Dòng chất lỏng sóng sánh kia vừa trôi vào cuống họng, Giang
Phong chỉ cảm thấy một mùi hương thơm ngát ngây ngất phả lên mũi, lại một vị
mát lạnh ngọt ngào không tả xiết từ từ chảy xuống. Nào ngờ cảm giác sung sướng
thú vị đó nhất thời không kéo dài lâu thì bỗng có một vị cay nồng ở đâu xộc
lên, ruột gan nóng bỏng, đồng thời không hiểu tại sao lại có một dòng khí lưu lạnh
buốt chạy dọc sống lưng. Hai luống khí một nóng một lạnh đan xen tranh đấu dữ dội
trong cơ thể làm cậu vô cùng khó chịu và khổ sở. Giang Phong hoảng hồn, chỉ nhớ
đến lời của Huyền Giác không dám lo sợ suy nghĩ nhiều, nhất thời cố gắng tập
trung song không tài nào làm được.
Bỗng Giang Phong cảm thấy Huyền Trừng đằng sau một tay áp
lên đỉnh đầu mình, một tay liên tục vỗ vào lưng liên hồi, nhất thời từ đỉnh đầu
cảm giác có một luống khí nóng ấm dễ chịu lan khắp tứ chi, cảm giác nóng bỏng
hoặc lạnh lẽo trong người đỡ đi rất nhiều lần.Lúc này Bách hương vương tửu vẫn
như một dòng chảy nhẹ nhàng từ từ theo đường cuống họng chảy xuống dạ dày. Quan
sát kĩ thì thấy người Giang Phong toát hết mồ hôi, có một làn khói mỏng nhẹ
nhàng theo Bách hội huyệt trên đỉnh đẩu chầm chậm bay lên trời.
Chén Bách hương vương tửu vừa hết thì Giang Phong cảm giác
trong người thập phần dễ chịu, toan đứng dậy thì bàn tay của Huyền TRừng đang đặt
ở đỉnh đầu vẫn giữ nguyên, lại còn nhí nhẹ xuống đất. Chỉ nghe lão nói nhỏ: “Tiểu
tử! Ngồi im cho ta!”
Lão nói đến dời bàn tay trên đỉnh đầu xuống, song thủ nhanh
như thiểm điện thoạt vỗ, thoạt chọc, thoạt xoay thoạt kéo liên tục. Giang Phong
lúc này cảm giác thấy người nóng ran, trong bụng nhẹ sôi lên, lờ mờ cảm giác dường
như có một con suối nhỏ đang chảy nhẹ về đan điền, toàn thân căng ra đau đớn vô
cùng. Được một lát dòng suối ấy như phân nhánh, lan ra mọi ngóc ngách trong cơ
thể. Lại nghe mấy tiếng bộp - bộp - bộp liên hồi vỗ mạnh vào lưng, bụng và kết
thúc ở đỉnh đầu. Mắt Giang Phong hoa lên, rồi ngất đi, trước khi ngất cậu lờ mờ
cảm giác cơ thể có sự biến đổi khá lớn, toàn thân nhẹ nhàng thư thái, cảm giác
lâng lâng và dễ chịu.
Thì ra Huyền Trừng thấy Giang Phong hoạt bát nhanh nhẹn, lại
giúp lão có một chén Bách hương vương tửu nên cảm kích Giang Phong không nhỏ, đồng
thời lại thấy cậu bé rất thú vị. Nhân vừa rồi thấy cậu rất biết quan tâm lo lắng
đến Trần Mạnh Phi, biết rõ ràng dù chén rượu này rất trân quí song kiên quyết
nhường cho thúc thúc trong lòng tăng lên hảo cảm không ít. Nhân vừa rồi khi
dùng công lực để dẫn động tửu tính cũng như dược tính Bách diệp hoạt thảo (cỏ
này điều chế Bách vương hương tửu - là một loại dược thảo trăm năm khó tìm, chỉ
mọc ở mạn bắc Thảo nguyên Hồ Cương) phát hiện ra Giang Phong là người chưa từng
luyện võ, trong người hoàn toàn không có nội lực nên lão có chút một phen vất vả.
Vừa rồi hoàn toàn là do chân khí của Huyền Giác dẫn động hoạt tính của dược tửu
Bách hương vương tửu.
Sau khi dẫn động xong dược tính, lão ta còn chưa hài lòng.
Thầm nghĩ: tiễn phật thì tiễn đến Tây Thiên, thế nên dùng một thân công lực của
mình đả thông một số huyệt đạo sơ khai của Giang Phong, làm cho hoạt tính của
Bách hương vương tửu có tác dụng nhanh hơn. Cũng chính bởi điều này mà Giang
Phong đã thu được lợi ích không ít. Nên biết rằng cho dù nội lực của Huyền Trừng
chưa đến mức kinh hãi thế tục để đủ sức đả thông kì kinh bát mạch, sinh tử huyền
quan hai mạch Nhâm - Đốc cho Giang Phong, tuy nhiên nội công của Huyền Trừng đã
có thành tựu không nhỏ, đủ để làm thông suốt Tứ kì minh huyệt gồm: Ấn đường,
bách hội, đại trùy, linh đài. Một số tiểu huyệt khác không những thông suốt mà
còn được đả thông, đối với người chưa từng luyện võ như Giang Phong, nếu sau
này bước vào con đường võ đạo thì thuận lợi không ít.
Lại nhắc về mấy người Trần Mạnh Phi, Lý Bách Tiếu và Triển
Tú Sĩ khi nghe kể đến việc tương ngộ Triệu Vũ ở Thúy Kính Hồ, rồi hẹn gặp ở
Thanh Minh Các. Khi Mạnh Phi nhắc đến đoạn Tiên Bích đến Thanh Minh Các tìm
mình gây sự thì chỉ kể sơ qua một lượt, nào ngờ nghe Lý Bách Tiếu trầm giọng:
“Lại là cái ả nha đầu nhiễu sự ấy! Hừ.. vì y thị mà ta đã tốn bao nhiêu công
lao lực.”
Thì ra Ngũ độc tiên tử Tiêu Bích vốn thiện dụng động, tính
tình thì cổ quái. Phàm kẻ nào bản lĩnh non kém dây vào Tiêu Bích hoặc làm nàng
ngứa mắt thì kẻ đó lãnh hậu quả không ít. Nếu có chút bản lĩnh giữ được tính mạng,
lại may mắn găp được Lý Bách Tiếu thì xem như kẻ ấy cao số. Thân là Thần y Tái
Hoa Đà song Lý Bách Tiếu suốt ngày chỉ nghĩ đến rượu và rượu, chỉ là do lão
cũng không phải người nhẫn tâm, dù gì cũng có đạo đức lương tâm nghề nghiệp nên
đa số chưa bao giờ thấy chết mà ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng tính ra thì cũng khá
nhiều lần Lý Bách Tiếu phải động tay động chân với các nạn nhân của Tiêu Bích.
