Một khi đã không thể đối cứng với cương thi, Trần Vũ lập tức vào nhà, xem thử còn thứ gì dùng làm vũ khí được không.

Nhưng hắn vừa vào được mấy bước, hai bàn tay đen sì của cương thi lập tức đụt lủng hai cái lỗ trên vách nhà, làm sập một mảng nhỏ.

Trần Vũ thất thần trong giây lát, trên trán nổi đầy gân xanh, căn nhà này mục sắp chịu không nổi, hắn phải nâng niu để sử dụng.

Vậy mà con cương thi kia không nói năng gì, lập tức đục thủng hai cái lồ chà bá, còn làm sập luôn một vách nhà.

Thấy công sức của mình bị đối phương phá hoại, Trần Vũ thập phần tức giận, nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng đây không phải lúc tức giận, Trần Vũ thu lại tâm tình, từ một bên vọt ra ngoài sân, tránh cho cương thi không tìm thấy hắn mà phá hoại lung tung.

Lúc nãy, do ỷ vào mấy món pháp cụ được quảng cáo là siêu cấp lợi hại của đám pháp sư, Trần Vũ mới không để ý tới thanh gỗ nặng hơn trăm cân mình chặt hồi chiều.

Trần Vũ thân là Luyện Thế tầng chín, một thân có thể nâng vật nặng trăm cân, thanh gỗ kia dễ dàng bị hắn nhấc lên.

Thanh gỗ dài hơn mười thước, lập tức trở thành vũ khí lợi hại của hắn.

"Gào gào! "
Cương thi cảm nhận được con mồi đang ở sau lưng mình, lập tức gào lớn một tiếng, nhảy vọt tới chỗ Trần Vũ, nhắm ngay cái cổ cắn xuống.

"Tiếp thử một chiêu Đả Cẩu Bổng của ta đi!" Trần Vũ phẫn nộ quát lớn một tiếng, xuất ra mười phần khí lực, vụt mạnh thanh gỗ về phía trước.

"Oành!"
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, cương thi cùng lắm chỉ hơn bốn mươi cân, dưới sức nặng của thanh gỗ, giống như quả bóng bị đánh văng ra xa mười mấy trượng, cả người nằm chật vật dưới đất.

"Vũ lực vẫn là cách tốt nhất!" Dùng thanh gỗ đánh cương thi có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả còn vượt xa dự kiến, Trần Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng.

Hắn không nhanh không chậm, vác thanh gỗ đi tới trước mặt cương thi, một mặt trầm ngâm, xem thử cương thi còn có công dụng nào khác với mình hay không.


Tỷ như dùng cương thi để canh nhà, hay đại loại như thế, nhưng sau vài cái hô hấp, mấy cái suy nghĩ này liền không cánh mà bay.

Cương thi là tà vật, không phải muốn khống chế là không chế, hiện tại hoàn toàn vô pháp, chỉ còn cách tiêu diệt.

Trần Vũ dời ánh mắt tới chỗ cương thi, thấy một chân của nó bị đánh gãy không thể đứng dậy, nhưng mức độ hung tàn đã vượt xa lúc trước.

Cương thi dùng hai bàn tay cố với tới phía trước, hai hàm răng cắn vào nhau vang ra tiếng "bậc bậc" vô cùng chói tai.

"Thật đáng tiếc!" Trần Vũ thở ra một hơi tiếc nuối, dùng thanh gỗ như đại chùy, từ trên đập xuống mấy chục lần, tới khi cả người cương thi đều lún sâu trong đất mới dừng tay lại.

Trần Vũ đọc qua nhiều loại sách, cũng nghe nói rất nhiều về cương thi, bất quá đây dường như không phải cương thi ngàn năm.

Nếu là ngàn năm, nó nhất định không dễ bị hắn làm tổn thương như vậy.

Nghe nói, đao kiếm bình thường đều không có tác dụng với cương thi ngàn năm, bọn chúng dường như đao kiếm bất xâm, thì thanh gỗ của hắn có là gì.

Lúc này, Trần Vũ mới thầm than may mắn, nếu là tà vật kia, hắn sớm đã co giò chạy trốn, hơi sức đâu ở đây giành địa bàn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sinh mệnh của cương thi đúng là cường ngạnh, bị hắn đập bẹp dí dưới đất vẫn còn nhe hàm răng sắc bén cố cắn tới.

