Nghĩ đến đây, Địa Ma không khỏi thở dài, nếu năm xưa vận may của hắn tốt một chút, nói không chừng còn tìm được phần sau của Cửu U Ma Kinh.

Có điều Táng Tiên Chi Địa không phải địa phương đơn giản, nói không chừng còn góp cái mạng nhỏ vào trong đó cũng không chừng.

Bất quá, Địa Ma không có đem chuyện này nói cho chủ nhân của mình.

Mà cho dù có biết, Trần Vũ cũng không quá để ý đến chuyện này, vì với thực lực hiện tại, vào đó chỉ có đường chết.

Huống chi hắn đã có Hắc Tháp trong tay, tâm pháp tu luyện đã được trải đường từ trước, chỉ là có mạng tu luyện đến đó hay không mà thôi.

Một chủ một tớ nói chuyện với nhau được một lúc thì dừng lại, sau đó hắn để Địa Ma ẩn thân vào cái bóng của mình.

Trải qua một đêm này, Trần Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, qua đó cũng xác định được việc cần làm trong tương lai.

Vì tránh cho người khác nghi ngờ, Trần Vũ quyết định mở y quán để tiếp xúc với mọi người.

Hắn tính toán sẽ để Địa Ma tu luyện vào ban đêm, còn ban ngày thì mở cửa cứu người, như vậy mới không bị ai nhìn ra cái gì.

Huống hồ địa phương nơi đây cũng không tệ, hắn không muốn lại chui vào nơi thâm sơn cùng cốc để sinh sống.

Suy nghĩ xong xuôi, Trần Vũ ngồi xuống xe lăn, sau đó lấy trong tháp ra một ít bạc trắng.

Số bạc này hắn mang theo lúc còn ở thế tục, chỉ là khi tiến vào tu tiên giới thì không có chỗ dùng.

Giờ thì tốt rồi, có số bạc này hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, bắt đầu con đường nhập thế của mình.

Với lại, hắn đã sớm tính tới chuyện sẽ có người nghi ngờ về số bạc này lấy từ đâu ra.

Nhưng ngươi nghi ngờ thì làm gì được chứ?

Một khi đã rời khỏi Liễu gia, cũng không ai rảnh đến mức đi nhìn hắn chằm chằm như thế.

Cho nên ngụy tạo số bạc này có người tặng cũng không phải vấn đề gì lớn lao.

Trần Vũ rời khỏi con hẻm, tiến ra đường lớn, bắt đầu đi dạo xung quanh để có thêm hiểu biết về thế giới võ giả nơi đây.

Nhìn dòng người tấp nập trước mặt, Trần Vũ như nhớ lại cảnh tượng mình còn ở thế tục.


Hắn khẽ mỉm cười, sau đó điều khiển xe lăn theo dòng người đi về phía trước.

Trần Vũ mất bảy ngày mới đi hết các nơi trong Thanh Diễm Thành, cũng giúp hắn nhận thức được khá nhiều chuyện.

Xem ra người dân nơi đây hết sức thân thiện, hơn nữa còn rất nhiệt tình, ít khi thấy chuyện ức hiếp người khác.

Trần Vũ đi một lúc thì đến Mộc Xuân Đường, đây là nơi chuyên cung cấp các loại thảo dược cho mọi người.

Thấy một thiếu niên tàn phế ngồi xe lăn tiến vào, những người trong cửa tiệm cũng không có chút khinh thường nào.

Dù sao đều là người làm ăn, ai lại xem mặt mà bắt hình dong?

Chỉ cần có tiền là được, bọn họ sẽ hầu hạ như thượng đế.

Huống hồ, nhìn y phục của thiếu niên này xem?

Tuy y phục bình thường, nhưng lại rất sạch sẽ, chứng tỏ không phải ăn mày ngoài đường.

Chỉ cần người có tầm mắt một chút liền biết khách hàng này chắc chắn có tiền.

Chỉ cần bấy nhiêu đã đủ để bọn họ tiếp đãi người này rồi, cần gì suy nghĩ chi cho phiền não.

Lúc này, gã nhân viên thấy hắn tiến vào thì nhanh chân bước đến giúp hắn đẩy xe, một bên không ngừng hỏi thăm:

"Công tử, ngươi muốn mua thảo dược gì, Mộc Xuân Đường của chúng ta có rất nhiều thảo dược trân quý, không biết ngươi cần loại nào?"

Trần Vũ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy nơi đây có nhiều khách nhân ra vào liên tục thì biết nơi đây làm ăn khá lớn.

Trước mắt, hắn không muốn đắc tội với người khác, tuy rằng Địa Ma đã thức tỉnh nhưng vẫn chưa đủ để tránh phiền toái.

Thấy thiếu niên trước mặt đang đánh giá cửa tiệm của mình, gã nhân viên cũng không tỏ thái độ gì, ngược lại nụ cười càng lúc càng tươi.

