Thuở hỗn độn, trời đất chưa phân cách, các tộc sống giữa những lúc không phân biệt ngày đêm. Trước cảnh sinh linh mờ mịt, Thần Sáng Thế dùng máu của mình tạo ra tứ đại thần thú. Tứ đại thần thú vâng lời đấng tối cao, từng người canh giữ một tộc.

Phượng Hoàng canh giữ nhân tộc, dạy con người khai hoang trồng trọt, xây nhà dựng cửa. Thao Thiết dẫn đầu ma tộc, lấy tận dụng ma thạch tu hành, hấp thu chướng khí của thế gian. Kỳ Linh soi sáng bất tử tộc, ghi chép tri thức thế gian, lưu trữ lịch sử thiên địa. Mà Thanh Xà canh giữ yêu tộc, dẫn dắt chúng yêu từ thuở thú non tới trút bỏ lớp thú, tu hành đại đạo.

Thần Sáng Thế mắt nhìn thế gian mình tạo ra từng bước thành hình, trong lòng vui vẻ lại mừng rỡ. Mắt thấy sinh linh chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới, Thần Sáng Thế lại tiếp tục lấy thân kiến tạo thế gian. Thân thể của thần hòa cùng trời đất, ý niệm của thần trở thành thiên đạo. Từ đó Huyền Thiên đại lục có ngày có đêm, có mặt trời có mặt trăng. Bên trên có thiên giới, bên dưới có âm giới, ở giữa có nhân gian.

Tứ đại thần thú mắt thấy các tộc nhân của mình từng bước cường đại, đều đồng ý buông tay nhân gian. Phượng Hoàng trở về chưởng quảng thiên giới, luân chuyển đại đạo thế gian. Thao Thiết đi cõi địa phủ, quản lý luân hồi. Kỳ Linh cùng Thanh Xà thì lại chuyển hóa thành hình người, đi khắp thế gian, chưởng quảng cõi trần gian.

Huyền Thiên đại lục từ đó chính thức tồn tại. Tứ tộc tự sinh tự diệt, sống theo quy tắc của thiên đạo. Mà mỗi tộc lại có một sở trường riêng. Nhân tộc thể chất yếu đuối, lại thuận mưu mô chiến lược, giỏi nghiên cứu xây dựng. Ma tộc trời sinh mạnh mẽ, lại tùy tính không e ngại quy tắc. Bất tử nhân có cả văn lẫn võ, thể chất đặt thù lại trí thức uyên bác. Mà yêu tộc lại giỏi thuật chế tạo vạn vật, gọi là thuật tạo tác.

Nhưng thời yên bình kéo dài không lâu, yêu tộc càng ngày càng đam mê thuật tạo tác. Thuật này chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, có thể tùy ý chế tạo ra mọi loại đồ vật. Hình nhân, con rối, binh khí, cơ quang và còn nhiều hơn nữa. Và cuối cùng chính là đỉnh điểm của thuật tạo tác, tạo ra sinh vật có thể độc lập suy nghĩ hay hồi sinh sinh vật đã chết.

Hồi sinh khiến cho linh hồn không thể vào luân hồi, tự ý sáng tạo kết quả là phá vỡ thiên đạo. Sinh vật từ những thí nghiệm thất bại càng ngày càng ngày nhiều, gây hại toàn bộ nhân gian. Mà yêu tộc vì khan hiếm tài nguyên, đem binh chinh phạt ba tộc còn lại.

Nhân tộc, ma tộc cùng bất tử tộc tức nhiên không thể đứng yên chờ chết, hợp lực chống lại yêu tộc. Chiến tranh kéo dài không dứt, rung chuyển trời đất, ngăn trở đại đạo. Mắt thấy công sức đẩy lùi yêu tộc sắp thành công, lại không ngờ ngay lúc này Thanh Xà xuất hiện.

Thần thú đáng lẽ phải bảo vệ thiên đạo vận hành, ngay lúc này lại muốn phá vỡ pháp tắc của Thần Sáng Thế. Kỳ Linh vì bảo vệ chúng sinh ở nhân gian, không tiếc hóa chân thân, cùng Thanh Xà đấu sống chết. Kết quả, Kỳ Linh ngã xuống, máu hóa thành trăm sông chảy ra biển cả mênh mông.

