“Sở gia chủ, Sở Vân Mặc kia là biểu đệ của ta, ta nhắm vào hắn thì rất khó xử”.  

Đường Vô Kỷ bình tĩnh uống một ly nước rồi nói.  

Mẫu thân của Sở Vân Mặc - Đường Nguyệt Nhu, là dòng chính của Đường gia, cho nên Sở Vân Mặc quả thực là biểu đệ của Đường Vô Kỷ.  

“Cháu trai Vô Kỷ, ta nhất định phải tìm kiếm công bằng cho cái chết của Tu Nhi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta chuyện này, khi ngươi trở thành thiếu tông chủ, Sở gia ta sẽ không làm khó dễ trong bất kỳ việc gì”.  

Sở Vấn nói thẳng: “Hơn nữa, lần này Sở Vân Mặc kia trở về, hắn trở nên cực kỳ kiêu ngạo, sỉ nhục cửu trưởng lão của Đường gia trước mặt mọi người.  

Lâm Khuynh Thành và Mộc Sơ Hàn còn là đối thủ của nhau, Mộc Sơ Hàn là hôn thê của ngươi, với tư cách là vị hôn phu, ngươi cũng nên ra mặt một chút, đúng không?”  

Đạp Vân Tông là một tông môn dựa theo chế độ gia tộc, vì vậy mỗi vị Thiếu tông chủ đều cần phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá của sáu gia tộc trước khi có thể xác định hoàn toàn địa vị của mình.  

Bài kiểm tra đánh giá của ba gia tộc phía trên luôn cực kỳ nghiêm ngặt, đề nghị của Sở Vấn khiến Đường Vô Kỷ bị dao động.  

Đương nhiên, đối với Đường Vô Kỷ, hắn ta vốn dĩ không ưa gì Sở Vân Mặc, một phần là vì Mộc Sơ Hàn và Lâm Khuynh Thành.  

Thành thật mà nói, hắn bị Lâm Khuynh Thành thu hút hơn vì Lâm Khuynh Thành độc lập hơn, chu đáo hơn và có khí chất quyến rũ hơn.  

Tuy nhiên, cuối cùng Lâm Khuynh Thành lại chọn Sở Vân Mặc, - một tên bị thiên héo, chuyện này làm hắn ta luôn cảm thấy không vui, giống như mình bị Sở Vân Mặc áp đảo vậy.  

Thứ hai, quả thực là hắn ta đã xúi giục Cửu trưởng lão làm khó Sở Vân Mặc, nhưng Sở Vân Mặc lại thẳng thắn nói Cửu trưởng lão là chó săn của hắn ta, vậy là muốn khiêu chiến hắn ta sao?  

“Quan hệ của ta và Sở Tu sư đệ rất thân thiết, hiện tại Sở Tu sư đệ gặp phải bi kịch, giúp hắn tìm ra chân tướng là việc ta nên làm”.  

Đường Vô Kỷ gật đầu.  

“Vậy thì đa tạ!”  

Sở Vấn lấy bùa Vấn Tâm ra và đưa cho Đường Vô Kỷ.  

Một lúc sau, Sở Vấn đến Chu gia, thái độ của Chu Đồng càng tích cực hơn, hắn ta vẫn luôn coi Lâm Khuynh Thành là người của mình, đối với hắn ta mà nói, một con kiến như Sở Vân Mặc nên bị bóp chết.  

…  

Cuộc tranh cử thiếu tộc trưởng của Sở gia gặp nhiều trắc trở, hai thiên tài yêu nghiệt của Sở gia và một thiên tài yêu nghiệt của Thẩm gia đã chết.  

Sự việc này đã gây chấn động trong Đạp Vân Tông, nhưng không lâu sau, lại có thêm tin tức bùng nổ truyền ra.  

“Thiếu tông chủ của Tử Tiêu Tông thẳng thắn nói, Sở Vân Mặc là một kẻ bị thiên héo, không xứng cưới Lâm Khuynh Thành, sau khi bàn bạc với Tử Tiêu Tông, Sở gia dự định gả Sở Vân Mặc cho Tử Tiêu Tông”.  

“Cái gì? Gả? Sở Vân Mặc là nam”.  

“Ha ha ha, Sở Vân Mặc cũng xứng làm đàn ông sao? Gả đi không phải cũng giống như ở rể sao? Nghe nói Đường Vô Kỷ sư huynh đã đề xuất chuyện này”.  

“Sở Vân Mặc là thứ gì? Cho dù ở rể Tử Tiêu Tông, hắn cũng không xứng.  

Một tên vô dụng ngay cả Thần Vũ Điện cũng không vào được”.  

“Suỵt, sao ngươi dám nói như vậy... Ặc, bái, bái kiến Chu Đồng sư huynh!!”  

“Sở Vân Mặc chính là một tên vô dụng, Chu Đồng ta đã nói rồi, ta ngưỡng mộ sư muội Lâm Khuynh Thành đã lâu, nói với tên lưỡng tính Sở Vân Mặc kia, việc mà hắn không thể làm được, Chu Đồng ta sẽ thay hắn làm, ha ha ha!!”  

Trong khoảng thời gian ngắn, lời nhục mạ của Chu Đồng đối với Sở Vân Mặc lan truyền khắp tông môn.  

Gần như cùng lúc đó, Đường Vô Kỷ trực tiếp dùng trận pháp truyền âm: “Thê tử của ta Mộc Sơ Hàn và Lâm Khuynh Thành của Tử Tiêu Tông là mỹ nữ trời sinh của hai tông, từ trước đến nay đều có danh tiếng như nhau.  

Ta cưới Mộc Sơ Hàn, Sở Vân Mặc cưới Lâm Khuynh Thành, chẳng phải ta lại phải xếp ngang hàng với Sở Vân Mặc sao?  

Kẻ thiên héo như thế, không xứng!  

Sở Vân Mặc, nhất định phải ở rể Tử Tiêu Tông, nếu không ta sẽ coi đó là sỉ nhục ta”.  

Đường Vô Kỷ cưới Mộc Sơ Hàn, nhưng Sở Vân Mặc lại ở rể, cứ như vậy, địa vị của hai người cao hay thấp, nhìn một cái là biết ngay.