***
Bước vào trong biệt thự chỉ có ánh đèn vàng nhạt hai bên đường đi, bầu trời đêm nay cũng không có sao, như cảm giác lúc này trong lòng cô vậy...u ám.Nam Mẫn đi vào trong phòng khách,không một ánh đèn,tối đen như mực, cô không dám bật đèn sợ ảnh hưởng đến những người trong nhà,đành mở điện thoại rọi đường để nhìn đường vào phòng.
"Cô đi đâu mới về?".

Giọng nói phát ra gần đó âm u lạnh lẽo.
"a..."
Nam Mẫn giật bắn mình,tim như muốn nhảy ra ngoài.
Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy rõ người đang ngồi trên ghế.Nương nhờ ánh đèn điện thoại và giọng nói ấy cô cũng biết đó là ai.
Nghiêm Cảnh Hàn ngồi trên sofa, mặc bộ đồ màu đen ở nhà, bộ dạng lười biếng nhưng giọng nói lại không có độ ấm.
"Nghiêm thiếu! Anh chưa ngủ sao?".

Thực ra cô biết hỏi câu này là thừa,anh ta ngủ hay chưa đâu liên quan tới cô chứ.Nhưng từ khi bước vào phòng khách đến bây giờ dường như cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống thì phải.

Nghiêm Cảnh Hàn trầm giọng xuống hỏi cô:"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi".
Nam Mẫn rụt rè bước lại:"À...Tôi đi về nhà có chút việc ".Tuy chuyện cô ra ngoài không có liên quan đến anh nhưng khi nghe anh hỏi cô lại có chút chột dạ.
"Vậy sao?".

Giọng anh bất chợt nâng lên một tông.
Chuyện gì thế này?
Sao hôm nay anh ta lại quan tâm đến chuyện cô đi đâu thế?
Phải chăng anh ta đã biết chuyện cô đến Hoa Lư?
Nuốt một ngụm khí lạnh, cô cười gượng:
"Đúng vậy,à...!thì..Nghiêm thiếu, nếu không còn chuyện gì thì tôi về phòng trước nhé?".
Cô đang định xoay người đi thì anh lại lên tiếng hỏi:"Cô quen biết với Tống Dịch Dân?".

||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Ban nãy anh đã thấy xe anh ta dừng trước cổng biệt thự.
Nam Mẫn thẳng thắn trả lời:" Không quen ".

Cô chỉ mới tiếp xúc với anh ta tối nay sao gọi là quen chứ?
"Tách".
Âm thanh chiếc bật lửa vang lên, một đốm đỏ sáng lên trong bóng tối.Nghiêm Cảnh Hàn đưa điếu thuốc rít một hơi, thả ra một làn khói, giọng anh lạnh lẽo vang lên, âm u đến đáng sợ:"Cô tốt nhất đừng nên giở trò gì sau lưng tôi, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu".
Nam Mẫn sau khi về phòng trong đầu vẫn vang lên câu nói của anh vừa rồi.Tuy chỉ là câu hỏi đơn thuần nhưng âm thanh giọng nói ấy lọt vào tai cô lại u ám đến cực độ.
Lẽ nào anh ta đang nghi ngờ cô chuyện gì sao?
Hay anh ta cho rằng cô quen biết với Tống Dịch Dân là có mục đích?
Nếu anh ta biết được chuyện cô sẽ làm sắp tới,liệu anh ta có máu lạnh mà giết cô không? Với một người vốn tàn nhẫn như anh ta,sau khi biết cô lợi dụng thân phận anh ta tiếp cận và trả thù cha nuôi của vợ sắp cưới, có lẽ nửa cái mạng cô cũng không giữ được.

Cái chết bao giờ cũng là điều vĩ đại mà con người đạt đến.Chết không đáng sợ, nhưng trước khi chết ta không thể sống một cuộc đời trọn vẹn đó mới là điều tiếc nuối.
.....
Cùng thời điểm tại một căn phòng khác:
Trần Thiệu Huy dựa lưng vào đầu giường châm điếu xì gà nhìn Mạc Tú Lan quấn khăn tắm từ trong phòng tắm bước ra, hôm nay hắn muốn cô ta lấy danh nghĩa Mạc gia đứng ra vay vốn giúp hắn, hắn đã dồn nhiều tài nguyên vào lô hàng vừa bị đánh tráo nên nguồn vốn lúc này cạn kiệt,chỉ có cô ta mới giúp được hắn.Với thế lực của Mạc gia thì việc huy động vay vốn từ các ngân hàng thì đơn giản hơn.
Mạc Tú Lan bước ra khỏi phòng tắm, thấy cặp mắt sâu hoắm hắn cứ nhìn chằm chằm.Cô ta không nói gì,ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc
Lát sau vừa thoa son vừa nói:"Chuyện này con không thể giúp bố được, số tiền quá lớn, lại liên quan đến ngân hàng chính phủ, thông tin bị lộ Mạc thị có nguy cơ sẽ không còn chỗ đứng".
Ngân hàng tư nhân sẽ không cho phép vay nhiều nếu ước định tài sản quá thấp, chỉ có thể nhờ danh nghĩa của những ông chủ lớn đứng đầu kinh doanh trong nước nhờ ngân hàng chính phủ hỗ trợ.
Nếu lấy danh nghĩa Mạc gia,chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến những dự án mà Mạc gia đang nắm,khi đến tai các nhà đầu tư thì sẽ thế nào?Đang rất ổn định khi không lại đi huy động vốn ngân hàng việc này nói lên điều gì?Dự án chắc chắn có vấn đề, hoặc Mạc thị đang có âm mưu nuốt trọn.
Trần Thiệu Huy từ từ đứng lên đi tới cúi xuống hôn lên má cô ta,hai tay xoa xoa bả vai trần của cô ta, cặp mắt hắn đảo qua đảo lại cười thâm ý:"Con gái!Con cũng biết tình hình của bố bây giờ như thế nào.Nếu có cách giải quyết bố đã không nhờ con giúp đỡ.Hai chúng ta cũng là người từng đứng cùng chiến tuyến,con không thể thấy bố chết mà không cứu có đúng không?".
Dù sao thì mấy năm này trên lĩnh vực ngành nghề hắn đã giúp cô ta rất nhiều, hơn nữa quan hệ của hai người lại trên mức bình thường,tuy chỉ là loại quan hệ thể xác nhưng cũng không thể phủ nhận hắn mang đến cho cô ta kho/ái cảm cả thể xác và tinh thần.
Cô ta đậy nắp thỏi son điềm nhiên nói:"Con nói rồi, chuyện này bố nên tìm cách khác đi,con sẽ đưa tài khoản tiết kiệm của con cho bố, phần còn lại bố tự lo".
Cảm thấy không đạt được thỏa thuận,hắn chỉ cười nửa miệng, âm thanh phát ra khiến người khác cảm thấy ghê rợn.
Hắn ghé sát vào tai cô ta, đưa lưỡi ra liế/m vào vành tai, giọng khàn khàn:"Nếu chuyện con gái của Mạc gia cố tình gài bẫy để lên giường với Nghiêm Cảnh Hàn để lộ ra ngoài thì sẽ thế nào nhỉ?Hẳn là sẽ rất thú vị ".
Mạc Tú Lan ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, mắt trợn tròn, sắc mặt chuyển sang trắng bợt, ngực phập phồng đè nén sự tức giận, cô ta nghiến răng nói:"Ông dám uy hiếp tôi?"
Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài không những sự nghiệp của cô ta sẽ sụp đổ,Mạc gia cũng theo đó mà lụi tàn.
"Con gái sao lại gọi là uy hiếp chứ? Chuyện con ngủ với ta cũng là hiển nhiên,ta chỉ nói đúng sự thật thôi".Hắn vẫn ung dung đáp, đưa ngón tay vuốt ve mặt cô ta.

" Chúng ta vốn cùng hội cùng thuyền.Sao ông có thể làm như thế được?".Mạc Tú Lan hoảng hốt, không ngờ hắn ta lại mang chuyện này để uy hiếp cô ta, tên cáo già khốn kiếp.
Nghe vậy Trần Thiệu Huy lại cười khẩy:"Con để thuyền của ta chìm ít ra ta cũng phải tìm cọng rơm cứu mạng chứ?".
Hắn giơ ngón tay thô ráp xoa má cô ta,Mạc Tú Lan đưa tay hất ra hắn cũng không tức giận:"Bây giờ cơ nghiệp của ta đang xuống dốc không phanh, không còn cách nào khác con chỉ có thể giúp ta, nếu không....dù sao thì cũng là đồng hội đồng thuyền...cá chết lưới rách".
"Đồ khốn...!".Mạc Tú Lan phẫn nộ nhìn hắn.
Trần Thiệu Huy cười khà khà siết chặt cằm cô ta nhếch mép:"Chẳng phải cô cũng nằm dưới thân đồ khốn này mà rê.n rỉ sao?Tôi khốn nạn cô thì kém tôi điểm nào? Cũng chỉ là loại phụ nữ *** ****,đê tiện".
Hắn hất cằm cô ta ra khiến cô ta va chạm vào cạnh bàn đau đến chảy nước mắt.Mạc Tú Lan căm phẫn nhìn hắn cuối cùng cũng đồng ý với hắn.
Đạt được ý đồ, hắn mặc quần áo, trước khi đi ghé sát vào tai cô ta nói:"Con gái đừng để ta đợi lâu".
Sau khi hắn rời khỏi,Mạc Tú Lan nằm rạp xuống khóc nức nở, tại sao cô ta lại lâm vào cảnh này?
Những tính toán của cô ta giờ đã tan tành hết rồi.
Đến khi ngẩng lên mắt cô ta đỏ ngàu, tóc tai rũ rượi,trong mắt nổi lên tia hận ý,nghiến răng nghiến lợi: "Trần...Thiệu...Huy".
......