

"Thưa mẫu hậu, đúng là như vậy." Linh cảm Ngôn Thương Du cho thấy một kia không ổn xẹt qua.

"Du nhi đến kinh thành cũng được một tháng liền biến Du Lam các thành đệ nhất mỹ thực các, trù nghệ của Du nhi đúng thật không tầm thường." Một câu cũng Du nhi, hai câu cũng Du nhi, Ngôn Thương Du cứ thấy quai quái chỗ nào.

"Đa tạ mẫu hậu khen ngợi." Khiêm tốn một chút là tốt, nhưng khiêm tốn nhiều chút chính là giả dối.


"Hàm nhi, con xem con thật có lộc ăn. Phò mã hảo trù nghệ dỗ con, xem ra ta sau này không phải lo con ăn bữa được bữa không nữa rồi. Ta nói đúng không Du nhi?" 

Ta kháo!!! Hố ta. Ngôn Thương Du nghe xong câu này thì cảm thấy mình chính là một con lừa. Hoàng hậu nói qua nói lại nãy giờ chính là cho nàng tự mình nhảy xuống hố mà. Linh cảm luôn đúng nhưng như Hoàng hậu đã nói thế này thì nàng đỡ đường nào.

"Mẫu hậu yên tâm, bữa ăn của điện hạ nhi thần đều sẽ để tâm. Tuyệt chỉ để điện hạ hao tổn một chút nào, ngày ngày ăn ngon. Nhé, điện hạ?" Mẹ nào con nấy, con đã phúc hắc thì mẹ làm gì có chuyện hiền từ.

"Ân, phò mã nhớ kĩ lời hôm nay." Tinh Hàm thấp giọng nhắc nhở Ngôn Thương Du.

Sau ngự thiện, Ngôn Thương Du cùng Tinh Hàm ở lại Hoàng cung để hoàng gia tâm sự. Câu trước Du nhi nhưng câu sau chính là cảnh cáo ngầm. Nói mãi cho đến khi hai người xuất cung lỗ tai thân thương mới được nghỉ ngơi.

Ai nói làm phò mã cưới công chúa là sướng? Chưa gì đã nhắc nhở nàng không nên trêu hoa ghẹo nguyệt, tuân thủ phu đạo, tam tòng tứ đức, cứ như đem vị điện hạ này trở thành đức tin, thê chính là nhất,...bla bla.

Ngôn Thương Du nhớ đến lúc nãy Tinh Hàm ngồi một bên tiếu phi tiếu không nói gì khiến nàng tức chết. Nàng là nữ a, lỗ. Nàng thích nữ nhân, lỗ. Có thê tử nhưng không được chạm vào, lại lỗ. Lấy được nương tử như lấy dao kề cổ chết bắt cứ lúc nào, đại lỗ. Cả đời hoặc là chết, hoặc là bị nàng hưu nếu không đầu cũng không ngóc lên nổi, thiên thiên đại lỗ. Đây là một cuộc giao dịch từ trên xuống dưới người thua lỗ chỉ có nàng. Ta hận! Ngoan ngoãn phò mã sao, đừng mơ...



[Sao đột nhiên thấy Di dễ thưn hết sức luôn á~ cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, đã bình chọn và thả những cmt siu cấp cute, iu nhiều lắm lắm luôn, ngủ ngon my bae <3 ]