Trong thời đại điên rồ đó, có lẽ bất cứ ai cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đề cập đến nó.
Trương Dũng là một người anh tốt, và anh ấy cũng sớm hiểu chuyện.

Mặc dù anh ấy rất sôi nổi và năng động, nhưng thành tích của anh ấy luôn luôn là đỉnh cao.

Sau khi anh ấy tốt nghiệp trung học, anh ấy đã nộp đơn vào học viện quân sự.

Anh ấy đã buộc phải gia nhập vào quân đội trong thời gian đó, phải chờ đợi trong quan đội rất nhiều năm sau đó đột nhiên nhận được một nhiệm vụ ở ngoài ngàn dặm Cáp Nhĩ Tân, nhưng nhiệm vụ cụ thể là gì thì không ai biết.
So với Trương Dũng, Trương Đông cảm thấy rằng mình là một thằng vô lại.

Hắn đã đánh nhau rất nhiều từ khi còn nhỏ, đã bỏ học cấp ba.

Hắn là một vị vua trong đám trẻ con ở khu vực đó.

Mặc dù hắn chưa từng làm bất cứ điều gì kinh khủng như giết người, đốt phá, nhưng ngày tháng trôi qua hắn cứ như vậy lớn lên, không có luật pháp ,trong mắt người già hắn chỉ là một tên chơi bời lêu lổng
.
Trương Đông đã từng mở một quán mạt chược, buôn lậu thuốc lá và giúp mọi người làm giả hộ chiếu.

Số tiền nhỏ kiếm được không nhỏ, nhưng luôn kinh doanh ngoài lề pháp luật.

Trương Đông rất tự nhận thức về những việc tồi tệ của mình.

Nhưng ít nhất, hắn ta không phải loại người ăn bám.
Khi cha của Trương Đông sắp chết, mọi người đều không biết nhiệm vụ của Trương Dũng là gì, và đã không thể liên lạc với nhau.


Chị dâu cũng đang bận rộn không có thời gian để đến thăm.

Sau đó, Trương Đông đã chờ đợi và chờ đợi cuộc sống của cha mất dần, cuối cùng ông đã được chôn cất.

Hắn cũng không thấy gia đình Trương Dũng đến thờ cúng.

Mặc dù Trương Đông biết rằng Trương Dũng không phải là người bất hiếu, nhưng vì điều này, trái tim Trương Đông vẫn luôn có khúc mắc.
Khi cha của Trương Đông qua đời, điều tiếc nuối lớn nhất là ông đã không được ôm đứa cháu trai của mình.

Trương Dũng và người chị dâu chưa bao giờ gặp nhau là nhân viên công chức.

Họ chỉ có thể sinh một đứa con, mà đó lại là một cô con gái.

Mà Trương Đông lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Ngay cả khi hắn có một cuộc hẹn hò gặp mặt, hắn vẫn không gặp được một người phù hợp.

Cho đến bây giờ, Trương Đông vẫn cô đơn.

Không có gì lạ khi cha Trương Đông không yên tâm trước khi ông qua đời.
“ Đây có phải là địa chỉ không? “ Nhặt một mảnh giấy bên trong phong bì, Trương Đông lẩm bẩm trong bối rối.
Những người trẻ tuổi có thể về quê làm sao lại không ăn ngọt? Lúc đó, cha của Trương Đông còn trẻ tràn đầy sức sống.

Khi nhìn thấy cô bé nông thôn nhỏ nhắn có vẻ ngoài thanh tú, dĩ nhiên là ông rất động tâm.

Ông không biết dùng gì chiêu gì, mà mới chỉ hai ba lần đã đoạt nàng vào tay.

Thật sự phải cảm ơn tài năng tán gái của cha Trương Đông, nếu không thì Trương Đông đã không có cơ hội sinh ra.
Mẹ của Trương Đông là Trần Tú Liên, một cái tên rất thanh tú.

Nhưng bà lại không phải là một thục nữ.

Sau khi vào cửa, bà đã quản chồng rất suýt sao.

Không được đánh mạt chược và uống rượu, nhưng bà vẫn có đức tính của phụ nữ Trung Quốc.

Trong ngôi nhà, cả trong và ngoài đều được ngay ngắn rõ ràng, ngay cả Trương Dũng cũng rất tôn trọng người mẹ kế này, ít nhất là người mẹ không ngược đãi anh ta.
Sau hai năm Trương Đông được sinh ra, gánh nặng cho gia đình thậm chí còn nặng nề hơn.

Trần Tú Liên đi làm việc tại một nhà máy của nhà nước để kiếm sống.

Mặc dù nhà máy thuộc sở hữu nhà nước nhưng đang trên bờ vực phá sản, chỉ có một mức lương cố định vẫn là nỗi ghen tị của nhiều người.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, Trần Tú Liên gặp phải một tên trộm trong ca đêm, tính khí của bà ấy bốc đồng, suy nghĩ nóng lên, vì tài sản của công chúng mà liều mạng.
Đám kẻ trộm là một nhóm nhiều người tuyệt vọng.

Kết quả có thể tưởng tượng rằng Trần Tú Liên đã ngã xuống cùng một vũng máu.
Vào thời điểm đó, đấy là một sự kiện lớn vì là một đơn vị nhà nước, những người khác hay nói đùa rằng : Lão Trương, vợ của anh đã đi đến Hoàng Tuyền vì tiền của đất nước, đất nước này nợ anh!
Lúc đó trên tin tức và báo chí đầy rẫy những hình ảnh tuyên truyền.

Những biên tập viên này thậm chí còn tuyệt vời hơn, họ nói rằng bà không thua gì đám mày râu, là những người phụ nữ hiện đại, quyết tâm để giữ lấy tài sản nhà nước, có chết cũng không sợ.
Để thực hiện một vở kịch cho mọi người xem, gã giám đốc vốn keo kiệt đến cực điểm đã cho lão Trương một ngôi nhà cũ để làm phần thưởng.
Trên thực tế, ngôi nhà đó đã lung lay sắp đổ và không thể ở.


Mẹ hắn đã hi sinh vì nhiệm vụ nhưng lại không được một chút gì.

Do đó, người quản lý nhà máy đã thực hiện một cú đánh lớn, cho ba người một căn nhà nát giành hết danh tiếng về mình.
Tuy nhiên, tôi không biết Lý Trưởng (*) và giám đốc nhà máy có thù hận hay không.

Lý Trưởng ngay lập tức sắp xếp cho cha Trương Đông đi làm việc chính thức.

Ngoài ra, ông còn thực sự cho họ một cửa hàng nhỏ ngoài đường.
--------
Lý Trưởng: Cường hào cai trị một xã trong thời phong kiến và Pháp thuộc.
-----------
Người quản lý nhà máy vừa nhìn thấy đã nổi nóng.

Vốn người chết trong công ty không cần phải làm quá lên như vậy, nhưng một số người lại đi tranh công của hắn.

Anh ta ngay lập tức lấy một nhà kho nhỏ bị bỏ rơi trong nhà máy làm một khoản trợ cấp cho cha của Trương Đông,nói là lời kêu gọi hỗ trợ công nhân làm ăn.
Cả hai bên đấu đá lẫn nhau, Trương gia không hiểu gì nhưng đạt được một đống chỗ tốt.

Cha Trương Đông cười ra mặt.

Nhưng ông lại vừa khóc vừa cười khi nghĩ về người vợ đã chết của mình.

Ông làm cho anh em nhà Trương Đông hoảng sợ không biết ông có điên không.
Sau đó, cha Trương Đông đã nói khi ông say rượu.Khi đó cũng không biết là hưởng ứng cái gì chính sách, dù sao cũng chính là muốn dựng nên bảo hộ công nhân tài sản, Trần Tú Liên bị chết rất khéo, lý trưởng vừa nhìn thấy thời cơ để gây tiếng vang, cho nên mới vô cớ làm lợi cho Trương gia, nếu không thì chỉ là chuyện công nhân chết, chỉ cho ít tiền là xong, nhiều lắm là cho người nhà vào làm việc, đâu có thể nào có nhiều như vậy chỗ tốt như vậy? Nói khó nghe chút, Trần Tú Liên bị chết là gặp phải thời điểm tốt, đúng lúc các đầu lĩnh đấu đá lẫn nhau, nếu không thì một đồng cũng không có.
Trong thời đại nghèo khó đó, một mạng nhà Trương gia rất đáng giá.

Ngay cả những người hàng xóm cũng có chút ghen tị, họ hận người thân trong nhà không thể dính vài đao.
Vì có nhiều nhà cho thuê, cha Trương Đông đã rất thoải mái cho đến hết đời.


Ít nhất là ông không có áp lực nào để hỗ trợ hai đứa con trai đọc sách.

Sau tất cả, có giấy chứng nhận danh dự của Trần Tú Liên thì hồ sơ gì cũng dễ làm.
Trương Dũng không hề chịu kém và có điểm số rất tốt.

Từ khi đọc đến khi kết hôn, anh ta không hao tốn một xu nào của cha Trương Đông, điều đó khiến cha Trương Đông vui sướng, mặc dù Trương Đông nghịch ngợm và tính tình của hắn rất ngông cuồng, nhưng ít nhất hắn cũng không làm gì khác thường.

Nhìn chung, cha Trương Đông cũng không cần lo lắng.
“ Mẹ là người ở đây à? “ Trương Đông thắc mắc, tự hỏi: Phụ nữ Quảng Đông và Phúc Kiến dịu dàng như nước, nhưng trong ấn tượng của người hàng xóm, người hắn rất dữ dằn, là kiểu người nóng nảy.

Làm sao có thể loại ôn nhu như nước được?
Điều duy nhất khiến Trương Đông bị trầm cảm là anh chưa bao giờ nhìn thấy người thân của gia đình bà ngoại mình từ khi còn nhỏ.

Cô, dì và những người khác rất mơ hồ.

Năm mới cũng rất vắng vẻ, không có bà con để đi, ngay cả bên nội cũng ít, nghe nói bọn họ bị chết đói vào những năm đói kém.
Từ nhưng lời kể của cha Trương Đông lúc sắp chết, Trương Đông ít nhất có thể nghe thấy một chút - Trần Tú Liên bị bán cho một người gia đình khác khi còn nhỏ.

Khi đó có một gia đình không có con, chỉ có thể mua một đứa con dâu làm hương khói.
Nhưng gia đình kia đã đánh giá thấp Trần Tú Liên,lúc chuẩn bị hôn nhân.

Trần Tú Liên đã bỏ chạy đi đến Quảng Châu, điều này làm nên mối quan hệ với cha Trương Đông.
“ Mẹ, người thật tuyệt.


Trương Đông không biết chuyện gì đang xảy ra.

Dù sao đi nữa, anh thực sự muốn hét lên trong sự cuồng loạn vì hành động của Trần Tú Liên.