Bất quá, dù sao đây cũng là di hài của người đã khuất, bởi vì âm khí tích tụ quá nhiều nên mới sinh ra tà vật thế này.

Trần Vũ nhẹ lắc đầu một cái, đi nhặt mấy thanh cũi chất thành đống lớn trên người cương thi.

Bước vào nhà, hắn lấy mồi lửa thấp sáng mấy ngọn nến, nhất thời căn phòng liền trở nên sáng rực.

Suy nghĩ tới lui một hồi, Trần Vũ làm ra quyết định cuối cùng.


Hắn cầm theo một cây nến, đi tới trước đống củi, thấp giọng nói, giống như cố tình cho cương thi nghe: "Ngươi cảm thấy lạnh đúng không? Để ta giúp ngươi một chút!"
Ngọn nến chạm vào đống củi khô, lập tức bắt lửa bốc cháy dữ dội, sau đó là mấy tiếng thét rùng rợn từ đống củi vang ra.

"Bụi quy bụi, đất quy đất, ngươi nên sớm rời khỏi thế gian này đi, hy vọng chủ nhân thi thể này không trách ta.

" Trần Vũ nhìn thi thể cương thi bị lửa thiêu đốt, trong lòng không có hưng phấn, trái lại còn thêm u phiền.

Nghĩ tới sự yếu ớt của phàm nhân, người bình thường căn bản không cách nào sống thọ trăm năm, trong lòng Trần Vũ càng muốn bước chân lên con đường tu tiên.

"Tiên nhân, thật ra ngươi đang ở nơi nào! " Ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng hắn càng thêm nặng trĩu.

Sau khi thiêu hủy thi thể cương thi, Trần Vũ vẫn không dám sơ xuất.

Hắn cẩn thận tiến lại đống lửa, kiểm tra xem thi thể cương thi đã biến thành tro bụi chưa, tới khi tận mắt nhìn thấy, bên trong đống lửa không còn một chút manh mối nào, hắn mới thở phào một hơi.

Đến sáng hôm sau, Trần Vũ lại tổn hao một phen sức lực để tu bổ lại toàn bộ căn nhà, có điều nhớ tới sự việc tối qua.

Trần Vũ liền dùng một sợi dây nối mấy thanh gỗ lại, chỉ cần có động tĩnh bất thường, hắn liền phát hiện được, như vậy cái mạng nhỏ có thể bảo trụ.

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ thế Trần Vũ an ổn sống trong cái khu quỷ dị này.

Mà bản thân hắn cũng không tin, ở một nơi như vầy lại có cương thi thứ hai xuất hiện.

Phải biết cương thi không phải dễ hình thành, ngoài việc có đủ điều kiện khắc nghiệt thì thiên thời cũng không thể thiếu được.



.


.

Thu qua đông đến, khắp Trấn Nam Quốc đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, nhiệt độ lập tức hạ xuống mức thấp nhất.

Mấy cái hồ nhỏ đã sớm đóng băng, mỗi lần muốn lấy nước, đều phải dùng đao chặt một khối băng đem về đun ra, hoặc trực tiếp đục thủng một cái lỗ trên mặt hồ để lấy nước.

Bởi vì trời lúc này khá lạnh, mọi người căn bản rất ít khi rời khỏi nhà, đa số đều tụ năm tụ bảy, đốt củi sưởi ấm.

Thấy những nhà khác đều có người thân ở bên cạnh, nhìn lại chính mình, Trần Vũ chỉ có thể thở dài.

Người thân đã mất hết, Bạch Lão cũng rời đi không chút tin tức, có thể nói hắn là người cô đơn giữa dòng đời tấp nập.

Trời tuy lạnh, nhưng Trần Vũ vẫn mặc chiếc áo mỏng manh, nguyên nhân không phải hắn cường tráng, ngạnh kháng được với tuyết trắng.

Mà là do sợi dây chuyền hình con rồng đang cuộn tròn được Trần Vũ đeo trên cổ.

Lúc nhỏ hắn thường bị hàn khí nhập thể, nên Bạch Lão mới tặng hắn sợi dây chuyền này.

