Khách điếm.
Thoáng chốc một cái đã gần đến mùa đông, cây cối giờ chỉ mang một màu sắc ảm đạm không có sức sống.

Mâu Thành Vũ ngồi trong phòng, kế bên là một cái lò sưởi, tay cầm miếng thịt dê nướng ăn ngon lành.
Bên khác, Tống Mao Bàng và Nguyên Ngọc tính toán sổ sách chi tiêu tháng này.

Nhìn con số không khỏi cảm thấy chán nản.

Phần tiền đấu giá không nói đi nhưng trong cả nửa tháng này thì chính tay Mâu Thành Vũ, Nguyên Ly và Hoằng Yến tiêu sài hơn mấy ngàn linh thạch.

Trong đó tên tán gia bại sản nhất chính là Mâu Thành Vũ, làm thế quái nào mà trong năm ngày tiêu hết 7000 linh thạch trung phẩm chứ!
"Ngươi còn ngồi đó ăn được sao?! Tiền thế này thì chúng ta sống thế nào đây? Đừng có suốt ngày dựa vào Ba huynh nữa!" Nguyên Ngọc bực bội, tiến đến nhéo mạnh vào tai hắn.
"Ây ây ây, đau! Chuyện này không cần lo!" Mẫu Thành Vũ đau quá liền đấy nàng ra, vội nói: "Sắp tới Mục gia mở buổi đấu giá, đem đan dược ta luyện ra đi bán là được cả mấy ngàn linh thạch!"
"Không cần phải lo? Không biết chúng ta đang nuôi người hay đang nuôi heo nữa! Ta lo lắng rằng sau này linh thạch của chúng ta sẽ bị ngươi rút cạn mất!" NguyễnNgọc tức giận nói rồi bỏ ra ngoài.

Tống Mao Bàng nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài: "A Vũ, đệ đừng lười biếng nữa được không? Đến đây, giúp ta tính toán sổ sách chút đi.

Càng ngày càng ta thấy đệ sắp thành heo thật rồi."
Mâu Thành Vũ không nói gì thêm bước đến nhìn sổ sách.

Tính đi tính lại thì số linh thạch cả tháng thu được là hơn 50 vạn linh thạch trung phẩm, 20 vạn linh thạch thượng phẩm, còn xuất ra chi tiêu là 30 vạn linh thạch trung phẩm và 16 vạn linh thạch thượng phẩm.

Tính ra cũng không phí bao nhiêu.
"Đệ thấy có nhiều không A Vũ?" Tổng Mao Bàng cười hỏi.
"Không, không nhiều mấy." Mẫu Thành Vũ thật thà lắc đầu nói.
Cốc!
"Sao huynh đại đánh đệ chứ! Đệ trả lời thật lòng cho huynh rồi đấy!" Mâu Thành Vũ tỏ vẻ oan ức xoa đầu mình nói.
"Hừ, ta thấy A Ngọc mắng đệ không có sai đâu.

Đây chính là bổng lộc mười năm của Mục gia đấy.

Chi tiêu như đệ là quá hoang phí rồi!" Tống Mao Bàng bỏ quyển sách trên tay xuống: "Từ nay về sau đệ chỉ có thể chi tiêu một phần ba trong số này thôi chứ không thể hơn được! Tập tiết kiệm một chút đi A Vũ.

Đệ không phải là tiểu hài tử muốn gì được náy đâu.

Đúng là mệt mỏi với đệ!"
"Xì, ai thèm quan tâm chứ.

Nhị ca, huynh nói ta nghe xem, chút chuyện tiền nông này chẳng phải có đại ca chúng ta lo rồi sao? Hai tỷ muội đó không chịu kết nghĩa với chúng ta thì còn thôi đi.

Chèn ép đệ vì một chút tiền này..." Mâu Thành Vũ đang kể khổ thì đột nhiên y bước vào phòng.

"Haiz, mệt thật chứ.

A Bàng, ngày mai chúng ta xuất phát đến Xà tộc.

Khoảng nửa tháng sau là tuyết đầu mùa rơi rồi." Ba Ngải Tư mệt mỏi ngồi xuống giường, toàn thân đầy màu dọa cả hai hoảng sợ.
"Đại ca, huynh bị sao thế? Có thích khách ám sát huynh sao?" Tống Mao Bàng hoảng sợ nhanh chóng gọi người mang nước nóng đến: "Chuyện này là thế nào vậy? Huynh có sao không?"
"Không cần lo lắng, chỉ là gặp chút sát thủ của Tần gia, Vân gia và Hồ gia phái đến thôi.

Bọn chúng muốn giết ta, đồng thời diệt luôn Mục gia nhưng ta nhanh chóng xử lý bọn chúng hết rồi." Ba Ngải Tư lắc đầu nói.
Thật ra y vừa mới đến phòng đấu giá của Mục gia giao đồ để đấu giá nhưng không may gặp phải thích khách của ba nhà kia trên đường về.

Vì y đeo mặt nạ nên không ai nhận ra hết nên cũng thẳng tay giết chết hơn ba mươi tên sát thủ.

Về khách điếm, y sợ làm kinh động mọi người nên là đành lên phòng bằng cửa sau rồi đến đây.
Lúc đó y còn thăm từ một tên sát thủ là Thiên Quang Tông tông chủ Hòa Khuyết đột nhiên trúng độc, nhân cơ hội Bách Yến Món môn chủ Tập Chiến ra tay chèn ép khiến nội chiến giữa hai liên minh môn phái này căng thẳng.

Vừa nghe thôi là y biết ai gây ra chuyện tốt này rồi.
Hiện tại y vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của Chu gia.


Không biết tại sau khi bốn gia tộc kia đấu đã nhau thì Chu gia lại làm như không biết gì, để mặc không thèm quan tâm đến.

Nhiều khi y có cảm giác Chu gia này thật sự muốn làm ngư ông đắc lợi.
Dưới lầu, Nguyễn Ngọc kiểm tra hết đồ đạc thì phát hiện nãy giờ có hai nam nhân nhìn nàng liên tục không chớp mắt.

Thật sự là nàng nổi bật thế sao? Hay là cướp nhưng nhìn thế nào hai người này cũng không giống cướp.
"Đại ca, huynh thấy lần này có ổn vậy? Nữ nhân đó nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm đấy, không thể liều mạng được." Chu Niệm nói: "Theo đệ thấy thì huynh nên bỏ cái ý suy nghĩ đó đi."
Chu Tần lắc đầu: "Không được, nếu muốn cứu Chu gia thì đây là cách duy nhất.

Vẫngia chèn ép chúng ta quá lâu rồi nên không thể nhân nhượng thêm nữa.

Hơn nữa ta cũng có ý định gia nhập Tụ Hiền Thi Văn Các như lời Mục Lân nói."