Sau một phen đánh giá cửa tiệm, Trần Vũ lấy trong ống tay áo ra một tờ giấy, đưa cho gã nhân viên rồi nói:

"Thảo dược trân quý thì không cần, nhưng ta cần những loại thảo dược này, ngươi nhìn xem có đủ không?"


Gã nhân viên cung kính nhận lấy tờ giấy trên tay hắn, nhanh nhạy đảo mắt nhìn qua một lượt, liền gật đầu nói:

"Công tử, hai trăm loại thảo dược này, Mộc Xuân Đường ta đều có đủ cả. Có điều không biết công tử muốn mua số lượng bao nhiêu?"

Nghe gã nhân viên nói, Trần Vũ không lấy làm lạ, vì hai trăm loại thảo dược mà hắn mua rất thông dụng.

Cho dù một tiệm nhỏ cũng có hơn phân nửa trong danh sách, có điều sợ rằng không đầy đủ mà thôi.

Nhưng giờ thì may rồi, nơi đây có đủ hết các loại thảo dược, vậy hắn chỉ cần mua một lần là xong.

"Không nhiều, mỗi thứ lấy cho ta một cân là được, đóng gói hết lại rồi đem đến nhà giúp ta."

Trần Vũ bình thản đáp, lời nói mang theo chút hòa nhã làm gã nhân viên càng có thêm thiện cảm.

"Ha ha, công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ đem về giúp công tử, để tiểu nhân đi kết toán cho công tử trước."

Gã nhân viên lập tức mỉm cười, sau đó nhanh chân đi kết toán dụng phí cho hắn.

Không đến một nén hương, gã nhân viên đã mang đến một tờ giấy đưa cho hắn:

"Công tử, để người chờ lâu rồi! Hết thẩy của công tử là 395 lượng, nhưng chúng ta chỉ lấy 390 lượng, xem như quà ra mắt làm quen."

Trần Vũ nhẹ gật đầu, đem bạc trắng trong túi đưa cho gã sai vặt kiểm tra, vừa vặn đúng với số bạc cần trả.

Thật ra số bạc mang theo lúc còn ở thế tục vốn không nhiều, vừa vặn 40 lượng bạc.

Về phần số bạc còn lại không phải hắn giở trò, mà là lấy từ Hắc Tháp, vì trước khi tới đây hắn đã hỏi qua Tiểu Tháp.

Lại nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.

Vì không gian bên trong Hắc Tháp đã hình thành một thế giới riêng biệt, cho nên tìm được mỏ vàng mỏ bạc không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Có điều, các loại mỏ linh thạch và những thứ người tu tiên cần dùng thì không nhiều lắm.

Dù sao điểm khởi nguyên của Hắc Tháp vốn chỉ có thổ địa và các loại khoáng sản phàm tục.

Về linh khí dùng để tu luyện thì chẳng có mấy, mà phải hấp thu từ thế giới bên ngoài, nên tài nguyên tu luyện cho người tu tiên không quá phong phú.



Chính vì lẽ đó, khi bước vào Hắc Tháp lần trước, hắn đã nhận ra khuyết điểm này.

Vì vậy hắn đã ra lệnh cho Tiểu Tháp luôn luôn hấp thu các loại tài nguyên khi có thể.

Mà Hắc Tháp lại là tồn tại độc lập với chủ thể, cho nên không cần hắn điều động cái gì cũng có thể tự vận hành.

Vì vậy, mấy tháng gần đây mới sản sinh ra mỏ khoáng linh thạch, bằng không chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Cùng thời điểm đó, khi nhận túi bạc từ tay hắn, gã nhân viên không chút chần chừ mà kiểm tra.

Sau khi kiểm tra không có xê xích điểm nào, gã nhân viên lập tức cười tươi, nói:

"Công tử, số bạc đã giao không có vấn đề! Để tiểu nhân giúp ngài mang số dược liệu này về nhà!"

Trần Vũ gật đầu, đi trước dẫn đường, gã nhân viên thì kéo theo chiếc xe đầy thảo dược phía sau.

Hai người vừa đi vừa nói đến một ít sự tình của võ giả những tháng gần đây, để Trần Vũ nhận thức thêm không ít thứ.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người rất nhanh đã đến căn nhà nhỏ của hắn.

Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, gã nhân viên có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có mở miệng hỏi cái gì.

Mà bản thân Trần Vũ lại không tiện đi lại, nên hắn nhờ gã nhân viên mang thảo dược vào trong giúp mình.


Pháo nổ rền vang bóng chiều tà
Tinh kỳ rợp bóng chiến trường xa
Máu đỏ chiến bào đền nợ nước
Mực đen sử sách định sơn hà.
Đại Việt hùng cường tranh thiên hạ
Diên Ninh thịnh thế dựng phồn hoa
Thân trai nguyện lòng thề vệ quốc
Hồn ta sống mãi khúc quân ca.