Nghe sư phụ nói, sợi dây chuyền này được chế tác từ Huyền Dương Bảo Thạch, là vật hiếm thấy ở thế gian, mang trên người mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, đúng là vật hy hữu.

Tính ra tới giờ, trên người hắn chỉ có ba thứ của Bạch Lão, ngoài cái hồ lô và sợi dây chuyền, thì ba chiếc túi kia hắn chưa từng đụng tới, vẫn một mực mang theo bên người.

Trần Vũ rất tò mò về nội dung trong ba chiếc túi đó, nhưng sư phụ đã căn dặn, một khi gặp phải chuyện nguy hiểm không thể giải quyết mới được mở ra.

Đó là đồ vật bảo mệnh của hắn, nên sau mấy lần suy nghĩ, liền dẹp bỏ luôn cái ý niệm này ra khỏi đầu.

Nhưng gần đây trong kinh thành có một chuyện làm mọi người bàn tán xôn xao, Tiểu Vương Tử của Cửu Vương Hầu đã có thể tu luyện trở lại, tất cả công lao đều nhờ vào Yến đại phu ra tay trợ giúp.

Về sau Yến đại phu được người trong thành xưng tụng là thần y tái thế, không gì không chữa được, hằng ngày Thiên Hòa Y Quán đều có tấp nập người ra vào.

Nghe thế nhân đồn đại chuyện này, Trần Vũ cũng thấy mừng cho Yến đại phu, tuy ngoài mặt không lộ ra, nhưng hắn biết Yến đại phu là một người thích danh lợi.

Bởi vậy chuyện này làm Yến đại phu nở mày nở mặt không ít, thậm chí còn suýt nữa chiếm luôn danh tiếng đệ nhất thần y.


Ngồi nhìn cánh hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, Trần Vũ bắt đầu xâu chuỗi lại những thứ mình biết trong thời gian qua.

Trong mấy tháng này, Trần Vũ rốt cuộc cũng tìm được một ít tin tức về Thất Phong Cốc, bất quá nó có hơi sai lệch một chút.

Nghe nói sơn cốc này nằm ở phía nam Trấn Nam Quốc, chỗ thần bí này gần với Thất Phong Sơn, nhưng được người dân nơi đó gọi với cái tên khác là Thất Huyền Cốc.

Theo hắn phán đoán, chỉ nơi đó là có khả năng nhất, còn lại, không có địa phương nào có địa danh như vậy cả.

Về phần Quỷ Cốc Thượng Nhân kia, hắn đã sớm không nghe ngóng được tin tức gì, giống như người này đã rời khỏi kinh thành từ lâu.

Trần Vũ cũng không còn hy vọng quá nhiều về vị tiên nhân này, hắn chỉ mang tâm lý cầu may.

Đối sách trước mặt, hắn cũng đã vạch ra, cùng lắm chờ hết mùa đông năm nay, tới khi xuân đến, hắn phải rời khỏi kinh thành, trở về phía nam.

Nghĩ thông suốt như vậy, Trần Vũ liền cầm theo một cái hộp gỗ đi ra khỏi nhà.

Những tháng này, Trần Vũ sinh sống bằng cách đi chuẩn bệnh dạo, số tiền hắn lấy không nhiều, cho dù bệnh nặng hay nhẹ, chỉ lấy vừa đủ hai văn tiền rồi thôi.

Nguyên nhân không phải do hắn chê tiền, mà vì những người được hắn chuẩn bệnh đều là người có gia cảnh khó khăn.

Một ngày bọn họ chưa chắc đã kiếm được năm văn tiền, mà bản thân hắn không quá thiếu thốn, nên lấy như vậy là hợp lý.

Chuyện này vô tình làm hắn tiếp xúc với nhiều người, cũng tận mắt nhìn thấy nhiều cảnh tượng đáng thương, bởi vậy lòng tu tiên mỗi lúc một lớn hơn.

Nhưng nhờ vào quá trình quen biết nhiều người, hắn cũng có được tin tức nhanh nhạy.

Cho tới một ngày, không biết có phải hắn được thần may mắm chiếu cố hay không.

Sau nhiều ngày không có tin tức, không ngờ hôm nay hắn lại nghe được, Quỷ Cốc Thượng Nhân đã xuất hiện ở Khâm Thiên Quận.