Ngủ một mạch đến buổi chiều, lúc này Kiều Diệc Khê mới chậm rãi tỉnh táo lại.
 

Xoa xoa đôi mắt, cô nhìn thấy băng keo cá nhân dán vào chỗ được tiêm trên tay mình, ngồi tại chỗ hoảng hốt vài giây.
 
Hình như cô vừa phát sốt……?
 
Ký ức không rõ ràng lắm, cô nhanh chóng giơ tay lên sờ trán, may mắn sau khi tiêm đã hạ sốt, nhiệt độ bây giờ là bình thường.
 
Chỉ là trọng lượng trên người hơi khác thường, Kiều Diệc Khê đẩy chăn và quần áo khoác lên người sang một bên, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường.
 
Xốc một cái chăn lên còn có một cái khác, lại tiếp tục kéo, còn một tầng ——
 
Cô vậy mà lại đắp ba lớp chăn dưới thời tiết nóng ba mươi độ??
 
Phòng cô có một cái cái chăn, nhiều chăn như vậy chắc không phải do cô cướp lại đây chứ, chắc là mẹ Chu đã thêm vào.
 
Ra khỏi cửa phòng, phòng khách và phòng bếp đều trống rỗng, chỉ có Há Cảo ở trên nhà cây ngoài ban công nhảy nhót tung tăng.

 
Kiều Diệc Khê mở cửa ban công, Há Cảo lập tức vọt tới bên chân cô cầu xin sờ sờ, cô vừa nựng mèo, vừa gọi thức ăn ngoài.
 
Bởi vì trước đó đã tiêm qua, bây giờ trong khoang miệng vẫn còn sót lại chút vị đắng, vừa lúc trên bàn có hộp kẹo chanh, cô mở ra lấy một viên cho vào miệng.
 
Không lâu sau, mẹ Chu đi làm về xách theo một túi đồ ăn bước vào nhà.
 
Lúc mở cửa ra nhìn thấy cô, mẹ Chu có chút kinh ngạc: “Sớm như vậy đã tan học về rồi?”
 
Cô cũng hốt hoảng như bà vài giây, lúc này mới nói: “Hôm nay con không đi học.”
 
“A? Sao không đi học?”
 
“Buổi sáng phát sốt.”
 
Thoạt nhìn thì mẹ Chu hoàn toàn không biết gì cả, bà nhanh chóng thả bao nilon trên tay xuống rồi đến gần dò thử nhiệt độ cơ thể cô: “May là bây giờ không sốt nữa, đi bệnh viện rồi sao?”
 
“Giống như…… Tiêm thuốc?” Cô nhìn lỗ kim trên tay, “Con cũng không nhớ rõ.”
 
Mỗi lần cô phát sốt đều rất mơ hồ, thường thì không nhớ những gì đã xảy ra, không biết bản thân lúc đó đã làm gì.
 
Đúng lúc ổ khoá cửa lại vang lên, là Chu Minh Tự đã quay trở lại.
 
Mẹ Chu quay đầu nhìn, “Đi học rồi sao?”
 
Chàng trai thấp giọng ừ một tiếng.
 
Mẹ Chu: “Con không đi với Diệc Khê sao?”
 
Chu Minh Tự: “Cậu ấy phát sốt, lúc con đi không gọi cậu ấy.”
 
Kiều Diệc Khê chớp mắt nhìn qua đó: “Vậy…… Là cậu mời bác sĩ giúp tớ sao?”
 
Chu Minh Tự gật đầu, nhìn vào mắt cô, “Phép cũng xin giúp cậu rồi.”
 

Nếu bác sĩ đã đến nhà khám bệnh xong xuôi, cơn sốt của Kiều Diệc Khê cũng đỡ hơn rồi, mẹ Chu liền nói, “Vậy mẹ đi nấu cơm, cơm nước xong thì Diệc Khê nghỉ ngơi sớm một chút, có lẽ ngày mai sẽ khỏe lại.”
 
Vào ngày hôm sau đúng là cô đã khỏe hơn rất nhiều, lúc đồng hồ báo thức vang lên thì cô cũng đúng giờ rời giường, lúc mở cửa cũng là lúc gặp Chu Minh Tự đang đi ra ngoài.
 
Chàng trai vừa rửa mặt xong mang lại cảm giác sạch sẽ và sảng khoái, con ngươi đen đến mức như đang tỏa sáng, sợi tóc ướt đẫm, hormone dồi dào tỏa ra bên ngoài.
 
