Nhìn cái thân to lớn của nó, Ba Ngải Tư nở một nụ cười rồi nhanh chóng lấy từ giới chỉ ra mấy viên đan uống.

Chẳng mấy chốc, vết thương của y giờ không còn đáng lo nhưng vẫn có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn.
Đám yêu thú còn lại thấy Hỏa Dực Hổ chết, không khỏi sợ hãi mà chạy trốn.

Tống Mao Bàng và Nguyên Ngọc chạy nhanh đến xem y như thế nào thì y thấy mặt mày y đều đã xanh lét một màu.
"Huynh...!Đại ca, huynh cảm thấy thế nào rồi?!" Tống Mao Bàng lấy ra một bình thủy dược cho y uống, sốt ruột hỏi.
"Vẫn chưa chết được đâu nhưng mà xử con yêu thú chết tiệt này...!Khụ!" Chưa kịp nói hết câu thì Ba Ngải Tư liền phun ra một ngụm máu lớn: "Không....! Tu vi không đủ nên chỉ tạm thời bị thương nhẹ thôi."
"Bị thế này mà còn gọi là nhẹ?! Huynh nói gì vậy?! Huynh đây là sắp mất nửa cái mạng của mình đấy!" Mâu Thành Vũ không nhịn được mà lên tiếng mắng y, tay thì truyền linh lực giúp y bình ổn.
"Tên tiểu tử nhà ngươi thì hiểu gì chứ, nếu không giết nó thì bây giờ tất cả đều trở thành thức ăn cho nó hết đấy.


Ta không muốn những thiên tài như các ngươi bỏ mạng vô ích như vậy nên...!Khụ khụ!" Chưa nói xong thì Ba Ngài Tư lại ho ra thêm một vũng máu lớn.
"Câm miệng! Nếu huynh chết thì ai sẽ chỉ cho bọn ta con đường để đi chứ! Huynh nói chết là chết sao?! Huynh không được phép chết! Hức...!" Nguyên Ly liền mắng y, mắt không hiểu vì sao cứ rơi lệ.
Ba Ngải Tư nhìn thấy ai cũng khóc vì mình cảm thấy có chút không tự nhiên.

Tống Mao Bàng và Nguyên Ngọc tuy không bày tỏ ra như Mâu Thành Vũ và Nguyên Ly nhưng đều rất quan tâm y.

Từ khi sinh ra tới giờ, chưa ai từng khóc vì y cả.

Sư phụ cũng chưa từng cho phép y khóc, dạy y thân là Đế Quân, phải hi sinh vì Thiên giới, lúc nào nhất định cũng phải đặt chúng sinh lên hàng đầu, không được phép thể hiện sự yếu đuối, không để người khác thương hại bản thân mình.

Nghĩ đến đây, một giọt lệ bất giác rơi xuống.
Sau đó Mâu Thành Vũ nhanh chóng đi tìm củi đốt lửa, may mà ban ngày tìm được một hang động để tạm trú qua đêm chứ không là đành phải ở ngoài trời mưa rồi.

May mà vết thương của y không quá nghiêm trọng, nhưng mất máu quả nhiều dẫn đến linh lực trong cơ thể chạy loạn, phải nhờ Tống Mao Bàng điều tức lại.
"Huynh ấy sao rồi?" Nguyên Ngọc cầm một xâu thịt đưa cho Tống Mao Bàng, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Hay là huynh nghỉ tay chút đi, qua một canh giờ như vậy thì huynh sẽ không chịu nổi nữa đâu."
"Cứ để ta giúp huynh ấy cho, linh lực của mỗi người có hạn.

Ta không mất nhiều linh lực khi chiến đấu hồi nãy nên có thể trụ được một canh giờ." Mâu Thành Vũ hướng ánh mắt lo lắng về phía Tống Mao Bàng.

"Được, ta đang nghĩ là nếu huynh ấy tiếp tục như vậy liệu có ổn không.


Dù sao thân thể huynh ấy chịu được nhiều thứ nhưng mấy chiêu nguy hiểm này vẫn cứ dùng.

Đúng là chẳng quý mạng mình gì hết!" Tống Mao Bàng mắt đỏ lên, hơi tức giận nói.
Ba Ngải Tư lúc này đang ở trong thức hải, xung quanh giờ hiện lên một khung cảnh khác với lần đầu y đến đây.

Khung cảnh xung quanh toàn là những ngọn núi cao nối tiếp nhau tạo thành một dãy dài.

Mà trên trời cao, một con hắc long bay lượn vài vòng rồi bay đến trước mặt y.
"Phải công nhận, mạng ngươi đúng là lớn thật đấy.

Ta không nghĩ đến chuyện ngươi lại mạo hiểm cả tính mạng để giết con Hỏa Dực Hổ đó." Thượng Quan Hàm Dục thở mạnh rồi hướng ánh mắt như muốn nhìn xuyên y: "Haiz, tiểu tử nhà ngươi quả là không khác ta hồi đó là mấy.

Ta vừa xem vận mệnh của ngươi, nhìn thấy rất nhiều thứ đáng lẽ ra không nên thấy."
"Xin tiền bối hãy cho vãn bối ngu muội biết! Vận mệnh của vãn bối ra sao?" Ba Ngải Tư vội quỳ xuống.
"Ngươi muốn biết? Nhưng như thế không hợp cho lắm." Thượng Quan Hàm Dục nhìn y có chút lưỡng lự nhưng vẫn nói ra: "Ta nhìn thấy ngươi không được truyền thừa của ta thuận lợi suông sẻ, bế quan 500 năm.


Trong thời gian đó bi kịch đã ập đến."
Sau đó y biết được khi đến Dị Ma Vực tiếp nhận truyền thừa nhưng lại không được chấp nhận, ngược lại còn bị phản phệ dẫn đến việc y phải bế quan 500 năm.

Trong thời gian đó cả bốn người còn lại chia nhau đường đi, chờ sau này sẽ đoàn tụ sau 500 năm nữa.

Nhưng không ngờ tai họa đã giáng xuống đầu từng người.
Mâu Thành Vũ đi khắp nơi định lĩnh ngộ nhiều thứ, vô tình lạc vào một bí cảnh nhưng không may bị giam cầm trong đó vĩnh viễn.

Cứ thế mà chết tại một nơi vô danh, không ai hay biết, chết trong sự lãng quên và cô độc.
Tống Mao Bàng trở về Tụ Hiền Thi Văn Các thăm Nạp Lan Diễm Y thì lại bị tàn dư của Bắc Hầu quốc đã bị Đông Giang quốc diệt, Thiên Quang Tông và Bách Yến Món giết, cùng lúc thì huyết tẩy Tụ Hiền Thi Văn Các và Thanh Dương Nguyệt Lâu.