Một lát Lý Bách Tiếu lại trầm ngâm hỏi: “Ái chà chà! Có khi
nào ngươi lại có Thái cực lưỡng nghi đồ!” - Nói đến đây biểu hiện gương mặt có
chút tò mò.
Trần Mạnh Phi cười khổ: “Theo Lý tiền bối thì vãn bối có thể
có Thái cực lưỡng nghi đồ chăng? “ – Họ Trần nói đến đây thở dài: “Hoàng cung đại
nội cao thủ như mây, phòng ngự lại vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ e rằng một trong tứ
đại cao thủ võ lâm đích thân xuất mã may ra mới có kết quả khả dĩ.”
Vừa dứt lời chợt nhớ Phong Dương tử Vũ Hoài Đức là sư huynh
của Triển Tú Sĩ, Mạnh Phi liền có chút e ngại liền biện minh: “Không phải vãn bối
nói vậy là có ý...” – Biểu tình ngập ngừng.
Thì ra trong giang hồ sau khi Thanh Dương chân nhân Hàn Vũ đột
nhiên mất tích trong giới võ lâm, nhất thời người ta chưa tìm ra được ai là tuyệt
đại cao thủ số một võ lâm. Sau cùng chung qui tính lại, giới võ lâm đều công nhận
bốn người có bản lĩnh hàng đầu võ lâm, tề danh ngang hàng với nhau nhất thời
chưa phân biệt ai cao ai thấp gọi là Tứ bất tử. Bốn người đó gồm: Thần tăng Huyền
Giác - nguyên đương kim phương trượng trụ trì chùa Thiếu Lâm, Phong Dương chân
nhân Vũ Hoài Đức- đương kim chưởng môn phái Võ Đang. Người thứ ba vốn là giáo
chủ Tịnh Minh Tà giáo: Vương Niêm Tịch, người cuối cùng là Tuyệt thế khoái đao
Phòng Huyền Linh. Nếu Huyền Giác và Vũ Hoài Đức là hai cao thủ của chính phái,
hành xử quang minh lỗi lạc thì Vương Niêm Tịch là giáo chủ tà giáo, Phòng Huyền
Linh lại được xem là người bất chính bất tà, hành xử hoàn toàn theo cảm hứng,
không tuân theo một qui tắc luật lệ nào.
Triển Tú Sĩ vốn tinh ý, vừa nghe Mạnh Phi nói đã hiểu liền:
“Hừm. Thì ra y sợ ta hiểu nhầm ý ra là y đang ám chỉ thủ phạm vụ trộm quốc bảo
rất có thể là một trong Tứ bất tử. Có lý nào sư huynh ta lại như thế chứ!” –
Tuy nghĩ thế song trong đầu không kìm được, loáng thoáng có một ý nghĩ vụt qua:
“Tám tấm Thái cực lưỡng nghi đồ là di vật của tổ sư. Có lý nào chưởng môn sư
huynh muốn mang nó về Võ đang phái không nhỉ?”
Quái nho nghĩ đến đây chợt lạnh người: “Sao ta lại có ý nghĩ
này nhỉ? Sư huynh quang minh lỗi lạc, làm sao có thể hành xử lén lút như vậy.”
– Nghĩ được thế đoạn trấn tĩnh, nói với Trần Mạnh Phi: “Túc hạ nói có phần
đúng. Với bản lĩnh của chúng ta muốn đột nhập vào hoàng cung sợ rằng khó bằng lên
trời vậy!”
Ông ta nói đến đây thì trầm ngâm, sau đó tiếp lời: “Thật
cũng chẳng hiểu vì sao mà Thái cực lưỡng nghi đồ lại lạc vào hoàng cung được chứ.
Nghĩ thật là...” - Nói đến đây thở dài.
Bấy giờ lại nghe Trần Mạnh Phi kể tiếp, đoạn Tiêu Bích gây sự
thì kể hết sức vắn tắt. Thế nhưng chừng đó vẫn để lại thắc mắc trong lòng Lý
Bách Tiếu, chỉ nghe ông ta kếu lên: “Ái chà chà... sao lần này y thị bỏ qua cho
người khác đơn giản thế nhỉ. Không hợp với tính cách hàng ngày của Tiêu nha đầu
thế nào. Hà hà… bình thường sợ rằng nêu ả biết đích xác ngươi không có tỵ độc
châu thì e rằng chuyện nó lại hay thêm một phen.”
Trần Mạnh Phi thoáng có chút động tâm: “Ừm, sao đột nhiên
Tiêu Bích lại trở nên tốt tính thế nhỉ.” – Thế song cũng không lấy đó làm quan
trọng, chỉ từ từ tiếp lời: “Tiêu Bích đi rồi nào ngờ bất chợt Triều Mục Giang
cùng Giang Nam lục quái đi vào vây bắt vãn bối.”
Trần Mạnh Phi nói đến đây thần thái vô cùng xúc động, đôi mắt
đột nhiên long lên, vẻ mặt căm giận. Lý Bách Tiếu thấy thế chợt hỏi: “A ta nghĩ
ra rồi. Có phải bọn chúng là người gây ra thương thế như ngày hôm nay cho ngươi
không?”
Triển Tú Sĩ nghe vậy thở dài: “Ái dà! Không đánh lại thì bỏ
đi, hà tất cứ phải sính cường làm gì. Chẳng nhẽ một thân khinh công như túc hạ
không thể phá vòng vây chạy trốn được hay sao!”
Trần Mạnh Phi nghe đến đây chợt sa nước mắt. Nhất thời bèn
đem thân thế của Triệu Vũ nói ra, lại nói Triệu Vũ đã đắc tội với tên thái giám
Hồ Lăng như thế nào, xong lại nói sáu tên Giang Nam lục quái đã bị quan binh
dùng tiền tài mua chuộc thế nào, sau cùng đem thủ đoạn bỉ ổi của Triều Mục
Giang nói ra một lượt, thần thái vô cùng căm tức, vừa nói người run lên bần bật.
Lý Bách Tiếu nghe đến đây cũng không nhịn được bực bội và
căm tức lũ ác tặc, ông ta quát to: “Thật là mấy tên súc sinh mà!”
Nói đến đây ông ta nhảy như con choi choi: “Hừ... Giang Nam
lục súc chứ lục quái gì. Phen này chúng mà gặp ta sẽ nếm khổ sở một phen.”
Mạnh Phi nghe ông ta nói câu này, buồn vui lẫn lộn. Triển Tú
Sĩ thì thần thái hết sức bình tĩnh: “Rồi sao nữa! Túc hạ làm thế nào mà thoát
được vậy?”
Vừa nghe câu này, nghĩ đến mấy từ “thoát được”, Mạnh Phi
không nhịn được vừa cất lời vừa sa lệ, nước mắt theo đó ướt đầm gương mặt. Thế
rồi họ Trần đem những hành động hào khí trượng nghĩa của cha con Triệu Vũ nhất
loạt nói ra hết. Khi nghe kể đến đoạn Giang Phong hí lộng bọn Triều Mục Giang
thì Lý Bách Tiếu không nhịn được vỗ tay liên hồi, còn Triển Tú Sĩ thì chỉ gật đầu
song trong lòng ông ta tán dương không hết.
Sau khi nghe đến đoạn ác chiến tại Thanh Minh Các, rồi lại
nghe đến đoạn Triệu Vũ liều mình xông ra ôm lấy Yên Nhất, mở ra một con đường
máu cho Mạnh Phi mang Giang Phong chạy đi, Mạnh Phi lại kể vì sao mà mình mất một
cánh tay. Nghe xong Lý Bách Tiếu và Triển Tú Sĩ nhất thời im lặng, trong lòng dấy
lên sự bội phục đối với ba người Trần Mạnh Phi vô cùng.
Lý Bách Tiếu nghe đến đây thì chợt nhớ đến Giang Phong và
Huyền Trừng, trong lòng nghĩ thầm: “Sao cái tên Tửu quỉ này làm việc lề mề thế
nhỉ.” – Ông ta nói rồi đưa ánh mắt ra nhìn hai người thì bất chợt kêu lên:
“Chuyện quái gì thế này?”
Lý Bách Tiếu lại la lên: “Không ổn rồi. Có lý nào tên Tửu tăng
này thấy rượu lại động tâm, đánh ngất chú bé để độc chiếm ly rượu Bách hương
kia!”
Ông ta nói đến đây cả người như một cánh cung lao lại góc
ngôi miếu. Mạnh Phi và Triển Tú Sĩ qua tiếng kêu của Lý Bách Tiếu bất giác đưa
ánh mắt nhìn về phía góc ngôi miếu hoang thì sững người lại. Chỉ thấy Giang
Phong nằm mê man trên đất, còn Huyền Trừng đang ngồi bên cạnh tọa công, thần
thái vô cùng mệt mỏi.
Về phần Tửu tăng Huyền Trừng, nghe mấy lời của Lý Bách Tiếu
thì nghiến răng: “Cái lão lang băm này toàn suy nghĩ bậy bạ.” – Thế nhưng nhất
thời lão đang tọa công, chỉ hừ một cái không thèm nói câu nào, nhắm luôn mắt lại
Lý Bách Tiếu lại gần thì thấy dưới ánh lửa bập bùng, Giang
Phong thần sắc tươi tỉnh, da dẻ hồng hào đang ngon giấc. Về phần Huyền Trừng
lúc này cả người toát mồ hôi, lập tức vị thần y này hiểu ra sự việc, ông ta cười
nói: “Hà, vốn dĩ lần này xem ra tên Tửu quỉ này cũng làm được một việc tốt!”
Mạnh Phi nghe lão ta nói vậy, lại thấy thần thái hai người
thế thì thở phào. Triển Tú Sĩ liền đoán ngay được căn nguyên sự việc: “Thì ra Tửu
tăng Huyền Trừng có lòng thành toàn cho đứa nhỏ này!” – Kế đó lại động tâm nghĩ
về Triệu Vũ: “Người này ba lần dâng sớ xin Hoàng thượng giảm thuế cho dân. Lại
không màng nguy hiểm mà xin chém đầu tên cẩu quan Hồ Lăng. Sau này lại hành động
hào hùng trượng nghĩa như thế để cứu vị huynh đệ của mình, ta quả thật tâm phục
khẩu phục.”
Sau đó Triển Tú Sĩ ngơ ngẩn nhìn trời, thở một hơi dài: “Vốn
dĩ ta chỉ nghe đồn người này tài hoa nức tiếng kinh thành, song thâm tâm cũng
chưa thực sự phục. Nhưng qua biểu hiện của nhi tử ông ta mới thấy lời thiên hạ
đồn thật là có căn nguyên.”
Ông ta nghĩ đến đây đưa ánh mắt nhìn Giang Phong, trong lòng
trăm mối dự định, bèn nói với Mạnh Phi: “Cậu bé kia còn nhỏ mà đã mất cả cha lẫn
mẹ. Có nhà mà không thể về được, thật là đáng thương hết sức. Túc hạ sau này định
bài trí cho Giang Phong thế nào?”
Mạnh Phi thấy ông ta quan tâm như thế bèn hết sức cảm kích:
“Vãn bối định đưa Phong nhi tới dưới chân núi Thái Hòa, tìm một nơi an lành tiện
cho việc truyền thụ võ nghệ. Mai này từ từ tìm cơ hội báo thù.”
Triển Tú Sĩ nghe nói thế thì trong đầu lóe lên ý nghĩ: “Thì
ra tên tiểu tử Giang Phong ấy chưa hề bái nhập sư môn nào. Tôt lắm!” – Ông ta
nghĩ đến đây liền động dung: “Nếu có thể thu tên nhỏ ấy làm đồ đệ thì thật là tốt.
Năm năm sau thì không nói, chứ với căn cơ tên nhỏ này thì kì luận võ mười năm
sau chắc sẽ có kết quả phi thường! Nếu hắn ta chịu khắc khổ chuyên cần, xem chừng…”
Nghĩ thế Quái nho Triển Tú Sĩ liền nói với Mạnh Phi: “Cậu nhỏ
này sớm đã bất hạnh như vậy. Đi theo túc hạ thì có vẻ sẽ chịu nhiều thiệt
thòi!”
Thấy vẻ mặt Mạnh Phi có vẻ như bị câu nói này làm suy nghĩ,
ông ta tiếp lời: “Không phải là ta hoài nghi võ công của túc hạ. Song mà nếu
túc hạ đồng ý, ta sẽ nhận Giang Phong làm đệ tử, theo ta về tệ xá học nghệ. Dẫu
công phu Triển mổ chẳng ra gì nhưng tốt xấu đó cũng là võ công của Võ Đang. Ta
nghĩ như vậy thì sẽ tốt cho cậu bé hơn!”
