*Chương có nội dung hình ảnh

“Hả, thục nữ là cái gì? Chưa từng thấy, có ngon không?”


Gặp lại người bạn tri kỷ, trong lòng Cố Nghiên Ca vui hơn rất nhiều, cũng càng thêm quý trọng. Bạn bè của cô vốn không nhiều, hơn nữa khi còn đi học, phần lớn thời gian của cô đều ở bên cạnh Bùi Vân Cảnh.


Lúc đó, vô số nữ sinh trong trường đều rất ghét cô.


Duy chỉ có Lâm Tiểu Vũ cùng phòng với cô, căm ghét cái ác, tính tình thẳng thắn, cuối cùng lại trở thành bạn thân của cô.


Chuyện xảy ra năm năm trước quá khó để mở lời. Nếu không, cô cũng chẳng can tâm tình nguyện bỏ mặc mọi người ở lại, một mình ra đi. Đã lâu không gặp, lại không có người ngoài ở đó, nên Cố Nghiên Ca nói chuyện với Lâm Tiểu Vũ cho đến khi nhà hàng đóng cửa mới ra về.


Bên ngoài trời sao lấp lánh, đường phố vắng tanh.


“Nghiên Ca, ngày mai mình phải về thành phố B rồi. Nhưng cậu yên tâm, nếu không có chuyện gì khác, có thể một thời gian nữa mình sẽ quay lại đây.”


“Quay lại đây?” Cố Nghiên Ca đứng bên cạnh Lâm Tiểu Vũ, nhìn gương mặt cô ấy đột nhiên rất buồn, cảm giác có điều gì là lạ.


“Ừ, ở thành phố B lâu như vậy rồi mà không có chút thành tựu nào, cũng nên về nhà thôi.”


“Tiểu Vũ, cậu không sao chứ?”


Lâm Tiểu Vũ lặng người, lập tức thu lại sắc mặt không nên có: “Ấy, mình có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng qua là mình tâm trạng thất thường, tức cảnh sinh tình thôi.”


“Thật sự không có chuyện gì sao?”


Cố Nghiên Ca thật lòng quan tâm Lâm Tiểu Vũ khiến cô ấy vốn vô tâm cũng phải bật cười ngây ngô: “Đương nhiên! Đừng nói nhảm nữa, mau về nhà đi. Bây giờ cậu không phải là con dâu nhà giàu rồi hay sao? Mình đâu dám làm trễ nải thời gian về nhà của cậu.”


***


Sau khi tạm biệt Lâm Tiểu Vũ đã là mười một giờ đêm.


Cố Nghiên Ca chầm chậm ung dung lái xe về nhà họ Lục, vốn tưởng rằng bây giờ trong nhà sẽ yên tĩnh vắng lặng lắm rồi nhưng lúc này đèn vẫn sáng choang.


Cô mới đi vào huyền quan, tiếng cười nói sang sảng truyền tới, không khí bên trong vô cùng náo nhiệt hài hòa. Cố Nghiên Ca dừng bước, thấy hơi khó xử.


“Ơ, có phải Nghiên Ca đã về rồi không?”


Giọng nói của Hoàng An Kỳ vang lên khiến cơ thể cô cứng đờ.


Vẫn chưa đi sao?


Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Cố Nghiên Ca cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng tiếp tục đi vào.


Nhưng bên trong phòng khách toàn người là người, bố mẹ chồng vẫn ngồi ở đó, ngay đến người cả ngày không thấy bóng dáng như Lục Thiếu Nhiên cũng quay về rồi.


Điều đáng nhắc đến hơn cả là Lục Lăng Nghiệp cũng đang ngồi im lặng ở đó.


Lúc này, Cố Nghiên Ca giống như người ngoài, xấu hổ đứng lấp ló ở ngoài cửa.


May mắn thay, Lục Thiếu Nhiên lập tức đứng dậy: “Vợ à, sao em tăng ca muộn vậy? Mau lại đây đi.”


Có Lục Thiếu Nhiên giải vây nhưng Cố Nghiên Ca vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô được Lục Thiếu Nhiên dẫn vào, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh ấy.