Sau 24h theo dõi ở bệnh viện, Ân đã được về nhà. An xách đồ mở của cho Ân, nhìn cả căn nhà, chắc chắn là Ân sẽ ngủ cùng An rồi, không lẽ bắt An ra ngoài sofa ngủ. Cái này là dài hạn chứ không phải là bị phạt nữa.

"Chị ngồi đây hay muốn vào phòng nghỉ". An đặt đồ lên bàn rồi nhìn Ân. "Chị muốn vào nghĩ". An vừa quay lưng Ân phóng cái vèo lên lưng An, xém xíu nữa là mất đà.

"Chị nghĩ ngơi nha, em dọn đồ chút". An định đi ra khỏi phòng. "Chị không thích ngủ một mình, ngủ đi". Ân né người sang một bên, vỗ vỗ vào phần trống trêи giường.

"Dạ". An nở nụ cười nhẹ nhàng, ôm Ân trong lòng, vòng tay nhỏ, nhưng luôn mở rộng lúc nào Ân cần nó, khoảnh khắc này nó mơ nhiều rồi hôm nay cũng đã xảy ra rồi, hứa bản thân sẽ trân trọng, níu giữ từng giây, không để mất hay lọt mất bất kể lúc nào.

"Em nghỉ làm ạ". Cúp máy cái rụp, kiểu dằn mặt quản lí, chị mày có tiền chứ đâu phải không có, tặng mày nữa tháng làm free đó.

...

Dạo gần đây hay bỏ tiết, An phải đi học chăm lại, nghe nói có cô giáo từ bộ giáo giục về tuyên truyền Viêm Gan B và HIV&AIDS.

"Hôm qua cô đó dạy tao ấy, xin phết ra, giọng bắc nữa". Một bạn lớp khác của Khải vào lớp chơi ngồi xuýt xoa, chưa bao giờ nó thích học Sinh đến thế.

"Cô hôm bữa đứng nói chuyện với thầy giám thị mày chỉ đúng không?" Khải chắc chắn lại lần nữa.

"Ừm đúng ồi". An đang miên man trong ngóng về nhà gặp Ân thì cũng tham gia cuộc nói chuyện. "Có bạn trai chưa?"  "Ừm...nghe nói cô đó có chồng rồi".

"Chỉ ngắm được thôi". Quân ngồi cạnh cũng tham gia vào. "Ngắm?"

"Anh có nói gì đâu".

"Cái gì mà anh? Nói tao nghe lại coi". An có vẻ nghe được gì đó không hay lắm.

"Không có, tụi bây nghe nhầm rồi đó". Khải liền cãi chối.

"Trời ơi, nhìn mặt thằng Khải là biết nằm dưới, ay da, bao lâu rồi?"

"Bao lâu gì chời, lâu lâu liệu chút". An trề môi khinh bỉ câu phản biện vừa rồi. "Da mặt thằng Khải mỏng vậy chưa gì đã đỏ".

"Thì...3 tháng". An mở tròn hai mắt, sẵn sàng đập 2 đứa. "Tao chết hả? 3 tháng del nói".

*Reng*

"Ra xếp hàng". Quân và Khải chạy trước, không lẹ lại bị An chất vấn.

"Qua phòng thực hành, không cần mang tập, chỉ cần mang người qua là được". Quỳnh qua lớp thông báo khi lớp đang lấy tập.

"Dạ cô". Do đang đứng ngay cửa, An quăng tập ngay bàn đầu rồi qua luôn.

Đúng thật là, có một cô giáo rất là xinh, những phút gần cuối cô lên giảng mới nghe được giọng vô cùng dễ thương. An ngồi ngay sau lưng Quỳnh, thấy cô và bạn học sinh nam ngồi bên cạnh nói chuyện, đôi khi còn cười nữa.

An không chắc bản thân có tình cảm với cô hay không nhưng, trong lòng từng cơn khó chịu. Lúc sau bỗng nhiên Quỳnh đi lại gần chỗ An, một bạn học sinh nữ cùng nhóm thực hành với An chọc Quỳnh. Cô không ngại cười và lấy tay nựng mặt bạn nữ đó.

An trong lòng lại dậy lên cơn khó chịu, không biết đó là ghen hay là đố kị. Đố kị thì không phải bởi An có thể làm nhiều hành động thân mật hơn. Khi Quỳnh ngồi luôn vào ghế giữa An và bạn nữ đó. Mùi hương đặc trưng đó cứ như thế bay vào mũi của An.