Điểm lo lắng nhất của Mạnh Phi chính là con đường rèn luyện
võ nghệ của Giang Phong, nhân vừa rồi bước đầu tiên đã có chút thuận lợi song
căn bản với tâm pháp nội công không quá xuất sắc của mình e rằng thành tựu của
Giang Phong sẽ có chút hạn chế, có một số môn dù biết mà lại không thể dốc túi
truyền nghệ. Hơn nữa bản thân mình nay đây mai đó, bắt Giang Phong sống cùng
mình e rằng cậu bé sẽ có nhiều thiệt thòi. Nghe được lời của Quái nho Triển Tú
Sĩ thì hết sức mừng rỡ, thầm nghĩ nếu Giang Phong theo ông ta sẽ được học Thái
cực thần công, đúng là điều may mắn lớn. Nghĩ đến đây liền trả lời: “Thật là
vãn bối mong còn chẳng được. Thế thì tốt quá rồi. Tuy nhiên để lát nữa vãn bối
nói lại với Phong nhi rồi sẽ phụng cáo Triển tiền bối.”
Triển Tú Sĩ nghe nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, ông ta vội
vàng nói với Mạnh Phi: “Vậy thì túc hạ lại hỏi ý kiến tiểu tử Giang Phong kia
ngay đi thôi!”
Lại nói về chuyện Tửu tăng Huyền Trừng, võ công ông ta cao
cường nên rất nhanh đã hồi phục được hơn nửa phần thể lực, lại nghe gần hết câu
chuyện của Giang Phong trong lòng vừa khâm phục vừa thương xót, cảm giác yêu mến
Giang Phong càng nhiều: “Cậu nhóc này mới ít tuổi mà hành vi thật khiến người
ta khâm phục.”
Huyền Trừng trong lòng nghĩ đến đó, nhớ lại hành động nhất
thời cao hứng của mình vừa rồi thì càng cảm thấy vô cùng đúng đắn. Chỉ có điều
ông ta đã lao lực một phen, nội lực trong người vì thế mà bị tổn hại. Đang nghĩ
đến đây thì bất chợt thấy một mùi hương thơm ngát sực nức đâu đây, chẳng phải
là hương thơm của Bách Hương vương tửu thì là gì? Con sâu rượu trong người hạnh
hạ bản thân, không nhịn được bèn mở mắt ra. Thật chẳng nào ngờ ông ta thấy Lý
Bách Tiếu trước mặt tay cầm ly rượu, hướng về phía ông ta.
Huyền Trừng như không tin vào mắt mình, nhất thời run run:
“Lý lão ca! Thế này là thế nào?” - Nghĩ đến đây tư tưởng rối loạn hự lên một
cái, chân khí trong người nhất thời chạy loạn lên trong người.
Lý Bách Tiếu thấy dáng điệu Tửu Tăng Huyền Trừng như thế bèn
hừ lạnh: “Xem như ngươi đã làm được việc tốt. Chẳng nhẽ ta khí độ lại không bằng
tên Tửu quỉ ngươi hay sao chứ?” - Vừa nói vừa đưa chén rượu vào miệng Huyền Trừng.
Huyền Trừng nghe thấy thế đã hiểu ra, trong lòng vô cùng xúc
động. Lần này chân chính được Lý Bách Tiếu mời một chén Bách hương vương tửu
thì vô cùng cao hứng, nhất thời bao nhiêu mệt mỏi trong lòng tan biến. Ông ta uống
xong bèn cười nói: “Không ngờ hôm nay con người Lý lão ca trở nên hào phóng như
vậy. Lão ca làm tiểu đệ vô cùng cảm kích...”
Lý Bách Tiếu hừ lạnh: “Bớt nói lời thừa. Ngươi xem thường Lý
Bách Tiếu ta quá. Thôi để ta giúp ngươi một phen. Không để ngươi thiệt thòi quá
được!” Lão vừa nói rồi áp tay sau lưng Huyền Trừng, từ từ thúc đẩy chân lực
vào.
Bách hương vương thảo vốn điều chế từ Bách diệp thảo - loại
cỏ này chân chính có thể so với linh chi ngàn năm vô cùng quí hiếm, hơn nữa
Bách hương vương tửu còn được đích thân Thần y Lý Bách Tiếu điều chế, lại thêm
vào đó không ít vị thuốc trân quí vô cùng. Sau ba năm hấp thụ nhiệt khí ở Hỏa
Minh Nham, lại thêm ba năm nữa hấp thụ hàn khí ở Tuyết Sơn, một âm một dương vừa
tương phản vừa bổ trợ lẫn nhau nên có thể tiêu trừ chướng khí, phục hồi nội
thương. Với tình hình của Huyền Trừng, ông ta vì đã đả thông một số tiểu mạch của
Giang Phong, lại làm liền lac bốn huyệt lớn: Ấn đường, bách hội, đại trùy, linh
đài cho Giang Phong. Ông ta tuy có thể dùng công lực cao cường của bản thân để
điều hòa lại khí huyết, song nội công từ đó về sau sẽ suy giảm, không được như
xưa. Nhưng may mắn thay, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, được thưởng thức một
chén Bách hương vương tửu, lại được đích thân Thàn y Lý Bách Tiếu giúp tọa
công, so ra thì cũng không quá thiệt thòi.
Vào lúc này thì mặt trời đã như một ngọn đèn đỏ nhạt từ từ
ló lên ở rạng đông, những tia sáng lờ mờ soi qua đầu ngôi miếu làm khung cảnh
toát lên một vẻ đẹp hoang sơ hiếm thấy. Lúc ấy, Mạnh Phi tiến lại gần, thấy biểu
tình của hai vị tiền bối như vậy cũng không dám làm ồn. Lại hướng ánh mắt về
phía Giang Phong đang ngon giấc, nhớ ra gần như cả đêm qua cậu bé không ngủ, bởi
thế Mạnh Phi cũng chẳng nỡ đánh thức dậy. Song chợt nhớ Triển Tú Sĩ thuộc hàng
tiền bối, không thể để ông ta đợi lâu được bèn từ từ lay khẽ Giang Phong:
“Phong nhi. Dậy thôi, ta có chuyện muốn nói với cháu!”
Giang Phong mở mắt dậy, lúc này cảm giác cơ thể thư thái, sảng
khoái phi thường thì có chút ngạc nhiên. Song ngay lập tức đoán ra là do công
hiệu của chén rượu tối qua bất giác nhủ thầm: “Không ngờ chén Kì tửu này lại có
công năng thần kì dường ấy. Chỉ có điều Trần thúc thúc chịu chút thiệt thòi rồi.”