Thao Thiết giận giữ cực kỳ, từ địa giới gϊếŧ lên nhân gian. Phượng Hoàng mắt thấy thiên đạo lung lay, cũng hạ phàm, cùng Thao Thiết chế phục Thanh Xà. Ba đại thần thú đánh nhau quyết liệt, lại không thể phân biệt thắng thua.

Cuối cùng Phượng Hoàng lấy thân làm mồi dẫn dụ Thanh Xà tới biển khơi mênh mông. Thao Thiết thừa cơ, hạ chú phong ấn Thanh Xà cùng Phượng Hoàng dưới đáy biển. Từ đó thế gian trở về với quỹ đạo vốn có.

Thao Thiết vì nỗi ân hận phải phong ấn cả bạn tốt, hóa thân thành thiên đảo trôi nổi trên bầu trời của đại lục, tên gọi Vĩnh Phồn đảo, vĩnh sinh vĩnh thế trong coi tam giới. Theo sau đó là sự xuất hiện của tứ đại gia tộc bao gồm Hàn gia, Hạ gia, Đường gia cùng Công Tư gia.

Tương truyền, bốn người dẫn đầu tứ đại gia tộc đều là đệ tử chân truyền của ba đại thần thú Thao Thiết, Kỳ Linh cùng Phượng Hoàng. Tứ đại gia tộc, tạo nên thiên đảo vây xung quanh Vĩnh Phồn đảo, sống dưới thiên giới lại trên trần gian. Cũng đại biểu ý tứ trong giữ thế gian, lại sẽ không can thiệp những sự phía dưới trần gian. Mà người sáng lập Hàn gia, tức đệ tử chân truyền của Thao Thiết, đời đời sống ở Vĩnh Phồn đảo.

Qua trăm năm nghìn năm, Thao Thiết đã dần vào quên lãng, nhưng Hàn gia vẫn còn. Hàn gia nắm giữ mọi chuyện trên thế gian, lại có Hàn Thiết Lệnh, thấy lệnh như thấy thần, giữ gìn quy tắc thiên đạo. Nhưng mọi chuyện một lần nữa trở nên phức tạp. Sáu trăm năm trước, yêu tộc lại quật khởi mộng thôn tín thế gian.

Hàn gia con cháu điêu tàn, so với yêu tộc như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không có sức chống cự. Ngày đó, yêu tộc nội ứng ngoại hợp, đột kích tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc trải qua ngày lành đã lâu, tuy có thể đẩy lùi yêu tộc, nhưng cũng tổn thương nặng nề.

Trong vòng một đêm, trên dưới Hàn gia, toàn gia bị diệt, người thừa kế lưu lạc không rõ tung tích. Một trong hai người thừa kế Hạ gia, hồn phách trôi nổi, vô pháp tìm về. Chấm chưởng Đường gia lúc bất giờ, kim đan hủy hoại, vô pháp tiếp tục tu hành. Công Tôn gia toàn gia bị diệt, chỉ còn duy nhất một người thừa kế.

Mà Hàn Trung Lệnh, đại diện cho Hàn gia, thấy lệnh như thấy thần từ đó cũng vô tung tích. Mãi tới tận sáu trăm năm sau, huyết mạch duy nhất của Hàn gia một lần nữa xuất hiện. Hàn Trung Lệnh rơi vào trong tay một hài tử, tên gọi Hàn Tuyết Âm.

Sáu mươi năm, Hàn Tuyết Âm từng bước đi lên. Từ vũng máu của nạn diệt thành, tới đại sư tỷ Trúc Vân môn hào quang rạng ngời. Tất cả chỉ để tìm ra sự thật sáu mươi năm trước, tìm ra một lời giải thích từ cái chết của Liễu Tương Nhu, cũng là nương thân của nàng.

Nhưng trớ trêu thay, kẻ thù tìm được rồi, nhưng nàng lại một lần nữa phải nhìn hắn cướp đi thân nhân của nàng, cướp đi ái nhân của nàng. Từ lúc Hại Thiên Thu lựa chọn đem nàng cùng Họa Chi Hoa truyền tống đi, tâm của nàng cũng đã theo đó mà chết rồi.

Bởi vì Hàn Tuyết Âm có thể đọc thấy trong ánh mắt Hại Thiên Thu vô tận triều mến, cũng có thể đọc thấy vô tận bất lực. Thua, ván bài này các nàng lại tiếp tục thua. Thua trắng tay, thua không còn đường thoát thân.