Lúc này...tim An cứ đập thình thịch, nhưng cứ vừa khó chịu vừa hồi hộp lại vừa cảm thấy hơi vui vui, từng cảm giác trộn lẫn không ngừng, lý trí như muốn bị lu mờ làm bậy.

"Còn cái hẹn xem phim...chiều nay đi được không?" An nghĩ nên mời cô lại một lần đi xem phim.

"Cô ơi, hồi nãy con ngồi mỏi chân lắm á". "Sao thế?" "Tại con cứ mãi đi trong tâm trí cô á". Một bạn học sinh khác thả thính, không phải An.

Vừa định mời cô đi xem phim, nghe xong câu chuyện, An bực mình lướt qua cho lẹ luôn. "Hồ ly tinh".

"Dụ gì hồ ly tinh?" Quân ngồi kế bên nghe An lẩm bẩm gì đó. "Không gì".

"Cô Quỳnh thân thiết với khác chứ gì". Quân cầm bịch bánh xé ra. "Ăn đi, nuốt xuống bụng, ỉa ra hết buồn".

"Moẹ, mời ăn mà nói kiểu đó đó". An vẫn bóc lấy bánh ăn. "Nghe nói chị Ân về rồi đúng không?"

"Ừ, rồi sao?" An lấy điện thoại trong hộp bàn ra. "Qua thăm chị Ân chứ gì".

"Cũng được. Nghe nhạc không?" An đưa tai nghe cho Quân. "Thôi lên bàn trêи nghe".

An nhìn lên bàn trêи thấy Khải, cúi đầu xuống lắc nhẹ, yêu với chả đương, đui mắt bố.

"Trống tiết, tao lên phòng cô chủ nhiệm tí". An cầm theo điện thoại lên phòng cô.

*Cốc cốc cốc*

"Dạ em chào cô". An cúi đầu chào Minh. "Em lên đây có chuyện gì sao?"

Minh đang làm chút đồ án thì nghe tiếng An. "Em muốn hỏi cô về chuyện tối đó ở bar".

"Em đi bar? Mà chuyện gì? Cô không biết" Minh muốn vờ như không biết chuyện tối đó. Những lời lẽ đó...Minh cứ ngỡ An nói về mình, nhưng sự thật thì không.

"Rõ ràng cô là người xin nghỉ cho em trong khi em không hề nhờ". An tiến lại gần bàn của Minh. "Cho em xin lỗi, tối đó em hơi vô lễ".

"Hơi vô lễ? Là quá vô lễ. Nụ hôn đầu của tôi, không cần biết, em mau chịu trách nhiệm". An không ngờ cô lại là người nhỏ mọn vậy, mình đã làm gì đâu. Chiếm tiện nghi con chưa được chiếm bằng Châu. Người ta còn chưa đòi, cô đòi cái gì?

"Chịu trách nhiệm? Lúc đó con có biết gì đâu". Rõ ràng là mình vô tội nhưng...làm mà không chịu hiệu quả thì quá hèn rồi.

"Em chịu". Trước sau gì cũng vậy, thôi cứ chịu cho rồi.

"Bốn người? Bị lộ là chết chắc, chị Ân chắc chắn không biết rồi nhưng trong trường thì...cô Châu là người thoắt ẩn thoắt hiện trong trường, sơ xảy là bị thấy ngay. Cô Quỳnh chuyên trực phòng truyền thống, phòng chứa nhiều camera nhất. Cô Minh thì là chủ nhiệm, con mắt lúc nào cũng theo dõi học sinh lớp, ay da~".

An cứ vừa đi vừa lẩm bẩm cho tới khi ra khỏi cổng trường, Quân và Khải đã đợi ở đó. Thôi cũng về nhanh với Ân, thật muốn ôm chị vào lòng.

"Em về rồi nè". Vừa bước vào cửa là mùi thơm nức mũi từ trong bếp bay ra. "Chị chưa khỏi mà sao lại nấu ăn? Ra ngoài ngồi đi để em nấu".

An bước vào bếp thì mới thấy một bóng lưng xa lạ, cô Châu? An ú ớ không ra lời.

"Sao cô lại ở đây?"