Nghĩ đến đây chợt nghe Mạnh Phi nói bèn ngạc nhiên: “Có chuyện
gì vậy hả Trần thúc?” – Tuy nhiên cậu lại chỉ thấy Mạnh Phi trầm ngâm, khẽ kéo
mình lại gần Triển Tú Sĩ thì có chút ngạc nhiên. Vào lúc này hai người Lý Bách
Tiếu và Huyền Trừng đã hành công xong, bọn họ cùng cười đi theo Trần Mạnh Phi.
Mạnh Phi dẫn Giang Phong đi đến trước mặt Triển Tú Sĩ rồi
nói: “Vị tiền bối này tên là Triển Tú Sĩ. Vốn là đệ tử tục gia của Võ Đang.
Phong nhi à! Cháu hãy mau bái kiến Triển tiền bối đi!”
Giang Phong vốn xưa nay không hiểu tác phong và lễ nghi của
giới võ lâm lắm, chỉ biết cung kính: “Cháu tên gọi Triệu Giang Phong. Xin ra mắt
Triển lão bá!” - Nói rồi đưa ánh mắt khẽ quan sát kĩ người này. Chỉ thấy ông ta
bạch y phơi phới, dáng điệu nhàn nhã, râu ba chòm lất phất nhè nhẹ, bất giác thấy
có chút gì đấy có giống với phụ thân mình, lại có chút gì đấy giống với Mạnh
Phi, bởi thế liền có cảm giác gần gũi với người này.
Triển Tú Sĩ thấy ánh mắt của Giang Phong liền chỉ mỉm cười
ân cần: “Cậu bé không cần đa lễ!” - Đến đây tiếp lời: “Cháu còn nhỏ mà hoàn cảnh
đã đáng thương vậy. Có muốn theo ta học võ nghệ, mai này báo thù rửa hận cho phụ
thân không?”
Mạnh Phi liền nói thêm: “Phong nhi à! Triển tiền bối muốn
thu nhận cháu làm đồ đệ đấy. Ý cháu thế nào?”
Lý Bách Tiếu và Huyền Trừng nghe được câu này bất giác cùng
á lên một tiếng. Huyền Trừng thì chỉ cười: “Quái nho Triển Tú Sĩ thật có con mắt
nhìn người.” Giá quả như mà không tỵ hiềm bản thân lang bạt kì hồ, bất quá ông
ta cũng muốn thu Giang Phong làm đồ đệ. Một cậu bé thông minh, hiểu biết, tính
cách lại quật cường hiệp nghĩa như vậy ai mà chẳng yêu mến.
Còn Lý Bách Tiếu lại nghĩ: “Tiểu tử này thông minh sáng dạ
như vậy, nếu nó chịu đi theo ta học y thuật chắc mai này có thể thay ta chữa bệnh
bốc thuốc rồi. Ta cũng đã già rồi, cứ thế này chỉ sợ một thân y thuật uổng phí
thì… Nếu có thể nhận tiểu tử kia làm truyền nhân, như vậy thì mai này có thể tự
do mà uống rượu, cần gì màng đến sự đời nữa.”
Nghĩ thế, lão ta có chút nuối tiếc: “Nhất thời cũng chẳng
nghĩ được điều này. Để lão quái nho kia chiếm phần tiện nghi. Thật là...” – Tới
đây không nén được thở hắt ra một hơi.
Giang Phong nghe Mạnh Phi nói vậy thì người run run, khóe mắt
ẩn ước một giọt lệ: “Không phải là Trần thúc thúc đã hứa dạy võ công cho cháu rồi
sao!” - Nói đến đây tự nhiên vụt qua cái ý nghĩ mình đang làm khó Mạnh Phi,
trong lòng sợ rằng mai này mình và Mạnh Phi mỗi người mỗi ngả, tự nhiên có cảm
giác bất an và đau lòng. Vốn dĩ dù mới quen biết song Giang Phong đã sớm xem Mạnh
Phi như người cha thứ hai của mình.
Mạnh Phi thở dài, nhớ khi xưa Giang Phong một hai đòi mình dạy
trò “phi đũa” thì đã ưng thuận đồng ý. Dù rất yêu quí Giang Phong song nếu tính
kĩ lại thì rõ ràng Giang Phong đi theo Triển Tú Sĩ sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy Mạnh
Phi liền nói: “Phong nhi à! Triển tiền bối đây so với ta võ công cao gấp mấy lần.
Hơn nữa...” – Họ Trần nói đến đây thì ngập ngừng, rồi cất tiếng thở dài không
nói tiếp.
Giang Phong lúc này nước mắt đã ướt cả mặt: “Phong nhi giờ
đây không còn ai thân thích. Chỉ còn lại có Trần thúc, nếu mà...” Nói đến đây cậu
òa lên nức nở.
Triển Tú Sĩ thấy thế chợt cười:” Hà hà...! Ta đã hiểu rồi.
Hà... vốn dĩ là hai người gắn bó keo sơn khó thể xa nhau. Xem như ta không có
phúc thu nhận cháu làm đệ tử rồi!”
Đến đây đoạn ông ta tiếp lời: “Được rồi. Chỉ cần bất cứ khi
nào thay đổi quyết định thì hãy đến tìm ta. Bạch Thủy sơn trang lúc nào cũng
chào đón hai người!”
Ông ta giơ tay vái chào Lý Bách Tiếu và Huyền Trừng rồi
nói:”Cái ơn ban tửu ngày hôm nay tiểu đệ khắc cốt ghi tâm. Mai này Lý lão ca có
chuyện gi cần đến họ Triển này, tuyệt đối sẽ tận lực ra sức. Hiện giờ tiểu đệ
còn phải lo về chăm sóc tiểu nữ. Không có thời gian phụng bồi hai vị lão ca. Hẹn
dịp tái ngộ vậy.”
Huyền Trừng cười to: “Xem ra hôm nay Quái nho vận khí không
được tốt lắm nhỉ!”
Lý Bách Tiếu khoát tay: “Không tiễn! không tiễn..”
Vừa nghe câu nói này của Lý Bách Tiếu xong, Triển Tú Sĩ áo
trắng lất phất bay, cả người như một dải mây trắng nhẹ lướt ra khỏi ngôi miếu
hoang, thoáng chốc mất dạng. Tới đó nghe Huyền Trừng cười: “Thê vân tung của Võ
Đang quả thật danh bất hư truyền!”