Mà Lam Mạnh Khải lúc này coi như là phát tiết nghẹn khuất từ ba trăm năm trước, đánh tới hăng say. Cũng có thể nói, là đánh tới mức ngươi không chết thì ta chết!

Hai tộc hợp lực đánh một tộc, tình thế cam go không thôi. Vô Danh giành trước mở ra lối vào huyễn cảnh, nhưng đám người An Mặc Nhiên cùng Thanh Nhược Yên vẫn bám riết không tha. Đem lối vào huyễn cảnh xé mở to thêm, thuận lợi cho đại binh tiến công áp đảo.

Đây là còn chưa nói bọn người Long Kiệt, một đám ma tộc hùng dùng không thôi, lại tinh ranh trò vặt. Có bọn họ ở giữa làm khó dễ, bên phía Tư Đồ Nghệ Mưu cũng không thể giúp gì nhiều.

Đang lúc cả ba phe đánh nhau kịch liệt, trên đầu bọn họ không biết từ lúc nào xuất hiện mấy trăm, mấy nghìn đốm vàng. Sau đó là một đám người như mít rụng, thay phiên nhau rơi xuống đầu đám người đang đánh nhau.

Người rơi từ trên xuống đều: ???

Người bị người rơi từ trên xuống đè cũng: ???

Long Kiệt né tránh một cái bao thịt tươi, đầy đầu ngơ ngác: "Đây là có chuyện gì?!"

Lam Mạnh Khải phất tay đem một cái bao thịt khác ném sang một bên: "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết."

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào đột nhiên bị truyền tống cũng đầy đầu dấu chấm hỏi. Cũng may bọn hắn rất nhanh nhìn thấy đại sư tỷ uy vũ ở cách đó không xa. Không tới gần thì thôi, một khi vừa gọi tiếng "đại sư tỷ", bọn hắn đều bị dạo cho choáng váng.

Hàn Tuyết Âm đầy mặt đều là tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn về phía Kiếm Thành. Còng tay đen tuyền nằm im lặng trên hai cổ tay, sợi xích treo mười hai cái mộc bài. Thuấn Giai nhìn Thiên Ma Xích trên tay nàng, trong lòng bàng hoàng. Hắn vỗ vai Hàn Tuyết Âm, tính nói gì đó, cuối cùng chỉ biến thành mấy chữ: "Chúng ta nên đi thôi."

Lâm Chí Hàn cũng bất ngờ không thôi: "Thiên Ma Xích đây, nghĩa là Hại tiền bối..."

Hắn chưa kịp dứt câu, Phong Hào đã nhanh tay bịt miệng hắn lại: "Sư tỷ, chúng ta không thể phí hoài công sức của Hại tiền bối."

Phong Hào vừa dứt lời, một trận trời rung đất lở liền truyền tới. Vô Danh cảm nhận được chấn động, vội lấy tay tính toán. Càng tính, mặt hắn càng đen rồi.

Tư Đồ Nghệ Mưu gác lại một bên chiến trận, vội tới chỗ hắn. Thấy Vô Danh sắc mặt không đúng, nàng nhịn không được hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vô Danh nhiều lần mấp môi, cuối cùng nói: "Chúng ta... vẫn là tới muộn rồi. Nàng... vô phương cứu."

Một lời nói tưởng chừng như bâng quơ, lại như sét đánh ngang tai. Tư Đồ Nghệ Mưu nháy mắt đỏ hốc mắt, một tay chộp lấy vạt áo Vô Danh: "Nói bừa! Hại bánh bao vẫn còn có thể cứu! Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta tiến vào thêm một chút nữa liền có thể cứu nàng!"

"Hại Thiên Thu cũng đã đem Thiên Ma Xích giao ra rồi!" Vô Danh một tay gạt bỏ Tư Đồ Nghệ Mưu, một tay từ trữ vật giới lấy ra hai cái linh bài. Một linh bài trạm trỗ hoa mai tinh xảo, ở giữa là ba chữ "Hại Thiên Thu". Đã hoàn toàn vỡ thành ba thành bốn. Mà một bên khác khác trạm trổ hình quỷ cùng mặt trăng, cũng đã đổi số rồi, từ thất thành bát.

