Người tu tiên hàng ngày ngoại trừ khoanh chân tu hành còn cần luyện chiến pháp, khi rảnh rỗi không có việc gì lại không phải làm việc sản xuất, vì vậy thường tổ chức yến tiệc.Chỉ có điều đa số đệ tử cấp thấp chỉ chú trọng khổ tu, không mấy khi gặp nhau, đa số những kẻ thật sự có thời gian rảnh rỗi uống trà là người tu tiên đã có thành quả nhất định.Đám người Trì Vãn Ngưng, Dương Tử Thu đều là thiên kiêu, học cái gì cũng nhanh, ngay cả kiểu cách ra vẻ của cấp bậc cao, họ cũng học được đủ mười phần, cứ cách một thời gian lại tụ tập.Hôm nay là bữa tiệc của Niễu Hoa Tiên Tử, ngày mai có lẽ là tiệc của Đoạn Trường Phu Nhân, tới ngày kia lại là tiệc của thư sinh công tử thiên tài nào đó...Lúc này mọi người ngồi xuống, Trì Vãn Ngưng đã nói: “Còn chưa giải thích cho mọi người, vị này là đệ tử mới nhất vừa nhập môn của Thất Sát Thiên Đao, Ninh Dạ.”Nghe được là đệ tử của Thất Sát Thiên Đao, sắc mặt của Dương Tử Thu và một nam tử mắt rồng mũi cao khác vẫn lạnh tanh, không hề nói gì, chỉ có ba người gật đầu với Ninh Dạ.Nhìn biểu hiện này, Ninh Dạ đã biết địa vị của đám người.Quả nhiên, Trì Vãn Ngưng đã giải thích cho Ninh Dạ: “Băng Phách Dương Cực Thủ - Chung Nhật Hàn, Cầm Thư Sinh - Dương Tử Thu, Vô Thường - Diệp Thiên Thương, Vô Định Luân - Tư Nguyệt Đường, Vô Tử Bất Lạc - Dung Thành.”Hóa ra là bọn họ.Quả nhiên những người được Trì Vãn Ngưng mời tiệc đều không phải hạng xoàng,Băng Phách DƯơng Cực Thủ - Chung Nhật Hàn chính là đệ tử của đại nguyên lão Hắc Bạch thần cung.

Tam Đại Nguyên Lão của Hắc Bạch thần cung đều là tiền bối trong thần cung, địa vị còn cao hơn chưởng giáo, đã vài trăm năm rồi không nhận đệ tử.


Riêng chuyện Chung Nhật Hàn là ngoại lệ đã đủ chứng minh hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, chẳng trách Trì Vãn Ngưng giải thích hắn đầu tiên.Có thể nói trong số đệ tử của Hắc Bạch thần cung, Chung Nhật Hàn chính là thiên tài số một, chỉ tiếc là mã ngoài không được tốt.

Ninh Dạ chỉ bi hủy dung, nhìn kỹ có thể thấy thật ra ngũ quan vẫn đoan chính.

Nhưng Chung Nhật Hàn thật sự là xấu xí bẩm sinh, cho dù có nhuộm trắng tới mười tám tầng cũng vô dụng.Dương Tử Thu là đệ tử của Thiên Thủ Lão Tổ, địa vị xấp xỉ với Hứa Ngạn Văn, quan trọng nhất là hắn nhập môn sớm hơn Hứa Ngạn Văn, thực lực cũng mạnh hơn một chút.Về phần ba người còn lại, cũng là người nổi danh.Vô Thường - Diệp Thiên Thương là đệ tử của Quỷ Hỏa Thần Quân, Quỷ Hỏa Thần Quân tu theo quỷ đạo, tu tới mức bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ.

Diệp Thiên Thương này cũng chẳng khác là bao, sắc mặt xanh lét, chỉ thiếu mỗi răng nanh.

Vô Định Luân - Tư Nguyệt Đường là đệ tử của Chuyển Luân Chân Quân, tu theo Vô Định Luân pháp, hắn được đặt danh hiệu là Vô Định Luân chứng tỏ được Chuyển Luân Chân Quân cực kỳ ưa thích.


Vô Tử Bất Lạc - Dung Thành lại có lai lịch rất cao, là đệ tử của Đông Kỳ sứ trong Tứ Phương Kỳ Sứ, theo lý mà nói địa vị của hắn còn cao hơn Dương Tử Thu.

Khổ nỗi người này từng phạm sai lầm lớn, bị Đông Kỳ Sứ đuổi khỏi môn hạ, nhưng điểm lạ là hắn ẫn được ở lại Hắc Bạch thần cung, dẫn tới việc xuất thân từ danh môn nhưng đến giờ vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, âu cũng là chuyện lạ.

Nhưng tên đệ tử ngoại môn này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử chân truyền, chẳng trách hắn có tư cách ngồi đây.Biệt hiệu của ba người này đều có chữ ‘Vô’, vì vậy được tôn là Thần Cung Tam Vô, cũng vì danh hiệu này nên ba người dần dần thành bằng hữu.So sánh như vậy thì tên đệ tử Thất Sát Thiên Đao - Ninh Dạ còn chưa qua thời kỳ khảo sát, địa vị thấp tới mức đáng thương.Quả nhiên Chung Nhật Hàn đã nói: “Kẻ này có gì đặc biệt mà lọt vào pháp nhãn của tiên tử?”Không phải hắn định ức hiếp ai, với thân phận của hắn thì chỉ một ánh mắt thôi đã đủ khiến vô số người tuân lệnh, không cần cố tình bắt nạt ai.


Nhưng cũng chính vì thế Chung Nhật Hàn nghĩ sao nói vậy, không cần che che giấu giấu.Một đệ tử Thất Sát Thiên Đao còn chưa đủ tư cách ngồi ở đây.Trì Vãn Ngưng chưa nói đã cười, ánh mắt nhu mì, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều khiến lòng người say mê.

Đầu tiên cô ‘mê hoặc’ mọi người một chút rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Lần trước gặp mặt Ninh sư đệ, bàn luận chuyện đại thế tiên môn với hắn rất thoải mái, chỉ cam thấyy Ninh sư đệ rất hiểu biết, suy nghĩ sâu xa, quả là tri kỷ, vì vậy mời thêm hắn đến.”Nói đoạn, cô thuật lại lời nói lần trước của Ninh Dạ.Sau khi nghe Trì Vãn Ngưng lên tiếng, Chung Nhật Hàn trầm tư không nói gì, Dương Tử Thu lại cười lạnh một tiếng: “Nói chuyện viển vông chẳng có gì là thực tế, rõ là hạng xu nịnh.”.