Ông ta nói đến đây đưa mắt nhìn Giang Phong, biểu tình gương
mặt không biết là vui hay buồn: “Xem ra cậu bé đã bỏ lỡ một dịp may hiếm có.
Tuy mà nếu mai này nghĩ lại cũng chưa muộn lắm.”
Trần Mạnh Phi thì thở dải, nhẹ túm chặt lấy bàn tay Giang
Phong. Với hiểu biết của bản thân, anh ta biết rằng hôm nay đã không thì ngày
sau cũng không vậy, khó có thể làm Giang Phong thay đổi được quyết định, tuy
nhiên không hiểu sao trong lòng có lại dâng lên cảm giác ấm áp.
Lý Bách Tiếu hết nhìn Mạnh Phi lại quay sang phía Triệu
Giang Phong, được một lúc thì ngẩn ngơ suy nghĩ: “Thằng bé này muốn học võ công
của ai thì học, cũng không quan trọng lắm. Song vốn dĩ nó sáng dạ như thế, ắt hẳn
vừa luyện võ vừa học y đạo cũng không có vấn đề gì. Chẳng quản nó có phải đệ tử
ta không, chỉ cần mai này có thêm người tinh thông y lý nữa thì ta càng bớt bị
làm phiền, quan trọng nhất là có thêm một người nữa tạo phúc cứu đời.”
Lão ta nghĩ đến ý định mai này có thể truyền một thân công
phu bốc thuốc cứu người sang cho Giang Phong thì thấy vui vẻ, cười thầm trong bụng.
Bởi thế nhanh chóng hạ quyết tâm, Lý Bách Tiếu nhìn Mạnh Phi và Giang Phong cất
tiếng: “Trần tiểu tử, ta xem thấy thằng bé Giang Phong này khá là sáng dạ.”
Huyền Trừng nghe lão ta nói thế thì cười: “Không phải Lý lão
ca cũng muốn thu nhận nó làm đồ đệ đấy chứ.” - Nói rồi không nhịn được, ông ta
cười ầm lên: “Lý lão ca xem mình có điểm nào hơn được Quái nho không?"
Lý Bách Tiếu trừng mắt: “Ngươi đừng có nghĩ linh tinh. Hừ,
không phải ta tự phụ nhưng ít nhất khả năng y thuật của ta hơn đứt tên họ Triển
rồi.”
Trừng mắt với Huyền Trừng một cái, kế đó họ Lý nói tiếp: “Trần
tiểu tử. Ngươi có biết vì sao ngươi thua ả Tiêu Bích không?”
Mạnh Phi ngỡ người, suy nghĩ một hồi song không biết nói thế
nào, bởi thế nên trầm ngâm: “Có lẽ là do bản lĩnh dụng độc của cô ta.”
Lý Bách Tiếu nghe vậy thì cười hề hề: “Rõ là vậy rồi còn suy
nghĩ nhiều nữa. Trận chiến lần trước ả ta không hề dùng độc, chứ nếu không
ngươi đã thua từ lâu rồi.” Nói đến đây ông ta cười hắc hắc: “Mai này nếu giả sử
ả.. hừm hoặc giả gặp đám người Ngũ độc giáo quấy rối thì ngươi làm thế nào. Bản
thân ngươi có thể chạy được chứ thằng bé này thì làm thế nào đây?”
Lý Bách Tiếu vừa nói vừa chỉ về phía Giang Phong: “Hà hà hà,
cái đám Ngũ độc giáo ấy nghe đồn ngươi đang giữ Tỵ độc châu thì không có lý nào
lại không đến quấy quả ngươi. Ngươi mới chỉ biết một Ngũ độc tiên tử mà không
biết đêm Mặc Thù, Khiết Nghê trại chủ...”
Mạnh Phi nghe ông ta nói mà chột dạ, trong lòng cảm thấy rất
bất an: “Quả thật là có điều này. Giả sử mà gặp phải một người như Tiêu Bích nữa
thì e rằng lành ít dữ nhiều.” Nghĩ rồi cũng nhất thời ngẩn ngơ không biết làm
thế nào cho hợp lý cả.
Tửu tăng Huyền Trừng nghe ông ta nói đến đây thì như hiểu ra
được gì cười hê hê. Lý Bách Tiếu thấy vậy tức giận trừng mắt, song cũng không
tiện phát tác, ông ta chỉ nói với Mạnh Phi: “Hừ... không biết làm thế nào chứ
gì!”
Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu nói đến đây liền thò tay vào trong
người, lôi từ trong chiếc áo rách lấy ra một quyển sách bìa màu nâu xám: “Đây
là y thư chứa đựng một đời tâm huyết của ta, trong đó lại có hơn trăm phương thức
giải độc khác nhau. Cái này là rất hữu ích cho hai người các ngươi.”
Trần Mạnh Phi kích động vô cùng, người run run: “Lý tiền bối...
như vầy là... như vầy là...”
Lý Bách Tiếu cười nhạt: “Hừ! Là.. là... cái gì mà ấp úng
hoài thế.” Lão nói đoạn chỉ tay về phía Giang Phong: “Ta rất thích khẩu khí của
thằng bé con này. Hơn nữa xem ra gặp mặt ở đây tính là có duyên. Tặng nó cái
này, sau này chỉ cấn nó nhớ gìn giữ cẩn thận.”
Trần Mạnh Phi nghe đến đây thì không tin vào tai mình nữa,
lát định thần lại thì vô cùng kích động sững người ra một hồi rồi nói: “Phong
nhi. Còn mau không cảm ơn hảo ý của Lý tiền bối đi.”
Mạnh Phi kích động cũng đúng, nếu quả thật đây là y thư chứa
đựng một đời tâm huyết của Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu thì phải biết nó trân quí
nhường nào. Chỉ cần học được nửa phần y thuật của Lý Bách Tiếu cũng đáng có thể
gọi là danh y rồi, đủ sức để cả giang hồ kính ngưỡng. Bởi vì thế không ngờ Lý
Bách Tiếu lại đem một vật quí trọng nhường ấy tặng cho Giang Phong.
Giang Phong rốt cục chưa hiểu lắm, song cũng cung kính nhận
lấy quyển y thư đó, chỉ thấy nó đóng bìa làm bằng da dê, trên có mấy chữ “Thiên
luật y thư” mờ mờ ảo ảo. Lại nghe Lý Bách Tiếu nói: “Trần tiểu tử. Nếu không có
việc gì vội vã gấp gáp, các ngươi cứ tạm ở đây một tháng. Nhân dịp này ta sẽ từ
từ chỉ bảo thêm về y đạo cho tên nhỏ này. Ý ngươi thế nào?”
