Nghĩ đến pháp quyết cùng tiên thuật, hai mắt Trần Vũ không ngừng tỏa sáng.

Hắn nhìn trước nhìn sau một lượt, sau đó tiến vào tầng một của Truyền Công Các.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, khắp nơi trong tầng một đều ngổn ngang đồ vật.

Trần Vũ khẽ nhấc tay, quyển sách màu xanh dưới mặt đất liền phóng đến trước mặt hắn.

Thoáng nhìn qua quyển sách, Trần Vũ lấy tay phủi đi lớp bụi, để lộ ra ba chữ Thiên Nhãn Thuật.

Trần Vũ mỉm cười, thuận tay thu quyển sách vào trong tháp, tiếp đó dùng thần thức tra xét một lượt rồi tiếp tục "nhặt đồ".

Nếu là mấy năm trước, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện nhặt được nhiều tiên thuật với pháp quyết như vậy.

Nhưng hiện giờ đã khác, xưa đâu bằng nay được chứ?!

Nhặt hết đống sách rơi lung tung ở tầng một, Trần Vũ nhanh chóng tiến lên tầng trên.

Thời gian ước chừng một chén trà, Trần Vũ rốt cuộc đi hết bốn tầng của Truyền Công Các.

Một đường này hắn thu được ba trăm quyển sách các loại, bất quá trong đó không có quyển nào dành cho tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Cơ hồ pháp quyết cùng pháp thuật cấp cao đã sớm bị mấy người kia lấy hết, còn lại chỉ là pháp thuật với pháp quyết cấp thấp của Ngưng Khí Kỳ mà thôi.

Trần Vũ đành cười khổ, hắn thừa biết chuyện đồ tốt không dễ đến tay như vậy.

Cũng vì nguyên nhân đó, mấy quyển sách này mới còn ở chỗ này, bằng không đã sớm không cánh mà bay.

Mặc dù không được như mong muốn, nhưng như vậy cũng khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Có được mấy quyển sách này, ít ra Quy Nguyên Các sẽ không thiếu pháp quyết với pháp thuật cấp thấp nữa.

Thu thập mọi thứ ở Truyền Công Các, Trần Vũ bay một vòng, sau đó tìm tới Linh Đan Các.

So với Truyền Công Các thì Linh Đan Các là nơi Trần Vũ mong chờ nhất.


Chỉ có điều vận khí của hắn không được tốt cho lắm, đi hết Linh Đan Các chỉ nhặt được một bình Tụ Linh Đan.

Nhưng khổ nỗi, bình Tụ Linh Đan này lại là tàn phẩm, cơ hồ không thể sử dụng được.

Trần Vũ ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, sau nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Thật lâu sau đó hắn mới thở ra một hơi, cuối cùng đành lắc đầu cười khổ.

Hắn biết mình đến trễ, nên số đan dược kia đã bị những người đi trước thu thập không còn một móng.

Lúc này Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt đột nhiên nhíu lại, tiếp đó liền chạy đến Pháp Khí Các.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, thần sắc của hắn khó coi mười phần, hiển nhiên Pháp Khí Các chẳng còn lại móng nào.

Thậm chí ngay cả mảnh vỡ pháp khí cũng bị người ta càn quét đến mức không còn xót lại thứ gì.

Trần Vũ nhẹ lắc đầu, tuy nhiên hết thẩy mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn.

Nếu Linh Đan Các và Pháp Khí Các còn sót lại vài món, điều đó mới thật sự ngoài ý muốn.

Bây giờ Linh Đan Các và Pháp Khí Các đã không còn gì, Trần Vũ tự nhiên phải đến nơi khác.

Tiếp đó Trần Vũ dạo quanh Côn Sơn Phái thêm hai ba vòng, nhưng thu hoạch không quá lớn, thậm chí có thể nói là tệ hại.

Trong vài vòng đi dạo này, hắn tìm thấy năm mảnh pháp khí bị tổn hại đến mức không thể phục chế.

Sau cùng Trần Vũ đành từ bỏ ý định, sau đó lặng lẽ tiến nhập vào lòng đất, ý đồ tìm kiếm bảo khố trong truyền thuyết.

Tuy biết có tìm thấy cũng chưa chắc lấy được thứ gì, nhưng dù sao cũng đến rồi, hắn phải tìm tòi một phen mới được.

Huống hồ kiện cổ bảo thần bí kia ắt hẳn cũng nằm đâu đó dưới động quật trong lòng đất.

Nên Trần Vũ muốn thử một chút, biết đâu vận may sẽ mỉm cười với hắn thì sao?


