"Thế chẳng phải là quá lời cho bọn chúng sao? Hồi nãy chúng còn muốn mang ta đến phòng đấu giá để bán đấy! Ta không cam tâm!" Nguyên Ly tức giận, giậm chân như một đứa trẻ nói.
"A Ly, muội bình tĩnh lại đã.

Tuy là chuyện này muội thấy ấm ức nhưng chúng ta có thể dùng cô ta để gây khó dễ cho Hồ Vương." Ba Ngải Tư nhanh chóng an ủi rồi thì thầm vào tai nàng: "Chúng ta có thể dùng ba kẻ này để bòn rút hết linh thạch của Hồ tộc."
Đến đây, Nguyên Ly bỗng nở nụ cười gian xảo, chuyện này đúng là thú vị.

Quay sang ba kẻ kia thì đã bị Mâu Thành Vũ và Nguyên Ngọc trói lại.

Tính thế nào tam công chúa Hồ tộc vẫn là một món hời.
_ _ _ _ _
Hồ tộc, đại điện.
Thấy con gái đi chơi với hai thuộc hạ hơn hai canh giờ chưa về, lòng Hồ Vương nóng như lửa đốt.

Hồ tộc sống gần Bàn Lâm sơn mạch, một nơi vô cùng nguy hiểm, đã thế còn có yêu thú ngũ giai Hỏa Dực Hổ càng nguy hiểm hơn.

Bỗng nhiên từ bên ngoài có một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy đến, mặt mày trắng bệch quỳ xuống: "Bệ hạ, đại sự không hay rồi! Tam công chúa bị một đám người lạ mặt trói mang đến, nói nếu muốn cứu công chúa thì hãy giao tiền chuộc ra!"
Nghe xong, Hồ Vương tức giận, hùng hổ xông đến chỗ của bọn họ.

Đến nơi thì thấy cảnh con gái mình khóc lóc ỉ ôi, còn đám người bắt nàng ta lại chẳng thèm quan tâm gì đến, xem như gió thoảng mây bay.
"Tiểu công chúa à, im lặng chút đi.

Ngươi như thế này chính là tìm cái chết sớm cho mình đấy.

Còn không bằng một góc của công chúa Xà tộc nữa." Mâu Thành Vũ ngồi trên một tảng đá, cố gắng bịch tai lại để không nghe thấy những tiếng khóc chết tiệt của nàng ta.
"Các ngươi có biết ta là ai không hả?! Ta chính là tam công chúa Hướng Ngọc Tuyết của Hồ tộc đấy! Hành động này của các ngươi chính là tìm chết!" Hướng Ngọc Tuyết vẫn không ngừng khóc mà càng ngày càng to hơn.
Không nhịn được nữa, Hồ Vương chạy đến bảo vệ con thì bị Tống Mao Bàng kề sát một cây kim tẩm độc gần cổ, khiến lão không thể di chuyển.

Trong lòng thầm mắng hắn là gì mà lại di chuyển nhanh như vậy.
"Một bước nữa thì hôm nay chính là ngày lão gặp ông bà đấy." Tống Mao Bàng đe dọa rồi hướng mắt về phía Mâu Thành Vũ ra hiệu.

Hiểu ý, Mâu Thành Vũ nhanh chóng bóp lấy cổ của nàng, ngạo mạn nói: "Hôm nay nếu Hồ Vương muốn nhìn thấy con gái mình còn sống thì xin vui lòng lấy linh thạch hoặc thứ quý giá ra đổi.

Nếu không thì....."
Càng nói, Mâu Thành Vũ càng bóp mạnh hơn khiến nàng ta khóc lóc đau đớn.

Hồ Vương nhìn thấy con như vậy cũng không đành lòng nhưng rồi bỗng nhiên lão nghĩ ra một cách.

Hướng gia từ lâu về trước có xây một cái tổ địa nhưng không biết vì sau hơn cả mấy ngàn năm nay không con cháu nào của gia tộc vào được.

Nghe bảo trong đó còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo nữa.
"Làm ơn hãy tha cho Tuyết nhi! Nói thật, hiện giờ Hồ tộc không có gì đáng giá hết nhưng mà Hồ tộc ta có một cái tổ địa.


Bên trong tổ địa chính là kỳ trân dị bảo nhiều vô kể, nếu thích thì các vị có thể lấy chút đồ trong đó!" Hồ Vương liền làm bộ dáng đáng thương nói.
Ba Ngải Tư nghe đến tổ địa có chút cảm thấy không tin tưởng nhưng mà quan sát thì biểu hiện của lão già này thật sự không phải lừa dối.

Nếu bên trong nhiều kỳ trân dị bảo như vậy thì xem ra nhặt được một món hời rồi.

Dù sao thì hiện giờ y và tất cả vẫn cần nhiều thứ lắm.
"Ta cảm thấy tên này không đáng tin.

Đó là tổ địa của các ngươi, các ngươi muốn người ngoài xâm phạm vào nơi linh thiêng của tổ tiên mình sao?" Nguyên Ngọc nghi ngờ chất vấn Hồ Vương.
"Các vị à, ta biết nhưng mà đến ta cũng không thể vào được.

Tuy nói là không vào được nhưng chỉ là không thể vào sâu bên trong thôi chứ bên ngoài thì vào vài trăm thước thì vẫn được." Hồ Vương nhanh chóng biện minh.
"Được rồi, đánh cược một phen vậy.

Nếu không sống sót trở ra thì cũng trách mình ta là được.

Nhưng nếu bọn ta còn sống thì ngươi liệu hồn đấy!" Ba Ngải Tư nói rồi kéo tất cả đi.

Tại tổ địa Hồ tộc, nó là một hang động lớn và nó nằm kế bên một con sông.

Ba Ngải Tư nhìn xung quanh cảm thấy hang động này vô cùng đặc biệt.

Dùng tay cảm nhận thì y bàng hoàng nhận ra chất liệu của hang đá này chính là Mị Hồn Ngọc y mua ở buổi đấu giá tại Nghiên thành.

Hơn thế nữa, phần Mị Hồn Ngọc y chưa dùng còn có cộng hưởng với hang động này.
Đi vào một chút, hiện ra trước mắt mọi người chính là vàng bạc châu báu nhiều vô kể, còn có cả linh thạch nữa nhưng phẩm chất lại không quá cao đi nên là không có tác dụng nhiều mấy.
Mâu Thành Vũ đưa mắt quan sát xung quanh thì thấy trên tường toàn là những chữ viết vô cùng kỳ lạ.

Hắn không hiểu đây là những chữ gì nhưng bản thân lại đọc hiểu một cách dễ dàng.

Mà nội dung lại là những bài thơ rất mơ hồ, khó hiểu, đôi khi lại cảm thấy nó rất quỷ dị.