Mạnh Phi nghe vậy thì cười: “Được vậy thì còn gì bằng.” Nói
xong cung kính: “Đa tạ hảo ý của Lý tiền bối.”
Tửu tăng Huyền Trừng nghe thấy vậy thì nhìn Giang Phong, bắt
chước ngữ điệu của Lý Bách Tiếu: “Hà... tửu tăng Huyền Trừng ta cũng rất thích
khẩu khí của thằng bé này. Hơn nữa xem ra gặp mặt ở đây cũng tính là có duyên.
Tiểu tử! Ngươi có muốn đi theo ta học bản lĩnh uống rượu không?”
Lý Bách Tiếu nghe vậy thì Trừng mắt: “Tên sư rượu thịt khốn
kiếp này. Nếu tên nhỏ này muốn học uống rượu bản thân ta đây không thể chỉ bảo
cho nó được hay sao!” Ông ta nói đến đây thì đưa ánh mắt dò xét Giang Phong. Nhất
thời cả Giang Phong và Mạnh Phi đều không biết nói thế nào cho phải.
Nghe Lý Bách Tiếu nói vậy, Huyền Trừng khẽ nhăn mặt: “Hà
hà... lão đệ nào dám nghi ngờ bản lĩnh uống rượu của Lý lão ca chứ. Hà hà...
con sâu rượu trong bụng đệ lại phát tác rồi. Giờ phải đi kiếm rượu uống đây!”
Ông ta nói xong lại nheo mắt nhìn Lý Bách Tiếu cười hàm ý,
đoạn nói với Giang Phong: “Có duyên sau này sẽ gặp lại mấy người. Hi vọng mai
này gặp lại thì tiểu tử ngươi cũng biết uống rượu. Nhớ đừng để ta thất vọng đấy!”
Huyền Trừng nói đến đây thì cười hà hà, đoạn cầm thiền trượng
lững thững bước ra khỏi miếu.
Chờ bóng Huyền Trừng khuất xa, Lý Bách Tiếu thở phào một
cái: “Hừ.. Con ma rượu ấy cuối cùng cũng chịu đi rồi.” Tới đây lại quay sang
phía Giang Phong hỏi: “Tiểu tử! Ngươi muốn học về y đạo trước hay luyện về tửu
đạo trước.”
Giang Phong ngạc nhiên, Manh Phi thì toát cả mồ hôi, nhất thời
cảm thấy lão Tái Hoa Đà này thật là cổ quái. Lý Bách Tiếu trông thần sắc hai
người bọn họ như thế thì lắc đầu: “Thôi bỏ đi. Hãy chuyên tâm chăm chỉ học một
chút về y thuật của lão phu vậy.”
Nói rồi lão ta nói với Mạnh Phi: “Ngươi hãy đi ra tìm thôn
làng quanh đây. Kiếm chút vật thực đủ dùng cho ba người trong dăm bửa nửa
tháng.” Đoạn nói với Giang Phong: “Cả đêm hôm qua ngươi đã không ngủ rồi, giờ
hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu.”
Giang Phong thì đang còn ngái ngủ, nghe lão ta nói vậy thì
nhắm mắt, một lát đã chìm vào giấc mộng đẹp. Về phần Mạnh Phi, anh ta đi ra
ngoài kiếm lương thực. Nhờ cái Kim Trọng rất là hào phóng, số tiền đưa cho Mạnh
Phi tương đối nhiều nên mua được rất nhiều thứ hữu ích. Hơn nữa Mạnh Phi lại
còn sợ chưa đủ liền cố gắng bắt thêm thú rừng và hái quả tươi để dự trữ.
Vào xế chiều, khi Mạnh Phi mang lương thực và vật dùng về
ngôi miếu hoang thì chợt thấy Giang Phong đang cởi trần, hai chân và hai tay
giang ra, xung quanh da thịt có rất nhiều dấu tròn màu đỏ, lại thấy Lý Bách Tiếu
đang cầm một cái que chỉ chỉ chỏ chỏ khắp người Giang Phong, tay giơ tới đâu
thì giảng giải tới đó, vẻ mặt lúc này dường như đang rất cáu kỉnh. Từ xa nhìn lại,
Mạnh Phi liền đoán ngay ra rằng Lý Bách Tiếu vốn đang giảng sơ lược về kinh mạch
cho Giang Phong, biết vậy nên chỉ dám đứng im lặng quan sát.
Được một lúc thì thấy Lý Bách Tiếu tức giận, ném mạnh cái
cây xuống nền cáu kỉnh hét lên: “Uổng cho ta nhọc công một phen. Hừ! Cứ tưởng
tiểu từ nhà ngươi thông minh sáng dạ, hừ hừ... hóa ra ta đã lầm.”
Mạnh Phi thấy thế thì chột da, Giang Phong vào lúc này vẻ mặt
vô cùng tội nghiệp song nhất thời vẫn nhẫn nhịn, không dám có bất kì một biểu
hiện nào. Giang Phong qua biểu hiện của Mạnh Phi nên đã hiểu được rằng: việc học
y thuật của Lý Bách Tiếu là vô cùng quan trọng, song dù nỗ lực hết sức cũng
không tài nào làm hài lòng Lý Bách Tiếu.
Thì ra ngay buổi đầu giảng giải về y lý, Tái Hoa Đà Lý Bách
Tiếu đã chỉ rõ về ba mươi sáu huyệt đạo trên cơ thể con người. Nhất thời ngay
lúc đó lại nói về một trăm linh tám tiểu mạch, bắt Giang Phong đồng loạt học
thuộc. Những huyệt đạo này là những kiến thức về y lý hết sức phổ thông, nếu chỉ
đơn thuần như thế ắt không thể làm khó được câu, thế nhưng điều quan trọng là
Lý Bách Tiếu còn kèm theo đó là một lô một lốc lý luận. Nhất là Giang Phong
chưa bao giờ kinh qua y đạo, hơn nữa cho dù sáng dạ thì việc học thuộc một mớ
thứ bòng bong như vậy quả cũng vô cùng gian nan. Bởi thế ngay trong một buổi
chiều Giang Phong không tài nào nhớ nổi đầy đủ.
Về phần Tái Hoa Đà Lý Bách Tiếu, vốn dĩ ông ta đem kiến thức
về y lý mang ra truyền đạt cho Giang Phong với muốn sau này có thêm người gánh
trách nhiệm chữa bệnh cứu người, bởi vì thế trong việc truyền nghệ ông ta rất
nôn nóng. Hơn nữa với việc cả buổi chiều nhẫn nhịn để truyền nghệ cho Giang
Phong, con sâu rượu trong người đã và đang hành hạ ông ta không ít. Cuối cùng
thì Lý Bách Tiếu cũng không thể kiên nhẫn được nữa, giận giữ ném chiếc que xuống
bỏ đi.
Mạnh Phi thấy vậy thì ngẩn người ra, không biết nên làm thế
nào cho phải. Lý Bách Tiếu lúc này hằm hằm đi lại góc ngôi miếu, ông ta mở nút
chiếc hồ lô vốn trước kia đựng Bách hương vương tửu dốc ngược dốc xuôi, cuối
cùng thở dài một tiếng mặt ngẩn ngơ xuất thần.
Được một lúc ông ta nghĩ ra điều gì, thở dài bảo với Mạnh
Phi nhưng dường như là đang nói cho Giang Phong nghe: “Được rồi! Việc này cũng
không quá gấp gáp. Mai ngươi tìm cách mang về đây cho ta một mảnh vải bố trắng,
lại kiếm cho ta một chiếc bút. Còn bây giờ thì gọi tiểu tử kia lại đây.”
Khi Giang Phong tiến lại gần ông ta liền nói: “Tiểu tử, xem
ra ta cũng có chút lỗ mãng. Trong y thuật nhất thiết không được nôn nóng vội
vàng, nhất là trong việc chẩn bệnh bốc thuốc. Việc này có liên quan đến sinh mạng
của con người, sai một ly là đi một dặm, thậm chí đôi khi không thể cứu vãn được
nữa.”
Thấy Giang Phong chỉ dạ ran, ông ta lại nói: “Cha của ngươi
là Triệu ngự sử, nghe đồn là một tài tử nức tiếng kinh thành: cầm, kì , thi, họa
không gì là không thông. Vậy tiểu tử ngươi có kế thừa được chút bản lĩnh nào của
ông ta không?”
Giang Phong tròn mắt ngạc nhiên, thầm nhủ: “Không hiểu chuyện
này thì có liên quan gì đến y đạo nhỉ?” Thế nhưng nhất thời cậu cũng không tiện
hỏi, chỉ khẽ trả lời: “Thưa lý lão tiền bối, vốn dĩ cháu cũng có hiểu biết chút
ít về cầm và họa.”
Lại thấy Lý Bách Tiếu gật gù: “Biết một chút là đủ.” Lão ta
nói đến đây lại tiếp lời: “Phàm phải biết vạn vật trong tự nhiên có tương sinh
tương khắc, trong khắc có sinh và trong sinh có khắc. Mọi việc trong tự nhiên
cũng có chút liên quan, y đạo và cầm đạo cũng không nằm ngoài vấn đề này. Hà,
cũng như không phải tự nhiên mà tửu đạo ta thuộc hàng bậc nhất thiên hạ.”
Giang Phong ngẩn người ra ngạc nhiên thì lại nghe ông ta nói
tiếp: “Đây vốn dĩ là kiến giải của lão phu, thiết nghĩ về huyệt mạch trên cơ thể
con người. Bát kì kinh đại mạch có thể đem ra so sánh với tám mức cảm âm. Nói
riêng ra thì ngũ kì minh huyệt ở một mức nào đó có thể đem so với năm dây của
cây dao cầm. Ấn đường, bách hội, đại trùy, linh đài , khí hải lần lượt tương tự
như: Cung , thương, dốc, chủy, vũ. Lại nếu xét kĩ hơn, sinh tử huyền quan hai mạch:
Nhâm - Đốc chân chính dù là đại huyệt mà không phải tử huyệt, là minh huyệt mà
tàng ẩn không thông, có thể đem so với hai dây: văn võ trong cây thất huyền cầm.
Đây chính là vấn đề mấu chốt và quyết định thành tựu võ công hay sự thành công
của một khúc nhạc.”
Ông ta nói đến đây, thấy biểu hiện đăm chiêu ngơ ngẩn của
Giang Phong thì cười nhạt: “Lão phu ta nói khó hiểu lắm phải không? Hừ... Nếu
có thể khống chế được bẩy đại huyệt: gồm ngũ kì minh huyệt và sinh tử huyền
quan thì xem như kiếm soát được thất tình: hỉ, nộ, ái, ố , tham, sân si. Dù
riêng lẻ cái nào chẳng mấy liên quan mà tất cả lại như một khối. Đó chính là mọi
cung bậc của cảm xúc và tình cảm. Tiểu tử, ngươi chân chính phải nhớ kĩ điều
này nhất thiết không được quên nghe không!”
Lý Bách Tiếu nói đến đây thì cười đứng dậy: “Được rồi! Cứ từ
từ mà nghiên cứu. Sau này nếu ngươi hiểu được đạo lý này chẳng những có thể nhớ
được vị trí, chức năng các huyệt đạo mà còn có thể hiểu được sự tương hỗ tương
quan giữa chúng. Thôi, tạm thời biết vậy đã. Giờ lão phu phải đi kiếm rượu bỏ bụng
đây.”
Ông ta nói xong bèn vội vàng chạy ra khỏi ngôi miếu, ngay
trong tối hôm đấy Mạnh Phi lại có dịp bổ trợ thêm kiến thức về huyệt đạo cho
Giang Phong. Tuy Mạnh Phi kiến thức không sâu rộng như Lý Bách Tiếu song giảng
giải lại vô cùng tỉ mỉ và rõ ràng, cuối cùng Giang Phong đã lờ mờ nắm được vấn
đề.
Qua ngày hôm sau khi Mạnh Phi mang những thứ Lý Bách Tiếu
yêu cầu về, ông ta vẽ một tấm đồ hình lên vải bố trắng mô tả chi tiết các huyệt
đạo trên cơ thể người rồi bắt Giang Phong học thuộc. Lại qua ba ngày sau, khi
Giang Phong đã nhớ đầy đủ thì ông ta bắt đầu đi vào một mức độ khác. Lần này những
kiến giải về y thuật của ông ta hết sức đặc biệt: xét về cách vận dụng xử lý
huyệt đạo lại tương tự như bốn động thái chơi đàn. Bốn thủ pháp: tỳ, phất, cổn,
xước dùng để chơi Thất huyền cầm lại có thể so sánh tương tự với: bấm huyệt,
châm cứu, xoa bóp và điểm huyệt. Điều này không những làm Giang Phong thấy ngạc
nhiên pha lẫn thú vị mà làm Mạnh Phi nghe được cũng thấy rất mới mẻ.