Edit: Bồ Đề Ngọc Trai

Buổi tối, một lần nữa Lục Hoài Vũ lại cầm khăn tắm của mình xuất hiện trong phòng ngủ của Doãn Hoan, trên mặt lanh lợi của Doãn Hoan cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp đỏ ửng thở phì phò, cũng không biết rốt cuộc là tức giận hay là xấu hổ.

Đôi mắt hạnh của cô tức giận trừng lớn: “Lục Hoài Vũ cậu còn tính người không? Cậu thế này nhằm vào một cô gái đang tuổi mười tám, cậu không đau lòng sao?”

Lục Hoài Vũ nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh như trước, mái tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán, đôi mắt đen láy khẽ nhíu lại, thần sắc tự nhiên dựa vào tường, mặt dày nói:

“Lười nhìn thì đổi phòng khác đi, được tiện nghi còn khoe mẽ thì là do cậu nhiều chuyện rồi.”

Nói xong anh xoay người tiến vào phòng vệ sinh, Doãn Hoan sửng sốt bởi câu nói của anh, theo như lời anh nói thì có vẻ như bản thân chiếm rất nhiều tiện nghi của anh vậy!

“Nhìn cậu, tôi sợ đau mắt hột đấy!”

Doãn Hoan dậm chân phản bác với cửa phòng đang đóng chặt.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cô vểnh tai cẩn thận nghe một chút, quả thật là âm thanh cửa nhà anh truyền đến, vì thế cô la lên về phía phòng tắm:

“Đồ lưu manh, bên ngoài có người gõ cửa, làm sao bây giờ?”

Tiếng nước ào ào đã che đi hơn nửa âm thanh mềm mại của Doãn Hoan nhưng mà nhĩ lượng hơn người của Lục Hoài Vũ vẫn nghe được, anh tắt vòi hoa sen nói với cô:

“Là trợ lý của tôi đến đây đưa vài tài liệu cho tôi, cậu đi mở cửa đi, để cậu ấy đi vào chờ một lát, tôi đi ra ngay.”

Doãn Hoan: “Biết rồi, cậu ra nhanh đấy.”

Nói xong cô lao xuống giường, đi đôi dép màu hồng mới mua, kéo lê đến cửa. Vì để an toàn nên trước khi mở cửa cô nhìn qua video, xác định không phải ba mẹ cô mới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nam sinh đeo kính mắt văn vẻ lịch sự đột nhiên sửng sốt, chân đã tiến vào cửa lại lùi về, ngẩng đầu nhìn biển số nhà, trừng mắt nghi ngờ nhìn, lại đi đến, kinh ngạc hỏi Doãn Hoan:

“Xin hỏi……. Đây có phải là tổng giám đốc Lục không?”

Doãn Hoan gật đầu, đưa tay đóng cửa lại, mỉm cười nói với cậu ấy:

“Anh ấy đang tắm, cậu vào ngồi một lát anh ấy lập tức ra ngay đấy.”

Chu Thành: “…….”

Cậu ngồi trên sô pha, theo thói quen định đưa tay đẩy mắt kính, cậu nhìn Doãn Hoan thật sâu, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

Trong nhà ông chủ xuất hiện người phụ nữ, ông chủ còn đang tắm!!

Ngay khi cậu đang âm thầm bổ não thì Doãn Hoan nhiệt tình hỏi:

“Có muốn uống chút gì không?”

Chu Thành xua tay, khách khí nói: “Không cần phiền phức vậy.”

Doãn Hoan: “Không phiền phức, đều là Lục Hoài Vũ chuẩn bị rồi, nước trái cây được chứ?”

Chu Thành: “……. Được.”

Vì thế cô rót cho cậu một ly nước trái cây, Chu Thành cầm ly nước trái cây đại lão tự mình ép, run rẩy uống một ngụm, thật ngon!

Chỉ một lát sau Lục Hoài Vũ đi ra.

Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần thể thao màu xám chỉnh tề, trên đầu trùm một chiếc khăn màu trắng, một tay anh cầm chiếc khăn cỡ lớn lau đi lau lại.

Vừa thấy quần áo trên người anh, lúc này Doãn Hoan nhướng mày cười lạnh, bộ dáng khiêu khích nhìn anh. 

Người này không phải không mặc quần áo sao? Sao lại không để trần đi? Để cho cấp dưới của anh nhìn tật xấu của anh, đến đây xúc phạm lẫn nhau đi!

Lục Hoài Vũ đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt cô, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt cụp xuống cười như không cười nhìn cô, sau đó ném khăn trên đầu vào mặt cô rồi đi đến trước sô pha ngồi xuống.

Doãn Hoan đột nhiên bị quăng chiếc khăn vào mặt vội vàng luống cuống kéo chiếc khăn ra, vừa định mở miệng la anh, ngẩng đầu lên lại thấy Chu Thành ngơ ngác nhìn cô, một giây sau cô thay đổi nét mặt, mỉm cười:

“Các cậu cứ từ từ, tôi không quấy rầy.”

Cô đảo mắt ném cho Lục Hoài Vũ một ánh mắt mang theo sát khí xoay người rời đi.

Lục Hoài Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khôi phục vẻ mặt thường ngày nói với Chu Thành:

“Bắt đầu đi.”

Nhìn rõ hai thái độ của ông chủ, Chu Thành im lặng, cậu ấy cảm thấy dường như bản thân phát hiện bí mật không thể biết, sau đó khi Doãn Hoan đi qua đi lại, cậu nhìn trộm vài lần, ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt của Doãn Hoan đồng thời trong lòng thầm nói:

Người phụ nữ này nhớ cho kỹ, sau này gặp lại được, phải cung phụng(*)!

(*)Cung dưỡng, phụng dưỡng.

Hai người Lục Hoài Vũ và Chu Thành vẫn bận việc đến tối muộn, Chu Thành báo cáo chi tiết tình hình công ty hai ngày nay, rồi lấy tài liệu ra hai người tỉ mỉ kiểm tra và nói chuyện với nhau sau đó Lục Hoài Vũ ký tên, cuối cùng lại mở video họp mấy tiếng đồng hồ bấy giờ mới kết thúc công việc, để Chu Thành rời đi.

Sau khi tiễn cậu đi về, Lục Hoài Vũ lại vào phòng sách, không biết cụ thể lúc nào Doãn Hoan ra ngoài, lúc ấy cô đã sớm ngủ đến không biết trời đất.

Sáng sớm hôm sau Doãn Hoan vừa mở mắt thì đột nhiên nghe thấy trong phòng khách có âm thanh nói chuyện, cô vểnh tai tỉ mỉ nghe, hóa ra là Lục Hoài Vũ đang gọi điện thoại, mà nội dung cuộc gọi dường như là về cô.

Doãn Hoan mặc đồ ngủ đi chân trần xuống giường, lén mở cửa một kẽ nhỏ, ló cái đầu nhỏ nhìn Lục Hoài Vũ đi đi lại lại gọi điện thoại.

“Bác gái yên tâm, nếu cháu có tin tức của cô ấy nhất định sẽ nói cho bác đầu tiên, tuyệt đối không chiều chuộng cô ấy lại càng không thuận theo tính tình tùy tiện của cô ấy.”

Anh mở to mắt nói dối, vẻ mặt nghiêm túc mặt không đỏ tim không đập, Doãn Hoan cảm thấy đây cũng coi như là một năng lực tuyệt vời.

“Được, bác đừng quá sốt ruột, chuyện này giao cho cháu, cháu nhất định sẽ cho bác một câu trả lời vừa lòng.”

Nghe thấy thế trong lòng Doãn Hoan hẫng một nhịp, anh vừa nói là câu trả lời vừa lòng ư? Chẳng lẽ muốn bán cô đi?

Lúc này Lục Hoài Vũ cũng cúp máy, khóe mắt trông thấy cái đầu nhỏ của Doãn Hoan đang ngơ ngác nhìn anh, mái tóc bù xù mềm mại trên đỉnh đầu, đôi mắt to đen láy vô cùng tủi thân nhìn anh giống như một con mèo nhỏ không tìm được sữa.

Khóe môi anh cong lên, trong đôi mắt dường như hiện lên một tia sáng rực.

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau  ra ăn cơm.”

Nghe vậy Doãn Hoan vẫn không di chuyển, khóe môi hồng nhạt khẽ mím lại, có chút nặng nề hỏi:

“Cậu muốn bán tôi sao?”

Lục Hoài Vũ cảm thấy hứng thú với câu hỏi không đầu không đuôi của cô, anh ngước mắt lên, cười nhạo nói:

“Dựa vào bán cậu kiếm tiền thì tôi chết đói mất.”

Doãn Hoan nghe xong, không bán? Vậy cô yên tâm rồi, vì thế lại hoạt bát đi vào phòng rửa mặt thay quần áo rồi ra ăn cơm.

Sau khi ăn xong bữa sáng cô nằm nhoài trên bàn cơm nhìn bóng lưng rửa bát thầm mê mẩn, ngón tay từng chút từng chút siết tấm lót cách nhiệt trên bàn, nhàm chán nói:

“Tôi muốn ra ngoài chơi, cũng đã nhịn lâu rồi, chán quá!”

Lục Hoài Vũ liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói:

“Đi thôi, Biệt thự vườn hoa thích chơi thì đến đấy chơi.” 

Biệt thự vườn hoa là địa chỉ nhà Doãn Hoan, anh vừa dứt lời Doãn Hoan đã cầm một quả nho ném đến ót của anh, nhưng không chuẩn, quả nho trực tiếp rơi vào trong bồn rửa.

“Sao cậu lại xấu xa như vậy?” Cô oán giận nói.

Lục Hoài Vũ hừ lạnh một tiếng: “Biết tôi xấu xa cậu còn tìm tôi.”

Doãn Hoan: “……..”

Cô tự tìm, tự tìm.

Cuối cùng Lục Hoài Vũ vẫn mang Doãn Hoan ra ngoài, trên đầu cô đổi một chiếc mũ lưỡi trai màu đen thuần, trên mặt đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt to sáng lóng lánh nhìn xung quanh.