Tư Đồ Nghệ Mưu lặng im nhìn hai linh bài. Đúng lúc này, Nạp Ảnh Ngọc trong tay Hàn Tuyết Âm bỗng dưng rung lên. Hàn Tuyết Âm chỉ thấy ngọc chất sáng bóng tỏa ra quang mang, sau đó từng tiếng nói quen thuộc vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Giọng nói của Hại Thiên Thu vẫn như vậy, vẫn tràn đầy tự tin cùng hào khí. Mãi tận đến trăm năm về sau, Hàn Tuyết Âm vẫn nhớ lúc này nàng nói rằng: "Nếu còn chưa muốn đi gặp tổ tiên ông bà, thì mau chóng cút khỏi huyễn cảnh!"

"Đây... đây là cái loại thái độ gì vậy?!" Long Kiệt vừa nghe xong, liền giận tới mức mũi phì ra hai làng khói trắng. Lại ngẫm nghĩ một chút, hắn liền trừng mắt về hướng phát ra tiếng vang: "Ta biết giọng nói này, là Hại ma đầu Hại Thiên Thu! Ngươi đợi đó, lão tử liền tới lột da ngươi!"

Không đợi hắn nói xong, một trận rung trời lở đất lại tiếp tục truyền tới. Chấn động tới mức một đám người tu vi thượng thừa cũng khó đứng vững. Bầu trời từ xanh chuyển thành đỏ, sau đó dần dần xuất hiện vô vàn vết nứt. Cuối cùng tan vỡ, lộ ra chân chính trời cao xanh thẳm.

Long Kiệt đứng nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi hoảng hốt. Hắn nhìn trời, lại nhìn về phương xa. Nơi bờ biển cát vàng. Long Kiệt lòng lạnh vài phần, trầm trọng hét: "Không có khả năng!"

Bờ cát vàng, không ngoài dự đoán chính là bờ Nam Hải, nơi mở ra lối vào huyễn cảnh. Từ bên trong huyễn cảnh, lại có thể thấy bờ, vậy chỉ còn một khả năng. Đó là Hư Không Huyễn Cảnh đã bị xé ra, sát nhập với thời không của Huyền Thiên Đại Lục!

Sự kiện này nối tiếp sự kiện khác, từ kinh hoàng này tới kinh hoàng khác. Một đám người còn chưa hết bàn hoàng, từ phía Kiếm Thành đã truyền tới từng tiếng hung thú kêu gào, theo sau là từng trận tanh tưởi.

Tư Đồ Nghệ Mưu nhìn đầu rắng khổng lồ phá mặt đất mà trồi lên, tâm càng thêm trầm trọng: "Tất cả mau lùi về! Là Yêu Vương!". Nàng vừa dứt lời, từng đoàn yêu thú biến dị liền lấy tốc độ không kịp bưng tai tấn công, máu tươi nhuộm bờ các vàng.

Trong khi đó ở nơi Kiếm Thành, Dương Thời Minh hài lòng nhìn Hại Thiên Thu nằm giữa trận pháp, máu không ngừng hướng bên ngoài chảy. Hắn đợi ngày này quá lâu, quá lâu rồi. Nhưng hiện giờ hắn thành công rồi. Thành công hồi sinh Yêu Vương, nghịch chuyển thiên đạo!

Giang Mi nhìn một đám người ở phương xa chật vật chiến đấu với yêu thú cảm thấy không hề thú vị. Nàng chuyển người ngồi xổm cạnh Hại Thiên Thu đang hấp hối, hết chọc chọc lại nhéo nhéo má của nàng: "Ca, chừng nào chúng ta mới có thể đi đây. Nhìn bọn họ một đám yếu đuối, vô vị!"

Dương Thời Minh nhìn một bên phồng má Giang Mi, sủng nịnh xoa đầu nàng nói: "Mi nhi vẫn là mau chán, ngươi không phải nên lo lắng hai cái đồ chơi ở Thanh Thành phái sao?"

Giang Mi đảo mắt một cái, sau đó phì cười: "Ý ca ca là Trương Vô Minh cùng Cố Thu Hà? Cũng không đáng lo là bao." Nói rồi nàng liền vỗ tay hai cái, hai cái bóng đen liền theo hiệu lệnh xuất hiện.

Hai bóng đen này, không ai khác lại chính là Trương Vô Minh cùng Cố Thu Hà! Chỉ là, cả hai người ánh mắt vô thần, không hề cảm xúc, cứng nhắc như gỗ.

Dường Thời Minh đảo mắt qua hai người kia, sau đó lại hướng Giang Mi cười: "Vẫn là Mi nhi khiển thi có tài. Nhìn bọn họ thi xác không chút tổn hao, chứng tỏ cảnh giới của muội muội ta lại tăng một bậc a ha ha!"