Cô sờ vào gáy mình, chạy nhanh như bay vào toilet đánh răng.
 
Ở tầng dưới ăn sáng xong, hai người đứng ở giao lộ đón xe, chuẩn bị đến đại học A.
 
Có lẽ đang là giờ cao điểm đón xe vào buổi sáng, mấy chiếc xe taxi chạy ngang qua đều chở hành khách, không hề có ý định dừng lại.
 
“Không thì chúng ta ngồi xe buýt đi, chờ nữa có lẽ trễ mất,” Kiều Diệc Khê chỉ chỉ phía trước, “Đi thêm một trạm nữa sẽ là điểm xuất phát của mấy chiếc taxi, cậu có thể đi qua đó để bắt taxi.”
 
Trùng hợp là có một chiếc xe buýt dừng trạm, Kiều Diệc Khê bắt lấy tay áo của cậu đẩy về trước, “Đi, đi lên trước.”
 
Nửa chân trước của Chu Minh Tự đã bước lên bậc thang, tay áo còn lại bị một ngón tay nắm chặt, cậu cúi đầu nhìn một cái, nhấc chân bước vào trong.
 
Kiều Diệc Khê quét xong thẻ cũng đứng bên cạnh cậu, lại bị người phía sau đẩy một cái, cô vô thức ngẩng đầu nhìn cậu.
 
Chàng trai nắm lấy tay nắm cao nhất, đang cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Cô bỗng nhớ tới lúc gặp trên xe buýt, cậu cũng cau mày như thế này, mà Trịnh Hòa thì đang khuyên cậu nhịn một chút.
 
“Tớ quên cậu không thích ngồi xe buýt,” cô uyển chuyển lên tiếng, “Nhưng mà trạm tiếp theo cậu có thể xuống, chỗ đó có taxi.”
 
“Không cần.” Cậu cố định người lại, “Qua một lúc là đến rồi.”
 
“Cũng đúng, đợi lát nữa là có thể chuyển sang tàu điện ngầm,” cô nói, “Người sẽ ít hơn.”
 
Đoạn đường này cũng xem như là hướng đi thường ngày đến đại học A, có rất nhiều học sinh đều bắt xe buýt trước, sau đó mới chuyển sang tàu điện ngầm đi thẳng đến đại học A.
 
Cho nên sau khi Chu Minh Tự lên xe chưa được bao lâu, đã có hai cô gái ở đằng sau phát hiện ra cậu.
 
Cô gái để tóc hai bên giật nhẹ áo của bạn cô ấy: “Cậu nhìn người rất cao ở đằng trước kia, có phải Chu Minh Tự không? Chúng ta qua đó nhìn thử xem?”
 
Cô gái búi tóc híp mắt: “Chu Minh Tự —— ai vậy? Tớ không qua, tớ vĩnh viễn chỉ thích nam thần ở câu lạc bộ esport, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ!”
 
Tóc hai bên: “Hai người này là một.”
 
Búi tóc: “…… Là một đề nghị tốt, chúng ta qua đó đi.”
 
Hai cô gái chen từ phía sau lên chỗ đầu xe thì dừng lại, vừa lúc nghe thấy Kiều Diệc Khê tán dóc với cậu.
 
Giọng nói của Kiều Diệc Khê run lên một chút theo chiếc xe: “Ngày hôm qua tớ…… Chắc không làm chuyện gì khác người chứ?”
 
Trong đầu của Chu Minh Tự hiện ra hình ảnh nào đó, không mấy tự nhiên ho một cái, làm như không hiểu: “Ừm?”
 
“Thì là, lúc tớ phát sốt thích đề ra một ít yêu cầu khó hiểu,” cô nghiêng đầu, giơ ngón tay lên vẽ vài vòng bên cạnh đầu mình, “Có thể là đầu óc bị cháy hỏng rồi.”
 
“Giống như lần trước phát sốt ở nhà Thư Nhiên, tớ muốn cậu ấy quỳ xuống gọi tớ ba tiếng ba ba mới bằng lòng uống thuốc.”
 
“……”
 
“Nhưng lúc hết sốt tớ hoàn toàn không nhớ rõ, nếu không phải cậu ấy bị sỉ nhục rồi ghi âm lại, có lẽ tớ cả đời cũng không phát hiện thuộc tính che dấu này.”