Hai người cũng không dám đi quá xa, đến siêu thị gần đấy mua chút đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt.

Dọc đường không ngừng có người chỉ trỏ, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải là người nổi tiếng đấy chứ?”

Một người khác hùa theo nói: “Mình nghĩ là đúng rồi, cậu xem người đàn ông bên cạnh kia cực kỳ đẹp trai, chắc chắn cô gái ấy cũng xinh đẹp, tuyệt đối là người nổi tiếng!”

“Đúng vậy rất đẹp trai, nhưng mà sao mình không nhìn thấy trên TV?”

“Quản nhiều như vậy làm gì, chụp ảnh là được rồi, người nổi tiếng nhiều như vậy cậu chắc chắn có thể nhớ rõ từng người?”

Người kia gật đầu cảm thấy rất có lý, vì thế lấy điện thoại ra chụp lại.

………

Doãn Hoan ra ngoài giống như chú cún nhỏ được cởi dây thừng, mặc dù nghe hình dung không tốt lắm nhưng mà lại vô cùng chuẩn xác.

Cô bước lên xe đẩy mua hàng ở siêu thị phóng như bay, ném toàn bộ đồ ăn vặt bắt mắt vào trong xe, cuối cùng đến khu đồ lót còn nghiêm lúc lựa chọn, khóe mắt thấy Lục Hoài Vũ đang nhìn chằm chằm cô, sắc mặt cô đỏ lên.

“Cậu quay lại đi.”

Lục Hoài Vũ “hả” một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Doãn Hoan đảo mắt xem thường: “Chỗ này là khu riêng tư, đàn ông cần phải tránh đi.”

Lục Hoài Vũ à một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông đang lựa chọn đồ lót, gật gật đầu.

Doãn Hoan: “……..” Vãi, sao lại nhiều đàn ông như vậy?

Cái cớ bị chọc hỏng nhanh như vậy, cô ho nhẹ một tiếng giảm bớt chút xấu hổ, Lục Hoài Vũ cũng không thèm để ý, cho cô một ánh mắt không thể nói rõ sau đó xoay người đi chọn đồ khác.

Doãn Hoan thở phào một hơi, lén tháo đồ lót cup B để người bán hàng nhận lấy, sau đó đi tìm bóng dáng Lục Hoài Vũ.

Tìm một vòng cuối cùng cô thấy được bóng dáng anh ở đồ lót nam, Lục Hoài Vũ chỉ nhìn cô một cái, sau đó thong dong cầm lấy quần lót cỡ lớn ném vào trong xe mua hàng.

Doãn Hoan: “…….”

Vậy, anh đây là khoe cái gì vậy?

Mua đồ xong hai người lại ăn chút đồ ăn trong nhà hàng Hàn Quốc dưới tầng, sau đó đóng gói một phần gà rán mang về, Doãn Hoan định vừa ăn vừa xem phim.

“Còn có cái gì chưa mua không?”

Lục Hoài Vũ cúi đầu hỏi, Doãn Hoan nghiêm túc suy nghĩ, không chắc chắn trả lời:

“Chắc là không còn đâu.”

Về đến nhà sau khi thu dọn đồ xong, Lục Hoài Vũ lại lấy laptop ra, mà Doãn Hoan cũng lấy máy tính bảng của anh, Lục Hoài Vũ ngồi trên sô pha, Doãn Hoan ngồi trên mặt đất bên cạnh anh xem phim.

Tình tiết bộ phim tràn ngập sự xàm xí khiến Doãn Hoan cười haha không ngừng, mùi gà rán mê người bên cạnh tản ra, Lục Hoài Vũ chỉ nhìn một cái liền rời tầm mắt đi, anh sợ bản thân nhịn không được mà chế nhạo.

Sau khi ăn đủ cười đủ cũng đã gần trưa, Doãn Hoan xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình hài lòng ợ lên một tiếng, sau đó nhìn dáng vẻ Lục Hoài Vũ vẫn chưa dừng lại, nhàm chán bắt đầu ngủ ngà ngủ gật.

“Mệt rồi thì đi ngủ một lát đi.”

Lục Hoài Vũ nói xong Doãn Hoan gật đầu, sau đó đứng lên thu dọn rác rồi đi vào phòng ngủ, chưa đến một lúc đã ngủ say.

Khi mở mắt ra lần nữa thì sắc trời đã nhá nhem tối, trong phòng ngủ tối đen vang lên âm thanh nói chuyện, cô nghe thấy giọng anh nói cố ý trầm xuống, dường như sợ kinh động đến cô ngủ say.

Doãn Hoan ngồi trên giường ấm lòng cười.

Đột nhiên, cô cảm thấy bụng dưới của mình đau nhói, mặt cô trắng bệnh ôm bụng nửa ngày mới trở lại bình thường.

Sau khi trở lại bình thường cô suy nghĩ ngày đến tháng, không phải còn khoảng một tuần nữa à, sao lại thế này chứ?

Hết chương 13.