Giang Mi cũng cười: "Cũng chỉ có chút xíu, món chính vẫn là đám người đằng kia. Xong việc, ca nhất định phải để cho ta biến hết bọn họ thành cương thi nha."

Dương Thời Minh nhìn về phía tam tộc chậc vật đối phó yêu thú, âm hiểm nở nụ cười: "Nhất định rồi."

Hại Thiên Thu chỉ thấy bản thân như trôi nổi giữa biển khơi, không có vật gì có thể bám vào. Nàng có thể cảm thấy rõ ràng sinh mệnh của bản thân từng chút từng chút một hao mòn. Nỗi đau nơi trái tim từ cực đau cho tới hoàn toàn mất cảm giác. Máu đỏ tươi không ngừng hướng bên ngoài chảy, dù cho nàng có thúc giục khả năng tái tạo của bất tử nhân bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ.

Khó khăn trở mình, Hại Thiên Thu nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, nhắm mắt thở dài. Vết thương không thể lành, Hại Thiên Thu không cần nghĩ cũng biết đây đại biểu điều gì. Không phải bởi vì nàng từng đọc qua, mà là nàng chứng mắt nhìn thấy. Chính mắt nhìn thấy từng tộc nhân của mình chiến đấu, cho tới một hôm vết thương của bọn họ không thể lành lại. Sau đó... bọn họ đều đi tới kiếp khác.

Mà Hại Thiên Thu nàng, cũng sắp theo chân bọn họ. Nghĩ tới đây, Hại Thiên Thu không khỏi bật cười thật to: "Ha ha ha... khụ khụ..."

Dương Thời Minh nhìn Hại Thiên Thu vì máu ứ đọng trong ngực mà không ngừng ho khan, một tay bóp lấy cổ của nàng nhấc lên. Hắn bẻ cằm của nàng hướng về phương xa, âm dương quái khí nói: "Ngươi nhìn xem, đám người ngươi tốn công truyền tống ra ngoài. Hiện giờ đều sắp vào bụng yêu thú, không phải rất thú vị sao? A, còn có nha đầu Hàn gia ngươi trân quý vô cùng!"

Hại Thiên Thu mơ màng nhìn về phía bờ biển, giống như có thể xuyên qua vạn dặm nhìn thấy tiểu nha đầu của nàng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng châm chọc của đám người Dương Thời Minh. Nhưng nàng không muốn đáp lời, không vì gì khác, chỉ là nàng có chút mệt mỏi.

Trong đầu nháy mắt hiện lên vô vàn hình ảnh. Có từ khi nàng còn trong ngục tối của Dương Thời Minh, có khi nàng được sư phụ thu làm đồ đề. Còn có nhiều, rất nhiều người nàng đã từng gặp qua. Mà chói lóa nhất, vẫn là bóng hình kia.

Hại Thiên Thu một lần nữa nhắm mắt, một giọt lệ lóe bên khóe mắt rồi tiêu thất vô tung. Nàng cứu thương sinh, trả nợ đại đạo. Nhưng nàng thiếu nàng, thiếu một đời...

-------------------

Tác giả: Tâm sự với bà con một chút, tình hình là tui đã là người bắt đầu đi làm :> Cái vui là có tiền, mà cái không vui là thời gian viết truyện nay sẽ càng hiếm hơn. Nhưng bà con đừng lo tui bỏ hố nha, chỉ là thời gian lâu hơn thôi :)))))))))

Còn về Thiên Địa Vãn Hồi, chày chật mốt năm hơn cũng coi như đi tới quỹ đạo ban đầu dự định. Nếu ai đoán được diễn biến tiếp theo, thì tui công nhận người đó hay á :> Manh mối cho các diễn biến tui đều rải rác xuyên suốt mạch truyện :> Ai tinh ý là sẽ biết được ngay à (Bà con thông cảm tác giả là dân học IT nên đôi khi yêu cầu logic cao :>)

Với phương châm là, càng ngược lúc đầu về sau kẻ sướng. Nên các đọc giả có trái tim mỏng manh ráng qua con trăng này thôi nha :> Sau đó tui sẽ trả lại cho các bạn một Hại Thiên Thu còn ăn hại hơn và một Hàn Tuyết Âm phiên bản đông lạnh hơn :)))))))