 
Chu Minh Tự im lặng vài giây, bỗng mỉm cười: “Cho nên kêu rồi sao?”
 
“Kêu rồi.”
 
Cô trả lời trong vô thức, sau đó nghĩ lại: “Trọng điểm của cậu có phải không đúng lắm không.”
 
“Không đúng chỗ nào?”
 
Kiều Diệc Khê: “Không phải cậu nên bất ngờ việc tớ để người khác gọi tớ là ba sao?”
 
Này thì có gì đáng kinh ngạc.
 
Chu Minh Tự rũ mắt.
 
Cậu còn để tôi đem cả hai chén cháo, thổi từng muỗng từng muỗng rồi đưa đến miệng cậu. Quá nóng cũng không được, lạnh cũng không được, thổi chậm cũng không được, nhanh cũng không được.
 
So sánh với việc này, ba tiếng ba ba thì tính là gì.
 
Làm không tốt thì người làm cha như cậu trả lại chút tiền mừng tuổi.
 
Cậu đang chửi thầm, bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị chọc hai cái.
 
Ngón tay của cô gái nhỏ đặt ở không trung, đầu móng tay hình vòng cung xinh đẹp: “Cho nên tớ có đề ra yêu cầu gì vô lý với cậu không?”
 
Quanh co lòng vòng liên tục, trong đầu của Chu Minh Tự tuần hoàn truyền đến tín hiệu hiện ra cảnh tượng nào đó.
 
Cậu giống như bà mẹ già, an vị ngồi ở mép giường cô thổi cháo, không có một nửa oai phong như trên chiến trường vào ngày thường, nếu bị bọn Mã Kỳ Thành biết được nói không chừng có thể cười đến mức ngạt thở.
 
Muốn cậu nói sao đây, căn bản không thể mở miệng.
 
Cuối cùng, cậu nhàn nhạt lắc đầu: “Không có.”
 
Kiều Diệc Khê nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, tớ còn sợ tớ muốn cậu bưng trà rót nước làm em trai nhỏ của tớ nữa.”
 
“……”
 
Tóc hai bên và búi tóc đứng đằng sau nghe được một lúc, tuy không nghe rõ lắm, nhưng tốt xấu gì cũng nghe được mấy chữ mấu chốt.
 
Búi tóc bước xuống xe, xử lý lại tin tức vừa nghe được trong lòng, lúc này mới than thở một câu.
 
“Đúng là không nghĩ đến, vậy mà lại có soái ca chỉnh tề văn nhã ở bên ngoài, còn ở sau lưng lại thích người khác kêu mình là ba.”
 
///
 
Kiều Diệc Khê không hề biết sự hiểu lầm mới hình thành nào đó, chỉ từ miệng Chu Minh Tự biết được bản thân không làm chuyện gì xấu, thả lỏng một chút.
 
Sau đó hai người chuyển sang tàu điện ngầm, rất nhanh đã tới trường học.
 
Lúc đi ngang qua một quán ăn có tiếng trước cửa trường học, Kiều Diệc Khê kêu dừng lại: “Chờ một chút, tớ mua bữa sáng giúp Thư Nhiên.”
 
Có khá nhiều người đang ăn sáng trong quán ăn, xem ra phải đợi vài phút.

 
Trong lúc nhàm chán cô tùy tiện nhìn xung quanh, rút một tờ giấy trong tầm tay, nhìn kỹ là tờ rơi tuyên truyền cho cuộc thi đấu esport Winner.
 
Cuộc thi đấu esport Winner chính là trận đấu đám Mã Kỳ Thành nhắc đến lúc trước, cũng xem như là trận đấu có quy mô lớn trong các trường đại học, trận đấu này vừa có người tài trợ, cũng hợp tác với mấy công ty lớn, quán quân hoặc người có cơ hội tiến vào chiến đội nổi danh, làm tuyển thủ chuyên nghiệp được bồi dưỡng trọng điểm.
 
Không nghĩ rằng quán ăn sáng cũng là chỗ đăng ký.
 
Cô thuận tay đưa tờ rơi tuyên truyền kia cho Chu Minh Tự: “Cậu tham gia không?”
 
Chu Minh Tự quét mắt hai cái, sau đó vươn ngón tay ra ngoắc một cái, “Mang bút không?”
 
