Sở Tiêu Tiêu hung hăng gõ vào đầu Cổ Trình Thành: “Mắt nhìn đi đâu vậy?”  

“Nhìn trận văn, nhìn trận văn”.  

Cổ Trình Thành vội vàng dời ánh mắt khỏi “tâm hồn” của Sở Tiêu Tiêu, nhìn sang tấm bia đá bên cạnh.  

“Hừ, xem ra đệ đã đạt được Thanh Linh Hy Thủy ở trong tổ địa rồi”.  

Sở Tiêu Tiêu khó chịu hừ nhẹ một tiếng.  

“Ha ha, ha ha…”  

Cổ Trình Thành cười khan hai tiếng, tiếp theo nhìn về phía tấm bia đá ở phía sau Sở Tiêu Tiêu.  

Dần dần, Cổ Trình Thành bị phù văn trên bia đá hấp dẫn.  

Trận văn không ngừng lưu động, huyền ảo mà phức tạp, nhưng mà ở trong mắt của Cổ Trình Thành, trận văn lại giống như việc tự tháo gỡ từng tầng từng tầng!  

Trong lúc nhất thời, những trận văn này như sống lại trong mắt hắn.  

“Khả năng tương tác với phù văn, ta quả nhiên có tư chất trở thành trận sư”.  

Cổ Trình Thành âm thầm nỉ non, hắn đã từng là yêu nghiệt đứng đầu Vấn Tiên Tông, nếu không phải do chưa thức tỉnh Võ hồn thì bây giờ hắn đã là người đứng đầu thế hệ trẻ của Đại Tần.

Hắn bắt đầu kết ấn, ngay sau đó từng đường hoa văn của trận pháp bắt đầu tụ lại lòng bàn tay của hắn.  

Nguyên lực trong cơ thể bắt đầu di chuyển một cách kỳ lạ đến khi chạm đến mạch Võ Cực, lập tức cảm giác giác ngộ xuất hiện.  

Những phù văn trước mắt Cổ Trình Thành đang rối tung lại đột ngột đơn giản đến cực kỳ. Hắn thay đổi động tác kết ấn liên tục, từng phù văn cũng từ từ di chuyển và trôi nổi xung quanh người cơ thể của hắn.  

Sau đó, những phù văn này bắt đầu kết hợp lại tạo nên một trận pháp vây khốn đơn giản.  

“Kỳ lạ thật, trận pháp vây khốn được khắc trên bia đá có rất nhiều khuyết điểm, thế mà mạch Võ Cực lại có thể tạo ra một hoa văn hoàn chỉnh gần như không có một khuyết điểm nào hết”.  

Cổ Trình Thành hơi ngạc nhiên và nghi ngờ, hắn lập tức thay đổi tay tạo ấn theo mạch Võ Cực đang vận chuyển. Thoáng chốc, trận văn xung quanh hắn đã xảy ra sự thay đổi.  

“Cải tạo trận pháp?”  

Đột nhiên có giọng thốt lên đầy ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại im bặt.  

“Sư…”  

Sở Tiêu Tiêu thấy người vừa đến đã vội vàng chắp tay, hành lễ.  

Thế nhưng Ninh trưởng lão lại lắc đầu, ý bảo Sở Tiêu Tiêu im lặng.  

Sau đó, ông ta từ từ đi đến bên cạnh Cổ Trình Thành, nhìn trận văn xung quanh người hắn với ánh mắt sáng quắc.  

Cổ Trình Thành đã rơi vào biển trận văn rồi nên không phát hiện ra có người đã đứng bên cạnh. Lúc này, hắn phát hiện trên bia đá không chỉ khắc trận vây khốn thôi, mà còn có hộ trận, ảo trận và còn nhiều trận pháp khác.  

Mỗi trận pháp trên tấm bia đá khắc, thấp nhất cũng đã là cấp một sao rồi.  

Nhưng mấy trận pháp này đều có chút ít thiếu sót.  

Cổ Trình Thành dựa vào mạch Võ Cực bắt đầu khắc và vẽ lại từng trận pháp một. Cứ mỗi một trận pháp được khắc họa hoàn chỉnh, hắn lại hiểu thêm một kiến thức mới. Mà ngược lại, với tốc độ vừa nhìn đã thuộc lòng răm rắp thế này, rất nhanh đã giúp cho hắn gần như nắm bắt hết các trận văn.  

“Thì ra đây là sự huyền bí của trận pháp”.  

Cổ Trình Thành ngày càng vui mừng, hắn nhìn đắm đuối những tổ hợp hoa văn trước mắt đến mức say mê không thoát ra được.  

Thời gian cứ thế dần trôi qua đến một canh giờ, hai canh giờ, rồi đến canh thứ ba…  

Sau khi hắn nắm bắt và hiểu hết tất cả trận pháp trên bia đá thì mới thoát khỏi trạng thái ngộ đạo.  

Cổ Trình Thành lấy lại tinh thần, ngay sau đó bóng dáng của Ninh trưởng lão đập vào mắt hắn đầu tiên. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ.  

“Ngươi không cần phải đa lễ như vậy”.