Nam Mẫn ngồi trên xe taxi vừa suy ngẫm, rốt cuộc có chuyện gì mà sau khi nghe điện thoại sắc mặt của Trần Thiệu Huy lại tức giận đến như thế?
Không lâu sau người đàn ông đó đến gặp hắn để nói chuyện gì?
Một đống nghi vấn đặt ra trong đầu, nếu cô có thể tàng hình được thì tốt biết mấy,đập tay lên trán tự nhủ: bớt xem phim trinh thám lại đi.
...
Tập đoàn Tinh Vạn
"Cạ.c.h"
"Boss, lễ tân báo Trần Thiệu Huy đang ở dưới sảnh nói muốn gặp anh".Cao Lãng bước vào đặt báo cáo lên bàn vừa nói.
Nghiêm Cảnh Hàn khẽ nhíu mày,động tác ký tên không dừng lại,sau khi làm xong một loạt,anh ngước lên:"Để lão ta chờ một lát,xong việc tôi sẽ xuống".
Cao Lãng hơi nghi hoặc hỏi:"Boss, mục đích của lão ta là dự án khu Thành Nam, trước đó anh đã không chừa cho lão ta một chút mặt mũi mà thẳng thừng từ chối, bây giờ lão còn mặt dày tới đây là muốn cái gì?".
Nghiêm Cảnh Hàn ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, đặt cây bút trong tay xuống bàn, ánh mắt sâu xa nhàn nhạt đáp:"Có lẽ là không cam lòng hoặc cũng có khi là mục đích khác ".
Anh biết lão ta đang ngấm ngầm sau lưng anh giở trò, chuyện cho người tới khu dân cư gây nhiễu loạn cũng là do lão ta đứng phía sau công kích.Với khả năng của lão sẽ không dám lớn gan tuyên chiến với anh, trừ khi có thế lực ngầm phía sau, chính vì thế anh không muốn rút đây động rừng, vẫn âm thầm không có động thái,chiêu dụ rắn ra khỏi hang này sẽ tìm ra kẻ đứng sau Trần Thiệu Huy là ai.
"Mục đích gì chứ? Chúng ta cũng đâu làm ăn qua lại gì với lão ta?".Cao Lãng đẩy mắt kính trầm ngâm.

"Cậu sẽ sớm biết thôi, thông báo xuống dưới tôi sẽ xuống gặp lão ta".
Trần Thiệu Huy không phải là đối tác hay nhà đầu tư gì,anh cũng không cần khách sáo, cứ để lão ta ngồi ở đại sảnh chờ đi.
"Vâng boss".Cao Lãng gật đầu đi ra.
Dưới đại sảnh Trần Thiệu Huy thấy Nghiêm Cảnh Hàn đi tới,đứng lên cười lả giả:
"Nghiêm tổng, rất vui khi cậu đồng ý xuống gặp tôi".
"Trần tổng hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ tôi thế này?".Anh ung dung đi tới ngồi xuống ghế đối diện.
Trần Thiệu Huy ngỏ ý:"Nghiêm tổng bận rộn như thế, tôi sao dám quấy rầy, chẳng qua có chút chuyện cần nói, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện riêng một lát,cậu thấy thế nào?"
"Không cần đâu, có chuyện gì Trần tổng cứ nói ngay tại đây ".
Thấy Nghiêm Cảnh Hàn dứt khoát từ chối, giữa nơi đông người cũng không cho hắn chút thể diện,trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười:"Nếu vậy tôi nói luôn vậy..".
Ngưng một lát hắn nhìn Nghiêm Cảnh Hàn thâm ý:"Nghiêm tổng,dự án khu đô thị Thành Nam trước giờ tôi vẫn luôn tâm đắc, có lẽ cậu cũng biết trước khi dự án được đấu giá tôi cũng đã đánh tiếng với các công ty đầu tư,trong giới doanh nghiệp ít nhiều cũng biết đến tôi...Huống hồ tôi cũng là cha nuôi của Tú Lan, mọi người ai cũng biết..cậu và nó cũng từng qua lại cho dù không tiến tới việc kết hôn,vấn đề là bên ngoài nhìn vào cũng nhận thức được tôi và cậu ít ra cũng có chút giao tình,bây giờ cậu đẩy tôi ra khỏi dự án có khác gì không chừa cho tôi chút thể diện".
"Ông nói xong chưa? Nếu đã nói xong rồi thì đến lượt tôi nói ".

Nghiêm Cảnh Hàn vắt chéo chân bình thản nhìn Trần Thiệu Huy.
"Nghiêm thiếu cậu nói đi".

Trần Thiệu Huy gật đầu ra hiệu đã nói xong.
Nghiêm Cảnh Hàn ngồi thẳng lưng đổi chân này vắt sang chân kia,sắc mặt vẫn điềm tĩnh, giống như không để Trần Thiệu Huy vào mắt.Âm thanh giọng nói trầm ổn giống như ngồi tán gẫu, nhưng lời anh nói ra hoàn toàn không cho người khác con đường lui:
"Thứ nhất ông là ai trong giới doanh nghiệp điều đó đối với tôi không liên quan, nghành nghề của tôi khá đa dạng nhưng giữa tôi và Trần tổng chính xác mà nói nước sông không phạm nước giếng trước giờ đều như thế.Thứ hai tôi và Mạc Tú Lan từ trước tới giờ và sau này cũng không có mối quan hệ tình cảm nào cả,đương nhiên tôi càng không biết ông là cha nuôi của cô ấy nên càng không có mối giao tình nào ở đây.Và điều cuối cùng Trần tổng đã nói sai rồi..

tôi chưa ký kết hợp tác với ông làm sao có chuyện tôi đẩy ông ra khỏi dự án?".
Trần Thiệu Huy híp mắt, giọng lạnh xuống đôi phần:"Nói vậy..Nghiêm tổng không thể suy xét việc ký kết với tôi?".

"Việc đó tôi đã thông báo rõ trước khi bắt đầu dự án, ông cũng đã biết rồi ".
Sắc mặt Trần Thiệu Huy sa sầm,hắn đã xuống nước đến mức này rồi không ngờ cậu ta lại cự tuyệt một cách thẳng thắn như thế, hắn kích động đến mức muốn giết người.
"Nghiêm tổng,cậu làm vậy có khác gì đang chặn đường sống của tôi".
Anh cười lạnh:"Trần tổng, ông lại sai nữa rồi, tôi cũng chỉ là một người làm ăn bình thường, thì làm gì có khả năng chặn đường sống của ai được chứ?".
"Nếu cậu đã tuyệt tình như thế tôi không còn gì để nói, có điều..cậu sẽ phải hối hận".

Trần Thiệu Huy phẫn nộ đứng phắt lên,trừng mắt nói xong quay người rời đi.
Cao Lãng đứng bên cạnh nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện,sau khi Trần Thiệu Huy đi khỏi anh ta cúi đầu nói nhỏ:"Boss,xem ra lão già đó sẽ không từ bỏ ý định".
"Không từ bỏ là một chuyện, ngược lại lão ta đang muốn đối địch với tôi".

Nghiêm Cảnh Hàn lạnh lùng đáp.
"Chắc chắn phải có người chống lưng phía sau lão ta mới dám uy hiếp anh như thế ".
Anh ngước mắt lên nhìn Cao Lãng, khóe môi cong lên: "Cậu cũng nghĩ ra rồi?".
Cao Lãng không muốn để ý đến lời trêu chọc của vị tổ tông trước mặt,dùng tay đẩy gọng kính lên, như nghĩ ra điều gì mắt anh ta sáng lên lại nói:
"Boss,ban nãy lão già đó đã thẳng thắn nói rõ quan hệ cha con giữa lão ta với cô Mạc, chứng tỏ trước đây lão ta đã lợi dụng chuyện cô Mạc có qua lại với Nghiêm gia,dựa vào đó để làm thân với anh, nếu vậy chuyện lần trước anh bị bỏ thuốc liệu có liên quan đến cô Mạc không?"

Anh hỏi ngược lại:"Cậu thấy thế nào?".
"Theo tôi nghĩ, cô Mạc vốn dĩ đã rất thích anh, chỉ hận không thể dính lấy anh như sam,làm như thế vừa giúp được cha nuôi, vừa có cớ bắt chẹt anh, một mũi tên trúng hai đích, nếu là vậy thì quả là mưu kế thâm hiểm ".
Cao Lãng nghiêm túc phân tích, bất chợt như nghĩ ra điều gì anh ta quay ngoắt nhìn Nghiêm Cảnh Hàn:"Boss nếu chuyện này có liên quan đến cô Mạc, vậy..

cô Lạc là người vô can.."
Cao Lãng nói đến đây thấy sắc mặt Nghiêm Cảnh Hàn đã lạnh đến cực độ,anh ta lập tức im bặt.
Nghiêm Cảnh Hàn trầm mặc không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì,lát sau mới nhàn nhạt đáp:"Chờ Ý Hiên khôi phục lại camera thì mọi chuyện sẽ rõ".
Nói xong anh đứng dậy đi lên phòng làm việc.
Mặc dù trước đây anh cũng đã nghĩ tới Nam Mẫn có lẽ chỉ là vô tình mà vào phòng anh, nhưng biểu hiện sau đó của cô lại khiến anh phải hoài nghi suy đoán của mình.Hiện tại lời Cao Lãng nói trùng hợp với suy nghĩ của anh, đã có đáp án đã rõ ràng,tâm trạng anh cũng trở nên phức tạp,rối rắm.
Anh sẽ hủy hợp đồng, sẽ để cô đi ư?
Nhớ đến đôi mắt Nam Mẫn mỗi lần nhìn anh, như đang khuấy động vào nơi sâu nhất trong tâm trí anh, rất giống đôi mắt ấy, như thực lại như mơ..