Ánh mắt của cô sáng lên: “Cậu thật sự muốn tham gia?”
 
Cậu nhẹ nhàng nói, “Thử thôi.”
 
Cậu cũng có nghĩ qua lời nói lần trước của Kiều Diệc Khê, đúng là cậu không thích cuộc sống luôn bất biến, mấy loại khiêu chiến và thời cơ đều có thể nắm lấy thử một lần, dù sao thì tương lai như thế nào đi nữa cũng không ai đoán trước được.
 
Huống hồ bởi vì bây giờ quá nhàm chán, cậu vừa lúc đăng ký để giết thời gian.
 
Quả nhiên, sau khi dùng nét chữ rồng bay phượng múa điền xong tờ đơn, bánh bao nhân trứng sữa mà Kiều Diệc Khê gọi cũng vừa lúc ra lò.
 
Kiều Diệc Khê giúp cậu nhét tờ giấy vào thùng báo danh, sau khi xác nhận mấy lần với chủ tiệm mới rời đi.
 
Cuối tuần đó cô vốn không dự định quay về nhà họ Chu, chỉ bình thản ở trường học trải qua ngày cuối tuần, kết quả không nghĩ tới chai sữa rửa mặt của bản thân để quên ở nhà họ Chu, cho nên không thể không đi thêm một chuyến.
 
Vào tối thứ bảy, lúc đang tập trượt ván ở bãi đất trống, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đi từ chỗ ngoặt dưới lầu ra ngoài.
 
Mũi chân của cô chạm đất, vừa lúc dừng lại trước mặt Chu Minh Tự: “Đi đâu đấy?”
 
“Mua kẹo,” cậu đỡ cái gáy, “Chơi trò chơi đến mức đau đầu.”
 
“Tớ đi cùng cậu, vừa lúc tớ muốn mua chai sữa chua.”
 
“Được.”
 
Cậu không nhanh không chậm đi phía trước, cô dẫm lên ván trượt theo sát phía sau.
 
“Nhưng mẹ cậu đúng là tốt, mẹ tớ không cho tớ ăn kẹo.”
 
Chu Minh Tự quay đầu nhìn cô, “Sao nào?”
 
“Sợ tớ sâu răng, bình thường ăn bà ấy sẽ nói tớ, lỡ như buổi tối ăn……” Cô liếm khóe môi, “Còn sẽ rơi xuống một tội danh mập lên.”
 
Cậu dừng lại, cảm thấy cô nói hơi có đạo lý, vì thế giả vờ xoay người: “Vậy tôi không mua nữa.”
 
Kiều Diệc Khê:?
 
“Đã đi một nửa rồi còn quay về làm gì chứ, nhân lúc răng của cậu không chú ý ăn một viên, chẳng phải sẽ không sâu răng sao?”
 
“…… Ý kiến hay.”
 
Chàng trai mỉm cười, một lần nữa xoay người lại, tiếp tục đi về hướng cửa hàng tiện lợi.
 
Kiều Diệc Khê ngẩng đầu mở rộng tầm nhìn của mình: “Rốt cuộc cậu muốn đi đâu, chúng ta đã đi qua một cái siêu thị rồi.”
 
“Loại kẹo kia chỉ có đường Khả Ninh mới bán,” Chu Minh Tự nói, “Chỗ khác không có.”
 
“Là mấy viên kẹo chanh cậu đặt trên bàn trà sao? Đúng là ăn rất ngon,” cô nhớ lại một chút, “Nghe nói trên đường Khả Ninh có tiệm bánh ngọt khá ngon.”
 
Lúc đi đến đường Khả Ninh, Chu Minh Tự mua mấy hộp kẹo, ngửi được mùi vị thức ăn bên kia đường, Kiều Diệc Khê có chút thèm ăn.
 
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi chính là tiệm bánh khá nổi tiếng kia, tủ đông đặt gần cửa ra vào có trưng cái bánh crepe xoài ngàn lớp, là kiểu bánh cô thích ăn.
 
Có lẽ sau khi trượt ván xong nên có chút đói bụng, vừa nhìn thấy Chu Minh Tự bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cô nói.

 
“Tớ hơi muốn ăn bánh kem.”
 
Cô vốn cảm thấy cậu sẽ mắng tỉnh cô, hoặc khuyên cô đừng ăn, nhưng chàng trai lại lưu loát tự nhiên nâng mi mắt lên: “Ăn đi.”
 
—— Sau đó cô thật sự đi ăn.
 
Bước chân tội lỗi ngày càng chồng chất, lời nói tuân theo quy tắc tội lỗi nói mục tiêu của cô với nhân viên cửa hàng, cái tay tội lỗi cầm điện thoại quét mã trả tiền, linh hồn tội lỗi gấp gáp đến sắp nổ tung.
 
Ba phút sau, cô và cái ván trượt cùng nhau ngồi trên ghế, trước mặt là miếng bánh phó mặc số phận vào tay kẻ khác.
 
Nếu nhìn kỹ hơn nữa, hình như cô có thể nhìn thấy một con số đáng sợ hiện lên trên lớp bánh ngoài cùng, đó là chỉ số calo cực kỳ cao khi ăn chất béo vào buổi tối.
 
Chu Minh Tự ngồi vào chỗ đối diện cô, đuôi mắt khẽ động đậy, ý bảo cô có thể bắt đầu tận hưởng bữa ăn.
 
Kiều Diệc Khê suy tư một lát: “Cậu quay qua đi.”
 
Chu Minh Tự: “Đi đâu?”
 
“Đưa lưng về phía tớ,” cô vẫy tay, bắt đầu tấn công bằng má lúm đồng tiền, “Đừng nhìn tớ là được.”
 
Chu Minh Tự:?
 
Sau khi Kiều Diệc Khê ngồi ngay ngắn, cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp giải thích: “Nếu không ai nhìn tớ ăn, thì lượng calo trong cái bánh kem này bằng không.”
 
“……”
 
Được.
 
Nghe cô ngụy biện như vậy, Chu Minh Tự cười một cái, xoay ghế đưa lưng về phía cô, bắt đầu một trận trò chơi.
 
Lừa mình dối người ăn xong bánh kem, Kiều Diệc Khê lại bắt đầu nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Tớ nghỉ ngơi xong rồi, Chu Minh Tự, chúng ta đi thôi.”
 
Chu Minh Tự quay đầu nhìn lướt qua mặt bàn trống vắng của cô, thấu tình đạt lý gật đầu.
 
Sau khi ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt, Kiều Diệc Khê dùng lời nói “đợi lát nữa chạy bộ nửa tiếng đồng hồ” để giảm đi cảm giác tội lỗi ăn đồ ngọt vào ban đêm, chỉ là lúc lên lầu còn xác nhận với cậu.
 
“Đợi lát nữa cậu quên hết chuyện tớ tới đây được không?”
 
“Nếu mẹ cậu biết được, nói cho mẹ tớ, mẹ tớ có thể lải nhải một ngàn chữ viết thành tập thơ mất.”
 
“Buổi tối lần trước tớ ăn gà rán, bà ấy phê bình tớ một hồi lâu, giống như tớ sắp mắc bệnh ung thư vậy.”
 
Thấy cậu không đáp lại, Kiều Diệc Khê lại nhịn không được nhảy đến bên cạnh cậu: “Chu Minh Tự.”
 
“Sao nào?”
 
Cô tiếp tục nhắc nhở: “Chuyện tớ vừa làm……”
 
Chàng trai quay đầu lại, cắt ngang cô: “Cậu vừa làm gì?”
 
Cậu khẽ cau mày, ánh mắt rất chân thành và tha thiết, trong lời nói có nghi hoặc, dường như người đi cùng cô đến tiệm bánh ngọt vốn không phải cậu, mà cô cũng ngay thẳng đến mức không hề có ý định muốn ăn.
 
Dọc theo ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, hình dáng của cậu dường như bị cắt thành nhiều mảnh vỡ vụn, đẹp đến mức có chút quá đáng.
 
Kiều Diệc Khê nhếch môi chớp mắt, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì đó, trao đổi với cậu một ánh mắt cậu biết tớ biết, bàn tay hướng về phía sau, nghiêng nghiêng đầu.
 
Rất dễ thương lượng.
 
Giống như ra ám hiệu với người khác, cô gái nhỏ giảo hoạt chớp mắt, ăn đi phần bơ chứng cứ còn sót lại ở đầu lưỡi, khóe môi không khống chế được hơi nhếch lên.
 
Cô nhỏ giọng lại gần tai cậu, mang theo hương xoài nhè nhẹ bay vào tai cậu: “Gì cũng chưa làm.”