Nghĩ thì nghĩ vậy, Trần Vũ thừa biết điều đó tuyệt đối không có khả năng, tám chín phần mười đã bị nhóm người kia chú ý đến.

Bất quá hắn sẽ không ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết, điều này tuyệt nhiên không nằm trong dự tính của hắn.

Vào thì vào, nhưng phải đề cao cảnh giác, tránh cho người khác đánh lén mà mất đi cái mạng nhỏ.

Với lại đây là thời điểm thích hợp để xem trai cò tương tranh, có nguy hiểm một chút cũng đáng.

Biết đâu ôm cây đợi thỏ lại thu được lợi ích to lớn thì sao?

Huống hồ nơi đây rộng lớn như thế, lại còn là tông môn cổ xưa, nói không chừng sẽ có Trúc Cơ Đan.

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp này, Trần Vũ như rơi vào mộng xuân, thần sắc trở nên hòa hoãn vài phần.

Nhưng nhớ đến động phủ của vị tu sĩ đoạt xá Đỗ Trạch, lông mày của hắn lập tức nhíu lại.

Trần Vũ nhớ thời điểm tìm được đan dược trong động phủ, toàn bộ số đan dược đã sớm hóa thành cát bụi.

Nên hắn không biết cách bảo quản của tông môn cổ xưa có tốt hơn hay không, lỡ như toàn bộ đều thành cát bụi thì hắn đi không công rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng Trần Vũ đành cắn răng, quyết định tìm kiếm bảo khố kia cho bằng được.

Nếu như cuối cùng ôm cây không thành, hắn sẽ dùng Truyền Tống Phù để chạy trốn.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Vũ vội vàng thả thần thức dò xét địa phận dưới lòng đất.

Thời gian ước chừng một canh giờ, sau nhiều lần cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng thấy lối vào địa đạo.

Mặc dù lối vào được che giấu cẩn thận, nhưng dưới trường hợp không bị ai ngăn cản, việc tìm thấy cũng là điều dễ hiểu.

Trần Vũ chậm rãi bước đến trước cửa địa đạo, nhìn thông đạo tối đen như mực trước mặt thì có chút do dự.

Bất quá sự do dự này rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm đầy mãnh liệt.

"Người xưa nói không sai, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?" Trần Vũ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng.



"Người xưa cũng có người này người nọ, nói không chừng còn chưa bắt được cọp con đã bị cọp mẹ ăn thịt rồi, hay chủ nhân trốn vào trong tháp đi. Cho dù là cọp cha cũng không thể tiến vào nơi này được." Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn.

Khi nghe được câu này, khóe miệng Trần Vũ không ngừng co giật, nói tới nói lui vẫn tìm cách dụ hắn vào tháp.

Hắn thật sự không biết Tiểu Tháp đang nghĩ gì nữa, vòng vo cả buổi vẫn tìm cách lừa hắn vào tròng.

"Ngươi muốn vào thì tự mình vào đi, ta đây không rảnh." Trần Vũ tức giận lên tiếng: "Nếu không có chuyện quan trọng, ngươi đừng làm phiền ta nữa."

"Không vào cũng chẳng sao, vậy chủ nhân phải cẩn thận, bằng không thì khó lòng mà trở về với tiểu cô nương kia đấy."

Tiểu Tháp tựa như sinh vật có linh trí, nó lập tức lên tiếng triêu chọc hắn, nhưng âm thanh rất nhanh đã chuyển sang nghiêm túc, nói:

"Chủ nhân, ta thấy thông đạo này rất cổ quái. Không những ngăn được thần thức dò xét, mà còn ngăn được Độn Địa Thuật, chứng tỏ trận pháp bảo vệ nơi đây vô cùng lợi hại."

"Ta tự nhiên minh bạch điểm ấy, chỉ là phải thử thời vận một phen mới được, đã tới mà không vào thật sự có chút tiếc nuối."

Trần Vũ gật đầu, tiếp đó liền đề cao cảnh giác, chậm rãi tiến vào thông đạo tối đen như mực.

Thân là tu tiên giả, Trần Vũ không cần ánh sáng cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối.

Mới tiến vào có mấy trăm thước, hắn đã phát hiện không ít bộ xương khô.

Nhìn những bộ xương khô này, Trần Vũ cũng đoán được phần nào, ắt hẳn là vì bảo khố mà chết.

Chính nó đã nhắc nhở hắn phải cẩn thận hơn nữa, bằng không bản thân sẽ gia nhập vào hàng ngũ thi cốt nơi đây.

Trần Vũ vừa đi vừa quan sát tứ phía, ý đồ lẫn tránh cạm bẫy do tông môn thiết lập nên.


Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc: