“Lão Lăng?” Đỗ Dã Hổ quay đầu lại, Lăng Hà đã đả tọa ở trên giường của y.

Lăng Hà nghĩthầm: Một muội muội cả mặt đều là râu quai nón vậy chẳng phải quá đáng sợ sao!

“Giống y như lão Tam, đều cuồng tu luyện!” Đỗ Dã Hổ lầm bầm một câu, đi đến bên cửa sổ cầm lấy ly trà Khương Vọng rót trước đó uống vào một hớp.

“Phi phi phi!” Đỗ Dã Hố phun liên tiếp mấy ngụm: “Trà này sao mà đắng như vậy?”

“Đắng chết ngươi đi!” Lăng Hà tức giận nói.

Là tòa thành lớn duy nhất trong vòng trăm dặm, nhà trong thành Phong Lâm đương nhiên không thể rẻ.

Sự giúp đỡ của Lăng Hà chỉ là muối bỏ biển, bản thân Khương Vọng cũng không có tiền tích góp. Nhưng cũng may là có một kẻ không thiếu tiền.

Khương Vọng ôm Khương An An trực tiếp tìm đến Triệu Nhữ Thành.

“Đưa ta ít ngân lượng.” Khương Vọng đi thẳng vào vấn đề.

Triệu Nhữ Thành và Khương An An đang mắt to lườm mắt bé, nghe được liền hỏi: “Cần bao

nhiêu?”


“Muốn mua một ngôi nhà nhỏ gần Đạo viện thì cần bao nhiêu ngân lượng? Chỉ có hai người là ta và muội muội ở thôi.”

“Mua nhà làm gì thế, hai người ở luôn nhà ta không phải là được sao? Chỗ ta có nhiều phòng còn đang trống.” Triệu Nhữ Thành nhìn Khương An An nháy mắt trái một lát, sau lại nháy mắt phải, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười mà hắn ta tự cho là đẹp trai. Đương nhiên, diện mạo của hắn ta quả thực tuấn mỹ.

Khương Vọng nhìn Khương An An rồi nói: “Bọn ta phải có ngôi nhà riêng cho bản thân.”

Hắn sống ở đâu đều không quan trọng, nhưng tiểu An An thì khác. Tiểu cô nương được gửi đến đây, cho dù biểu hiện mạnh mẽ đến đâu nhưng nội tâm cũng không tránh được sự mỏng manh và mẫn cảm.

“ô” Triệu Nhữ Thành sờ cằm suy nghĩ một chút: “Hình như ở gần Đạo viện ta còn có vài ngôi nhà, huynh chờ ta hỏi xem.”

Hắn ta quay đầu rồi gọi to: “Đặng thúc!”

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên với khí chất nồng hậu bước vào, cúi đầu cẩn thận nói: “Công tử.”

“ở gần Đạo viện chúng ta có ngôi nhà nào

thích hợp không? Chọn ra một nơi, đưa khế ước nhà đất cho Tam ca ta.”

Người được gọi là quản gia – Đặng thúc trả lời: “Không cần phức tạp vậy, hiện tại vẫn có ba chỗ đang còn trổng. Không biết ngài muốn chỗ nào?”

Triệu Nhữ Thành nhìn về Khương Vọng: “Tam ca, huynh thấy sao?”

Khương Vọng nhìn quản gia cười ôn hòa: “Phiền Đặng thúc rồi, nhà không cần quá to, chỉ cần đủ cho ta và An An ở là được. Quan trọng nhất là gần Đạo viện, đế ta về nhà thăm nom cô bé.”

Quản gia cũng mỉm cười: “Ngay hẻm Phi Mã phía sau Đạo viện là có một ngôi nhà nhỏ, chỉ là không biết có hợp ý ngài không?”

“Đi! Chúng ta đi xem xem!” Triệu Nhữ Thành lập tức nói: “Thúc đưa chìa khóa cho ta là được.”

Khương An An không thích nói chuyện, bình thường cũng không để ý người khác. Nhưng khuôn mặt nhỏ như được chạm khắc bằng ngọc đó, tự nhiên làm người khác yêu mến.

Trên đường Triệu Nhữ Thành không ngừng trêu chọc cô bé.

“An An, muội nghĩ thử xem Nhữ Thành ca và Vọng ca của muội ai đẹp trai hơn? Ài, mình sao lại

đề ra một câu hỏi như vậy nhỉ, làm sao có thể so sánh được?”


“An An, An An, nhìn thấy kẹo Hồ Lô bên kia không? Vào lòng huynh, rồi chúng ta đi mua cả bó, được không?”

“An An à, muội có biết là muội rất nặng không? Nhìn muội béo quá, tay ca ca muội sắp bị đè gãy cả rồi! Còn không đế Nhữ Thành ca ca của muội bế sao?”

Tiếu An An giữ im lặng cho đến khi nghe được câu này, mới nghiêng đầu nhìn Khương Vọng?

“Ca mệt không?” Cô bé hỏi nhỏ.

Khương Vọng cười: “Không mệt chút nào. Ca có thể ôm muội đến năm sau cũng không buông.”

Ngôi nhà nhỏ bên hẻm Phi Mã khá đẹp, có một phòng chính, một phòng phía Nam, hai phòng hai bên cánh Đông, Tây. Tuy không có người ở nhưng mọi tiện nghi đều có sẵn, chỉ cần mua một vài đò dùng hằng ngày là có thể vào ở.

Trang trí của phòng cũng rất trang nhã và thoải mái.

Khương Vọng nắm tay tiểu An An đi khắp các phòng xem xem, nhằm xác định chắc chắn rằng cô bé không có sự kháng cự.

“Được, chính là đây rồi.” Khương Vọng cười

rạng nhỡ nhìn Triệu Nhữ Thanh đang nói nhảm không ngừng xung quanh tiếu An An: “Đưa chìa khóa cho ta, ngươi có thế về rồi.”

“Được thôi!” Triệu Nhữ Thành giác ngộ tương đối tốt, quay người rời đi, khi bước qua cửa đột nhiên quay lại vẫy tay với An An: “Nhữ Thành ca của muội về đây, đứng nhớ huynh quá nhé

Tiểu An An chạy tới, trong nụ cười rạng rỡ của Triệu Nhữ Thành, dùng hết sức đóng cửa lại.

Thành Phong Lâm về đêm, nơi đã ‘ôn ào suốt một ngày, trở nên yên tĩnh.


Trong Thông Thiên Cung, con giun đất hoàn thành bước nhảy cuối cùng, phun ra một viên Đạo Nguyên tròn trĩnh vào trong Tinh Đấu Trận.

Khương Vọng mở mắt và kết thúc tu luyện xung mạch ngày hôm nay. Tích lũy từng viên viên Đạo Nguyên, ngày đêm liên tục, cố gắng chút một, tất cả nỗ lực sẽ không trở thành vô ích, cuối cùng chúng sẽ hóa thành nền tảng mở đến Siêu Phàm.

Chính vì có vô số này đêm nhàm chán tu luyện này, mới có ngày sau rực rỡ tung hoành Thanh Minh.

Trong căn phòng rất yên tĩnh, Khương An An nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cánh tay nhỏ đặt bên ngoài chăn một cách nghiêm túc, bất động.

Vì An An còn quá nhỏ, Khương Vọng đã đặc biệt nhờ người làm cho một chiếc giường nhỏ và để cô bé ngủ chung một phòng với mình. Hai chiếc giường, một lớn và một nhỏ nằm ở hai bên của căn phòng, đối diện nhau.

Nghe được tiếng thở nhẹ của Tiểu An An, Khương Vọng nhẹ nhàng nói: “An An, muội còn chưa ngủ sao?”

Trong căn phòng lập tức vang lên giọng nói có phần hoang loạn của cô bé: “Ngủ… ngủ đây.”

Sự hoang loạn của Khương An An làm Khương Vọng đau lòng, nhỏ như vậy đã học được cách nhìn sắc mặt người khác rồi. Chỉ vì Khương Vọng trước khi tu luyện xung mạch dặn dò bảo cô bé ngủ sớm một chút, nhưng lúc này vẫn chưa ngủ được liền khiến cô bé hoang mang bất an.

Một cô bé chưa đầy năm tuổi đột nhiên đến một nơi xa lạ, và đột ngột rời khỏi mẹ mình, cô bé đã rất mạnh mẽ mà không khóc. Không biết trong lòng đang hoảng sợ ra sao?

Nhưng những việc này đương nhiên không nên nhắc lại.

“ô, ca cũng đang không ngủ được.” Giọng của Khương Vọng cũng trở nên dịu dàng hơn: “Muội có muốn ngắm sao không?”